Chương 27: Những người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm thành phố thủ đô Bắc Nội chìm sâu vào trong tĩnh lặng, bên ngoài chỉ còn tiếng xe chạy vun vút trên đường cao tốc. Vào giờ này chỉ còn những hộp đêm với sàn nhảy Burn mới còn hoạt động, những con người tìm thú vui sống về đêm thường đến đây để thoát loạn. Khu ổ chuột The Hell là nơi tối tăm nhất của thành phố với những thế lực ngầm đầu sỏ của cả nước ẩn nấu nơi đây. Gã đàn ông béo bụng phệ như giống lợn móng cái nhưng ánh mắt lại nham hiểm, độc ác vô cùng ngồi trên chiếc ghế bành mạ vàng phì phò điếu xì gà Cuba. Người còn lại với gương mặt hàm râu quái nón rậm đen và mắt trái bị chột, thân hình người này rắn chắc với cánh tay đầy hình xăm và vết thẹo trông như đã trải qua nhiều gian khổ và trận chiến ác liệt. Lão béo phun ra một ngụm khói rồi chậm rãi nói:

- Còn một năm rưỡi nữa là tôi hết nhiệm kỳ, lão già họ Lý có thể lên thay rồi chạy chổ cho thằng con trai nối nghiệp mình. Nhưng thằng nghịch tử của tôi chỉ biết ăn chơi đàn đúm.

- Ông chủ đừng lo, tôi sẽ cho người xử lý đứa con trai của lão già Lý Lạc Bình. Tới lúc đấy tâm trạng lên thay của hắn cũng chẳng còn, ông có thể chỉ tay năm ngón nâng đỡ cậu chủ lên.

- Nói thì dễ chứ làm không đơn giản, lão Lý luôn bảo vệ nó rất kỹ. Mất đi mụ vợ là sai lầm lớn nhất của đời lão nên chuyện đó sẽ rất khó khăn.

- Nếu dễ dàng thì cũng không xứng đáng là đối thủ khiến chúng ta nhọc công lo nghĩ như vậy.

Gã chột mắt nói xong cười vang dội cả căn nhà trung tâm khu ổ chuột The Hell, bên ngoài căn nhà to lớn này là vài chục bóng người mặc bộ đồ da màu đen cũng cảm thấy kinh sợ giọng cười của lão đại.

.........

Buổi sáng đầu tiên sau kì nghỉ lễ dài ngày, mọi người đều vui vẻ nô nức quay trở lại công xưởng, văn phòng của mình để tiếp tục công việc dang dở. Sinh viên tràn ngập những con đường lớn trong thành phố đến các trường đại học, cao đẳng vào sáng sớm. Còn các nhân viên, công nhân thì đổ ra đường muộn hơn nữa giờ và chở theo đứa con nhỏ của mình đến trường rồi mới đi làm. Nhịp sống tại thành phố Nam Minh đã trở lại bình thường giống như trước, không còn bóng dáng những cuộc ăn chơi náo loạn như trong dịp lễ. Lý Lạc Phi đang dắt chiếc xe đạp thể thao cũ kỹ ra khỏi sân vườn căn biệt thư số 3, chiếc xe được hắn mới lắp baga vào hôm qua.

- Diên Vỹ anh chở em đi học

- Không cần, đi mà chở chị Nguyệt Nhi ấy.

- Nhưng anh đâu biết có tiện đường không.

Diên Vỹ nghe vậy càng thêm giận dỗi, trong lòng thầm rủa "tên ngốc này, chẳng lẽ nếu cùng đường đến trường với chị ta thì hắn sẽ bỏ mặc cô sao?" Diên Vỹ chỉ làm mình làm mẩy hai ngày qua mà Lý Lạc Phi cũng không nghĩ cách dỗ dành, nếu ngày hôm qua hắn chịu đưa cô đi chơi thay vì trốn mãi trong phòng thì cô đã hết giận ngay. Chẳng lẽ hắn còn không hiểu tính của cô, mau khóc mau cười là vậy. Không nói chuyện với Lý Lạc Phi nữa, Diên Vỹ bỏ mặc hắn đứng ngơ ngác trước nhà rồi leo lên xe buýt.

- Trường marketing thì đi hướng ngược lại với trường chính trị TT, nhưng có cùng đường thì Kim Oanh cũng rước Nguyệt Nhi đi cùng.

Lý Lạc Phi lẩm bẩm một mình rồi nhảy lên xe đạp vọt thật nhanh đến trường. Qua giao lộ, Lý Lạc Phi bắt gặp bóng dáng một chiếc Audi quen thuộc bên đường đang đậu trước Good Morning mua bữa sáng. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Lý Lạc Phi quyết định đi qua luôn không ngó nghiêng chủ nhân của nó.

...Trường Kinh tế Quốc dân...

Trương Ngưu vừa đến trường đã loan tin tốt lành của mình cho khắp khóa sinh viên năm nhất trường Kinh tế Quốc dân. Lạc Hạ cũng có mặt ở đấy nhưng không quan tâm đến chuyện của tên ngốc đó mà toan tính cho trận phục kích chiều nay. Lạc Hạ nhìn phía xa thấy Diên Vỹ đã đến trường nhưng vẫn làm lơ, lạnh lùng với hắn lại càng thêm tức giận muốn đổ lên đầu Lý Lạc Phi.

- Đầu tháng 6 này tôi sẽ đính hôn với người đẹp trong buổi hội thảo hôm trước đấy.

- Cái cô diễn giả Evey Vũ Vân hả? Nghe nói có chồng rồi, đại thiếu gia nhà họ Trương thích loại phụ nữ đã có kinh nghiệm trên giường này sao?

Một tên sinh viên ngây ngô nói không nhận ra sắc mặt của Trương Ngưu cũng tái nhợt đi.

- Câm ngay!

Lạc Hạ phóng đến đạp cho tên đó ngã lăn ra sàn, ánh mắt lóe lên màu máu đỏ nóng giận. May nhờ Trương Ngưu can ngăn nếu không tên sinh viên ngây thơ lỡ dại kia đã nhập viện.

- Giải tán!

Trương Ngưu ra lệnh cho đám đông, tuy có chút ấm ức nhưng biết đại ca Nhất Hỏa Hạ của hắn mà nổi điên lên thì thật sự nguy hiểm. Vốn là định tung tin đính hôn với mỹ nữ Khánh Ly đẹp như gái Hàn hôm trước khiến cả bọn nam sinh trong hội trường thầm ao ước nào ngờ thành ra hiểu lầm thế này. Dù sao hắn cũng thấy vui trong lòng vì cận kề ngày đính hôn sẽ được Trương Đông giao cho giữ chức vụ giám đốc siêu thị Heaven phía Nam thành phố gần khu An Đô. Trương Ngưu cảm thấy mình không phải lo sợ con bé Minh Vy dành mất quyền thừa kế chỉ vì nó thông minh hơn hắn.

Một vài sinh viên năm ba đi qua bỗng bàn tán, vẻ mặt trông rất nghiêm túc nói về tin giật gân mà bọn họ nghe được. Nghe cứ như một cuộc đảo chính, chuyển giao quyền lực. Anh chàng mắt kính hùng hồn kể gã bạn mình:

- Mày có nghe chuyện thằng cha sinh viên năm ba từ ngoài Bắc mới chuyển về trường mình không?

- Có, hình như có thân thế rất lớn. Vừa mới vào trường đã rất hống hách, tán tỉnh sinh viên nữ bất chấp quy tắc của tứ đại Nam Vương trường ta.

- Kiểu này thế nào Tam Độc Đán cũng bị lật xuống bởi gã thôi.

- Tao nghĩ gã này chính là muốn làm đại đế chứ chẳng thích xưng vương nữa.

Lạc Hạ dĩ nhiên là nghe không sót một chữ, tuy ít thân với Tam Độc Đán nhưng cũng biết năng lực của người này. Hắn một khi ra tay sẽ rất tàn độc nhưng lại để cho người mới hoành hành như vậy chắc chắn là đang nhường nhịn. Thế lực của gã mới vào thực sự đáng sợ đến thế sao?

Trần Hữu Đán là con trai độc nhất của Trần Hữu Hùng, người hiện đang giữ chiếc ghế chủ tịch UBND thành phố Nam Minh. Tuy Trần Hữu Đán không theo học trường chính trị TT vì năng lực tiếp thu lý luận chính trị kém nên không theo con đường đó nhưng hắn đã được kết nạp Đảng vào năm 18 tuổi. Phải nói các giảng viên trường chính trị TT là những người cực kì trung thành với đất nước và được nhân dân cả nước quan tâm, chính sách hậu đãi cũng vô cùng tốt. Vì vậy không thể mua chuộc bọn họ để lấy thành tích dù thân thể có lớn đến nhường nào. Quan hệ xã giao của Trần Hữu Đán với các nhân vật lớn tại Nam Minh này rất tốt, một khi có chút tiếng tăm thì bước vào con đường chính trị sẽ như diều gặp gió. Đặc biệt khả năng làm kinh tế của Trần Hữu Đán rất tốt nhờ tích cách thâm độc, tinh ranh nên các đối thủ cạnh tranh luôn dè chừng.

- Nhất Hỏa Hạ, tới giờ rồi.

Trần Băng Dương gọi điện đến. giọng có vẻ rất nôn nóng. Khác với vẻ lạnh lùng ngày thường.

- Tôi biết, gặp nhau ở cổng sau của trường.

- Ừ mà chú nghe tin về người mới chưa?

- Rồi, tên đó có thế lực như thế nào?

- Cuối tuần sẽ mở cuộc họp các tứ vương, chú sẽ biết rõ hơn. Không thể nói hết qua điện thoại nhưng có gặp hắn thì cũng đừng nên gây chuyện.

- Hiện giờ tôi cũng chỉ chú tâm xử lý thằng ranh Lý Lạc Phi thôi.

- Me too

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro