Chương 28 Cuộc chiến không cân sức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm, Lý Lạc Phi ung dung cởi chiếc xe đạp thể thao màu xanh dương chạy theo đường dốc Hoa Sứ vắng người về, vì như vậy có thể tránh kẹt xe và cũng tốt để luyện sức khỏe. Dường như Lý Lạc Phi vẫn không hay biết đến có một cuộc tập kích đang nhằm vào hắn, một thân một mình đi về trên đoạn đường vắng này còn huýt sáo vang trời. Dù Sở công an thành phố đã nhiều lần rà soát nơi này nhưng cũng không dẹp bỏ được nạn cướp bóc, bạo động trên đường Hoa Sứ vào lúc chập choạng tối. Điều kì lạ là Lý Lạc Phi vẫn thường xuyên đi học về trên con đường này nhưng không gặp vấn đề gì.

Trương Ngưu ngồi bên chiếc xe phân khối lớn chặn ngang trên đường Hoa Sứ, bên cạnh hắn ta là khoảng chục tên đàn em cũng dàn xe mô tô chặn kín đoạn đường phía trước. Nếu hôm nay nếu ai vô tình chọn con đường này về nhà thấy cảnh này sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Trương Ngưu chạy đến chiếc Audi R8 màu đen bên lề đường cung kính hỏi Lạc Hạ. Trần Băng Dương cũng đang bên cạnh chờ đợi màn kịch vui.

- Hắn tới rồi. Đại ca, chúng ta chạy xe lạng nó vài vòng rồi hãy đập một trận nhỉ.

- Được, hắn chạy sao thoát.

- Vờn "mồi" nhanh gọn thôi, tôi muốn đích thân "nhai con mồi" sớm một chút.

Trần Băng Dương bận chiếc áo khoác da màu xanh rêu, khí chất lạnh lùng nghe đến ớn lạnh thấu xương. Lạc Hạ lại không nôn nóng như chính cái danh hiệu xưng vương của mình, đầu óc hắn đang bận suy nghĩ xác nhận một chuyện...

- Anh em tiến lên!

Trương Ngưu hô lớn

- Chúng ta có cần động tay động chân trước không?

Một gã tóc đầu định, măt dữ tợn háo hức hỏi.

- Hai đại vương cho chúng ta vờn mồi trong năm phút là đủ.

Tên da đen cơ bắp cuồn cuộn cười nhếch mép rồ ga và nói giọng khinh thường:

- Chỉ cần một đứa trong chúng ta là đủ đối phó với một thằng thư sinh mọt sách này. Không tới hai phút với trình đai đen karate.

Năm sáu chiếc xe mô tô lượn vòng quanh Lý Lạc Phi, nẹt pô khói bụi mù mịt như muốn nuốt chửng hắn trong vòng xoáy của chúng. Màn chào hỏi của đám đàn em đúng hai phút thì dừng lại, gã da đen cơ bắp nhảy phóc xuống xe chuẩn bị vồ lấy Lý Lạc Phi. Đám còn lại nhìn bộ dạng hắn mà cười ầm lên:

- Xem thằng Tam đã nôn nóng rồi cơ đấy, theo anh Dương bao lâu nay vẫn không hạ nhiệt được.

- Mày cẩn thận không thì khiến "con mồi' mềm nhũn ra, đến anh Dương cũng chẳng thèm nhai thì hậu quả tự gánh.

Lý Lạc Phi nãy giờ vẫn ngồi trên xe đạp điềm tĩnh nhìn những tên lưu manh trước mặt như đám múa rối, tay còn cầm khẩu trang che khói. Ánh mắt lanh lẹ quan sát tình hình và nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dù đã lường trước nhưng Lý Lạc Phi không ngờ lại sớm như vậy. Lý Lạc Phi vò vò mái tóc trước trán, tháo ba lô xuống đặt trên yên xe và thủ thế trước tên da đen đô con đang lăm le rồi lớn tiếng hỏi:

- Mấy đại ca này cho hỏi tôi đã đắc tội gì mà kéo đông người đến đánh một mình tôi, thật là một cuộc chiến không cân sức.

Đám đông cười ồ lên, ánh mắt vừa khinh thường vừa thương sót cho gã thư sinh trước mặt. Trông người cũng biết điều, có lễ độ thế mà không biết vì sao lại đắc tội đến hai Nam Vương

- Không nhiều lời, còn hai phút. Một mình tao đã cân sức với mười thằng như mày.

Gã Tam xoay hông thẳng chân thực hiện một cước với gót chân giáng lực cực mạnh vào một bên cổ và sau gáy của Lý Lạc Phi. Những tên khác nhìn Lý Lạc Phi vẫn bất động không kịp đỡ đòn nock out, ánh mắt thất vọng vì cuộc chơi chóng tàn. Nếu cơ thể yếu đuối không biết chừng đối phương còn bị gãy cổ vì gã Tam này ra đòn rất độc ác. Nghĩ lại thật nực cười khi nghe Nhất Hỏa Hạ nói tên này cũng có chút bản lĩnh. Riêng Trương Ngưu không hiểu nhiều về võ thuật nên vẫn chưa đoán được trận đấu đã kết thúc vẫn chăm chú quan sát.

" Rắc, rắc"

Âm thanh vang lên nghe khô khan, rợn người đều khiến mọi người liên tưởng đến chiếc cổ của gã thư sinh đã gãy. Nhưng nhìn lại thì cả bọn trố mắt kinh ngạc khi Lý Lạc Phi vẫn đứng trơ ra đó, khởi động chiếc cổ dài của mình bằng cách lắc qua lắc lại tạo ra âm thanh rắc rắc vừa rồi. Gã này luyện môn võ công bàn môn tà đạo nào lại có thể chịu được một đòn như vậy, thân thể hắn làm bằng sắt thép sao? Trên miệng Lý Lạc Phi nở một nụ cười đểu lơ đãng nhìn về chiếc Audi R8, thấy thế gã Tam càng thêm tức tối thu cước chân trái và nâng đầu gối chân phải húc vào hông Lý Lạc Phi.

- Vẫn còn tiếp tục ra đòn sao? Tôi đã nói cuộc chiến này không cân sức.

Lý Lạc Phi dùng đầu mình đập vào trán tên da đen to lớn khiến hắn choáng váng ngã xuống. Lý Lạc Phi lùi lại vài bước cách xa đám đàn em còn lại, giơ cao cánh tay ra hiệu gì đó về phía góc khuất bờ tường sau lưng.

- Tôi không có việc với các anh, hãy ném thử đao búa của giang hồ đường Hoa Sứ như thế nào.

Lý Lạc Phi vừa nói xong thì hơn chục bóng đen phía sau bỗng dưng vượt tường leo xuống, tay cầm mã tấu với đinh ba xông lên. Dù bọn đàn em của Nhị Băng Dương đai đen karate nhưng đối phó với những tên giang hồ máu liều cầm vũ khí cũng xanh mặt. Lý Lạc Phi đứng ngoài cuộc hỗn chiến đi thẳng về chiếc Audi R8 gõ vào mặt kính cửa xe.

- Chào mừng các anh đến với địa bàn của tôi, đã đến đây rồi chẳng lẽ không chào hỏi nhau một tiếng.

Trần Băng Dương và Lạc Hạ dựa vào tiếng tăm và gia thế để lên mặt với những bọn sinh viên, nhân viên của mình rồi nhận vào làm đàn em. Riêng Trần Băng Dương thì thực lực bản thân tuy lớn nhưng vẫn chưa chạm mặt giang hồ thực sự một lần nên mặt mày có chút biến sắc nhìn cảnh này. Lý Lạc Phi luyện môn võ cổ truyền và khí công Tây Bắc từ năm mười tuổi nên không ngại chạm trán với bọn cướp giang hồ đường Hoa Sứ. Với cấp độ sơ kì Lưu Thủy tụ khí, Lý Lạc Phi có thể vận khí đỡ được vài đường dao của bọn chúng khiến cả bọn trợn mắt sợ hãi. Sau đó bọn này cũng nể mặt Lý Lạc Phi, nên hắn có thể đi qua đây mà chẳng bị gây phiền phức. Vừa rồi hắn ra hiệu cho bọn giang hồ có thể ra tay cướp xe của mấy tên đàn em Trần Băng Dương thì bọn này hớn hở xông lên ngay.

- Đúng là có bản lĩnh, mày nghĩ qua mặt được mấy thằng ngốc kia có thể đụng đến tao sao?

Trần Băng Dương bước xuống xe, khạc bãi nước bọt phun dưới chân rồi hằn học nói.

- Ồ, cũng từng nghe đến người trẻ tuổi nhất thành phố Nam Minh đạt đến trình độ bát đẳng huyền đai. Nhưng cái tôi học không phải võ công tầm thường mà là khí công thực chiến. Anh nên từ bỏ ý đồ với Nguyệt Nhi đi.

Lý Lạc Phi vẫn điềm tĩnh tươi cười nói chuyện khuyên giải, bởi nếu làm lớn chuyện hắn biết sẽ không có lợi cho bên nào.

- Lạc Phi! Mày...thật sự có liên quan đến nhà họ Lạc?

Lạc Hạ cũng đã bước ra khỏi xe và nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt khác thường

- Chú em, tôi nghĩ có những chuyện không nên nói trước mặt người ngoài được.

Trần Băng Dương trợn mắt ngạc nhiên nhìn sang Lạc Hạ, không hiểu hai gã này đang nói chuyện gì. Lạc Hạ thì càng cảm thấy ngột ngạt trước cách nói chuyện của Lý Lạc Phi. Nếu mọi chuyện đúng như Diên Vỹ đã nói với hắn tối qua thì người này không thể đắc tội. Vì Diên Vỹ không nói rõ thân phận Lý Lạc Phi nên Lạc Hạ nghĩ cô ta chỉ muốn bảo vệ hắn nên mới bịa chuyện anh họ. Nhưng chợt nhớ ra dòng họ Lý phía Bắc chính là tấm khiên chắn của nhà họ Lạc bao năm qua mà Lạc Hạ còn chưa có cơ hội thăm viếng. Chỉ có người anh trưởng tôn của hắn mới có cơ hội đó.

- Tôi sẽ về xác nhận với anh Lạc Hà, nếu...Nếu không chuyện này sẽ không kết thúc ở đây.

Giọng Lạc Hạ vài phần run rẩy nói với Lý Lạc Phi rồi quay sang khuyên nhủ Trần Băng Dương:

- Về thôi anh Dương, theo hiểu biết ít ỏi hiện giờ của tôi về người này thì thân phận thật không tầm thường. Tôi cần xác nhận với anh mình.

Trần Băng Dương chẳng màn nghe Lạc Hạ nói gì, lạnh lùng đáp:

- Đó là chuyện của chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro