Chương 23: Giúp ba em với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp, bộp. bộp..."

Tiếng vỗ tay của phần lớn du khách vang lên nhưng có vẻ yếu ớt. Cô nhân viên bên cạnh thì thầm vào tai anh chàng MC.

- À xin lỗi mọi người, chị Lâm Nguyệt Nhi và anh Lý Lạc Phi

Mọi người vỗ tay rào rào khắp cả một vùng, ủng hộ hai người đang nắm tay rụt rè bước lên sân khấu, ánh mắt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Lạc Phi thì có thể đoán được phần nào lý do và cũng rất tự tin bước lên sân khấu, nhưng Nguyệt Nhi lần đầu tiên xuất hiện đám đông như thế này nên cảm thấy run sợ.

- Như các bạn đã chứng kiến màn bước bộ trên mặt hồ Ái Tình dạt dào tình cảm của cặp tình nhân này. Một chàng trai cố gắng đẩy người yêu ở lại mặc cho bản thân rơi xuống nước, còn cô gái thì dù không biết bơi và biết mình cũng sẽ ngã xuống hồ nước nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay người yêu. Chúng ta có thể cảm nhận một tình yêu sống chết vẫn có nhau của hai người này...dù ngã xuống nước sẽ không chết vì đã có chúng tôi cứu hộ.

- Tuy nhiên, cặp đôi này được bầu chọn là cặp đôi ái tình đẹp nhất của năm vì một nguyên nhân nữa. Chúng tôi tình cờ được biết đây là một chuyện tình rất đặc biệt, cô gái là một người bị khiếm khuyết giọng nói.

Tất cả mọi người bỗng dưng im lặng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trên sân khấu có phần thương cảm. Họ thầm nghĩ "lúc trước còn ghen tị với tạo hóa trước sắc đẹp hoàn mỹ của cô gái nhưng giờ thì nhận ra mỗi người luôn có khiếm khuyết, chỉ là che giấu đi thôi". Chắc cô ấy hẳn đã từng đau khổ lắm và mạnh mẽ lắm mới có được tự tin đứng trước mọi người như ngày hôm nay.

- Vâng, tất cả các du khách đáng mến của chúng tôi. Người khiếm khuyết với đất nước này rất khó hòa đồng với xã hội, phải yêu thương lắm và hiểu nhau lắm thì anh chàng Lý Lạc Phi này mới bên cạnh làm chổ dựa cho chị Lâm Nguyệt Nhi. Vì vậy ban tổ chức chúng tôi quyết định tặng anh chị danh hiệu cặp đôi ái tình đẹp nhất năm của Vi Bộ Ái Tình và phần quà là cặp nhẫn đôi bằng bạch kim Cartino. Cặp nhẫn này là thiết kế theo mẫu mới nhất năm nay của Cartino có khắc chữ Vi Bộ Ái Tình để hai bạn luôn nhớ đến kỉ niệm ngày hôm nay.

- Tất cả mọi người ngày hôm nay đều muốn chúc hai bạn sẽ đi được đến cuối con đường tình yêu.

Lý Lạc Phi vui vẻ nhận, cười đến ngoác cả mồm ra mà quên mất rằng hắn và Nguyệt chỉ là...Nhưng nếu lúc này phát biểu tin ấy ra chắc mọi người sẽ ngất xỉu hết, còn ban tổ chức thì thu lại phần quà. Dù sao thì Lý Lạc Phi cũng đang trên con đường chinh phục "mỹ nữ vàng" với lời chúc thành tâm của cô nhân viên Heaven và mọi người ở đây. Nguyệt Nhi tuy sáng nay có nói "chẳng là gì của nhau" nhưng hắn có thể cảm nhận được cô không hẳn là xem hắn chẳng là gì sau chuyến du lịch này.

Sau khi rời khỏi hồ Ái Tình, hai cặp tình nhân đi thêm vài địa điểm xem những loại khỉ quý hiếm nữa rồi về. Lý Lạc Phi cũng không hỏi xem gã Trần Băng Dương kia lúc nãy tại hồ Ái Tình là cố ý hay vô tình đẩy hắn ngã xuống hồ. Bởi cũng nhờ hắn ta mà mọi người mới chú ý đến cặp đôi tình nhân giả mạo nên mới nhận được giải thưởng cho cặp đôi đẹp nhất năm. Lúc ra gần đến cổng, Trần Băng Dương bỏ đi nghe điện thoại nên Kim Oanh đứng tán chuyện với Lý Lạc Phi và Nguyệt Nhi

- Hai người về luôn trong ngày nay chứ?

- Tùy Nguyệt Nhi thôi, tôi định để cô ấy ở lại chơi thêm một ngày nữa

Lý Lạc Phi liếc mắt nhìn như muốn hỏi ý kiến Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lúc này đã trả điện thoại lại cho Lý Lạc Phi nên nhìn sang Kim Oanh sử dụng ngôn ngữ bàn tay của mình diễn tả.

- Cô ấy nói muốn về luôn. Hai người về bằng xe gì?

- Chúng tôi gọi xe đến đón.

- Ồ đi xe đò hay taxi vậy? Sức khỏe bạn tôi không phù hợp để đi xe đò.

Kim Oanh lại châm chọc Lý Lạc Phi vì nghĩ anh ta dẫn Nguyệt Nhi đi chơi bằng xe đò chứ không được như bạn trai cô dùng xe ô tô riêng. Thực ra Nguyệt Nhi đi xe đò rất tốt bởi vì quê ở miền Trung nên mỗi khi về nhà phải ngồi xe đò hơn mười mấy giờ đồng hồ. Nhưng Kim Oanh nói thế để khiêu khích Lý Lạc Phi dốc hết tiền túi bắt taxi chở Nguyệt Nhi về cho tiện nghi

- Tôi nhờ người quen đến đón. Xe chạy rất tốt, có thể về nhà trước cô nên có thể yên tâm. Phải không Nguyệt Nhi?

Nguyệt Nhi gật đầu, nhớ lại hình ảnh chiếc xe sang trọng đón hai người lên Viên Dã thật sự không khỏi giật mình. Suốt cuộc nói chuyện Nguyệt Nhi vẫn luôn lén lút ngắm chiếc nhẫn bạch kim Cartin cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong tim.

- Gì vậy, anh đang đi chơi nên không có ở thành phố đâu.

Trần Băng Dương nói giọng thân mật với cô gái đầu dây bên kia.

- Anh yêu, đi chơi với tình nhân mà còn khó chịu khi nghe điện thoại của em.

- Anh sắp về rồi, hai ngày trước đã dành cho em rồi còn gì. Em nói vấn đề chính đi, không có chuyện đời nào gọi cho anh lúc này.

- Được rồi, thực ra ba em muốn anh giúp ông ấy chút việc.

- Việc gì?

- Anh lựa cho ba em vài vệ sĩ tốt nhất thay cái đám vô dụng hiện tại của ông ấy. Ba em chuẩn bị ra ngoài Bắc công tác, vài siêu thị của Heaven Shopping nghe nói bị đám xã hội đen gây phiền phức ngoài đó.

- Được rồi, anh sẽ đích thân về lựa chọn người cho bác Trương Đông. Ba tiếng nữa qua nhà anh gặp.

Trần Băng Dương quay lại đám người Lý Lạc Phi tạm biệt nhau chuẩn bị ra về. Trần Băng Dương dẫn Kim Oanh ra ngoài chỗ chiếc Audi R8 đang đậu và mở cửa cho cô vào trong xe ngồi vào trong trước.

- Em đợi anh một lát, anh có chút chuyện muốn hỏi Lý Lạc Phi.

Trần Băng Dương nhanh chóng chạy lại con đường Lý Lạc Phi và Nguyệt Nhi đang đi bộ ra ngoài cổng. Hắn kéo Lý Lạc Phi đến một góc gần bãi xe nói chuyện, Nguyệt Nhi đứng đợi gần quán nước ánh mắt nhìn theo có vài phần lo lắng.

Lý Lạc Phi bộ dạng thọc hai tay vào túi quần, nghênh mặt lên hỏi:

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?

- Lý Lạc Phi, tôi thấy anh cũng chỉ là mới quen biết cô gái tên là Nguyệt Nhi vài ngày và cũng chưa chưa gọi là yêu. Nên tôi khuyên anh không cần phải tiếp cận Nguyệt Nhi nữa, tôi đã để ý cô ấy hơn hai tháng nay rồi. Nếu anh nghe lời tôi có thể cho anh chút tiền và hậu thuẫn trong cái thành phố này.

- Còn nếu không?

- Hừ, hậu quả anh sẽ không tưởng tượng được đâu. Nguyệt Nhi phải là người phụ nữ của tôi.

- Vậy Kim Oanh với cô Minh Vy kia là thế nào?

- Minh Vy là vị hôn thê của tôi, còn Kim Oanh chỉ là cách tôi để tiếp cận Nguyệt Nhi thôi. Tôi thấy Nguyệt Nhi rất thú vị, có hứng thú tìm hiểu là phúc phận của cô ta rồi. Rau rừng thì có lẽ mùi vị sẽ rất lạ miệng và sạch sẽ. Vậy anh quyết định thế nào?

- Tôi thấy anh nên giữ chút tiền đó cho mình đi, hoặc có thể tìm một cô gái "rau rừng" ham tiền nào đó. Nguyệt Nhi rất thánh thiện, tôi không muốn tên dơ bẩn như anh lởn vởn bên cạnh cô ấy.

- Hừ, mày sẽ hối hận.

Trần Băng Dương khẽ rít trong miệng rồi lạnh lùng rời đi, chiếc Audi R8 chạy mất hút về thành phố Nam Minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro