Chương 26: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lạc Phi kết thúc ngày nghỉ lễ cuối cùng của mình ở trong phòng nhàm chán, Diên Vỹ thì lạnh nhạt với hắn còn Nguyệt Nhi bị Kim Oanh giữ chặt cách ly. Chiều tối hai thằng bạn cùng phòng của Lý Lạc Phi sẽ lên lại thành phố sau kì nghỉ dài ở quê, có lẽ bọn chúng sẽ đem chút quà vặt dưới quê lên. Tính cách Minh Hải thì dễ chịu rồi, người chất phát thật thà nhưng gã còn lại là Trần Vi Bảo quá sức điệu đà. Trần Vi Bảo ăn nói khá bóng bẩy, mái tóc luôn được chải chuốc vuốt keo đủ kiểu. Trần Vi Bảo tự xưng mình thánh cua gái bằng những lời ngon ngọt, nào là phương châm "con trai yêu bằng mắt còn con gái yêu bằng tai".

Dù chỉ ở nhà, Lý Lạc Phi vẫn có cách luyện tập nâng cao năng lực của bản thân. Lý Lạc Phi từ nhỏ đã có tố chất luyện võ, đặc biệt là thiên tài về môn khí công nhưng lại lười biếng luyện tập. Dù Lý Lạc Bình cho hắn theo bái sư học nghệ của danh sư núi Tây Bắc nhưng lười học nên chỉ luyện đến cấp độ sơ kì lưu thủy tụ khí. Ở tuổi Lý Lạc Phi đạt mức độ đó cũng là một kì tài bởi người khác cũng phải mất hơn 10 năm luyện tập và thường ở tuổi tứ tuần mới đạt được giai đoạn này. Lý Lạc Phi đang tập trung khởi công tích tụ khí vào đan điền và xả công thoát khí ra ngoài thì bị phân tâm bởi tiếng sáo lánh lót được phát ra từ một nơi rất gần.

- Ai ở đây biết thổi sáo mà mình không biết nhỉ?

Lý Lạc Phi thầm nhủ định chạy ra khỏi góc luyện công bí mật nằm ở khuất sau giàn xử quân tử nhờ Diên Vỹ cố tình thiết kế thì nghe giọng nói dẽo quẹo quen thuộc:

- Vị tiểu cô nương xinh đẹp như tiên nữ lại thổi sáo hay chim hót này, xin phép hỏi quý danh là gì vậy?

- Hỏi cái gì mà hỏi, không thấy bạn tôi đang tập trung à. Thật là mất hết cảm hứng, đuổi được tên mặt dày kia thì đến tên dẽo mồm.

Biến đi!!

Kim Oanh đứng trước cửa phòng mình chống nạnh nói hộ Nguyệt Nhi, giọng nói không thể chanh chua hơn. Kim Oanh phải đanh đá như vậy thì ngày trước mới bảo vệ được Nguyệt Nhi tránh khỏi những vệ tinh vây quanh trêu chọc có, tán tỉnh có...Trần Vi Bảo cũng giật mình lui ra, cảm thấy người đẹp phía trước giống như Hằng Nga trên cung trăng.

- Oái, sao cái mũ mèo Tom của anh lại được phơi ở kia?

Vốn là mấy ngày trước Lý Lạc Phi mượn chiếc mũ ấy cho Nguyệt Nhi đội đi siêu thị rồi lên Viên Dã cũng hay dùng. Nguyệt Nhi đem về giặt sạch để trả lại cho Lý Lạc Phi nhưng không ngờ chủ nhân của nó lại là Trần Vi Bảo. Nguyệt Nhi lúng túng nhìn chiếc mũ phơi trên dây đồ của mình không biết phản ứng thế nào...

Kim Oanh phân trần theo lý lẽ của người đẹp:

- Nếu là của anh tại sao lại lên dây phơi đồ phòng chúng tôi. Muốn biết thì đi hỏi gã mặt dày phòng anh đi. Hiện nó là của chúng tôi.

Lý Lạc Phi lập tức xuất hiện cười toe toét.

- Có tôi đây!

Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu mĩm cười, rồi lẳng lặng đi đến gỡ chiếc mũ trên dây xuống đưa cho Lý Lạc Phi. Chuyện này là do Lý Lạc Phi tùy tiện dùng đồ của người khác còn đem cho cô mượn nên giao lại cho hắn xử lý. Nguyệt Nhi quay lưng bước vào nhà trước ánh mắt ngắm nhìn tiếc nuối của hai chàng ngốc. Kim Oanh đứng trước cửa ôm bụng cười khi thấy vẻ mặt đần đần của hai gã này.

- Ánh mắt tiên tử nhìn mày thật quyến luyến.Cô ấy thích mày? Tao lại là người đến sau ư? Nói đi nói đi em...tình đó tha thiết sao đành...

Trần Vi Bảo ôm ngực nói giọng ảo não, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía bóng dáng mảnh mai của Nguyệt Nhi khuất sau cánh cửa. Trần Vi Bảo lúc nào cũng tự tin về khả năng tán gái của mình nhưng bị Lý Lạc Phi hai lần qua mặt nên thất vọng nặng nề.

- Nói nhảm, Nguyệt Nhi thích tao sao tao không biết.

- Trời ơi! Nguyệt nhi? Gọi nhau thân mật đến thế cơ à. Vậy cô ấy gọi mày là Phi nhi hả?

- Thằng điên, Lâm Nguyệt Nhi là tên đầy đủ của cô ta.

Lý Lạc Phi chép miệng lắc đầu bỏ vào trong nhà, tiện tay giật luôn túi quà quê Trần Vi Bảo mới đem lên.

- Này, vậy là hai người chưa có gì với nhau hả?

- Thì sao? Tính làm tình địch với tao à, để dành tiền mà dẫn tao đi nhậu đi.

- Diên Vỹ là một thất bại để đời nhưng Nguyệt Nhi thì tao sẽ tung hết tuyệt kỹ. Mà chuyện này liên quan gì đến dẫn mày đi nhậu.

Lý Lạc Phi điềm tĩnh đi vào trong bàn lấy ra một xấp giấy tờ có đóng dấu rõ ràng quăng cho Trần Vi Bảo.

- Đợi Minh Hải lên rồi ta cùng đi, đừng nên phí tiền vào những món quà vô nghĩa mà tán tỉnh Nguyệt Nhi làm gì.

- Giấy tờ này là của bệnh Viên Từ Dũ? Mày thật sự đã đi làm cái việc đó?

Trần Vi Bảo kinh ngạc thốt lên.

Lúc sau Minh Hải cũng lên lò dò xách ba lô vào phòng, gương mặt trông có vẻ đen hơn trước mấy phần cười nham nhở. Trần Vi Bảo vác bộ mặt như đưa đám đến bá vai Minh Hải nhét xấp giấy vào tay thằng bạn đồng cam cộng khổ. Riêng Lý Lạc Phi cười toe toét rời phòng chuẩn bị chiến một mâm rượu thịt no say từ vụ cá cược lúc trước.

- Diên Vỹ đi đâu về vậy em?

Minh Hải thấy bóng dáng Diên Vỹ mang ba lô sau lưng từ ngoài cổng đi vào nên hỏi han.

- Liên quan gì đến anh?

Lý Lạc Phi nheo mắt, trong lòng biết Diên Vỹ vẫn còn đang giận mình nên im lặng cười xòa. Minh Hải liếc mắt thấy Lý Lạc Phi không nói gì nên tiếp tục:

- Anh vẫn luôn quan tâm đến em như thế mà. Mới qua vài ngày lễ mà anh thấy em càng xinh đẹp hơn trước nhỉ

Minh Hải vốn cục mịch nhưng ở gần Trần Vi Bảo lâu ngày cũng dần mềm dẻo hơn.

- Vậy mà có người còn chẳng thèm quan tâm đến, tôi đi gặp Lạc Hạ là bạn cùng lớp.

- Em gặp tên đó làm gì?

Lý Lạc Phi không nhịn được nữa lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Minh Hải.

- Đó là chuyện của tôi.

Diên Vỹ vẫn lạnh lùng với Lý Lạc Phi khác hẳn dáng vẻ quấn quýt như chú chim non ngày thường.

- Vậy chúng ta đi nhậu thôi, không cần quan tâm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro