Chương 29: Bóng ma tầng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Vỹ trong lòng bồn chồn lo lắng đi qua đi lại trên ban công tầng hai, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cổng. Cô mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng với áo khoác màu trắng mỏng manh tôn lên những vòng đầy đặn quyến rũ. Nếu có gã nào vô tình đứng ngoài cổng nhìn lên ban công sẽ tưởng nhầm là nàng Juliet của lòng mình mà vượt tường tỏ tình. Gần 10 giờ đêm nhưng Lý Lạc Phi vẫn chưa về, không về ăn cơm cũng chẳng thèm gọi về báo cho Diên Vỹ một tiếng. Ngày thường chỉ khoảng 6 giờ là Lý Lạc Phi đã trở về nhà, có khi quên đem chìa khóa thì nhấn chuông gọi cửa inh ỏi. Diên Vỹ rủa thầm

" Lý Lạc Phi chết tiệt, hắn mà về đây nếu quên đem chìa khóa thì cô sẽ cho hắn ngủ ngoài cổng luôn"

Đúng lúc đó, ngoài cổng có bóng dáng một gã thanh niên cao cao hơi gầy dắt chiếc xe đạp thể thao đứng trước cổng. Bộ dạng thất thểu mở cổng bước vào trong nhà, đi được mấy bước hắn giật mình ngước lên nhìn về phía ban công tầng hai. Lý Lạc Phi bật cười:

- Diên Vỹ, em định nhát chết anh à. Anh còn tưởng chuyện bóng ma căn biệt thự số 3 là thật cơ đấy.

- Anh đi chết đi.

Diên Vỹ ấm ức, cô chờ hắn lo lắng đến mức không ngại trời khuya gió lạnh ra ban công đứng trông ngóng bóng dáng hắn về chưa thế mà...Diên Vỹ càng thấy buồn bực sao mọi khi Lý Lạc Phi hay quên đem chìa khóa mà hôm nay lại nhớ. Hắn còn nhắc đến chuyện bóng ma trên tầng 3 của căn biệt số 3 khiến Diên Vỹ thêm phần hoảng sợ nhưng cố gắng lấy lại tinh thần hỏi han:

- Anh đi đâu về trễ vậy? Không về ăn cơm cũng phải báo chứ.

Lý Lạc Phi gãi tóc gáy, cảm thấy áy náy vì đã để Diên Vỹ lo lắng mà còn trêu chọc con bé.

- Anh xin lỗi, vội đi học nên quên mất.

- Anh học thêm anh ngữ hả?

- Từ nhỏ anh đã học ở trường Quốc tế thì còn học thêm anh ngữ làm gì. Anh đi học thêm vài kỹ năng tào lao thôi.

- Vậy anh phải dẫn em đi nữa.

- Học cái này rất chán, em sẽ không thích đâu. Với lại anh từ trường TT chạy qua đó luôn.

Lý Lạc Phi nhăn nhó nghĩ cách từ chối, việc này vẫn đang là quá trình chưa thể tiết lộ của hắn.

- Được rồi, nhưng tối nay anh phải giúp em một việc.

- Việc gì?

- Anh cứ về phòng đi em sẽ nhắn tin.

- Hết giận anh rồi à?

- Còn...nhưng đành chịu thiệt.

Lý Lạc Phi dắt xe về phòng, vừa đi vừa cười tủm tỉm cố nghĩ thử Diên Vỹ nhờ chuyện gì mà lại hạ mình và bí mật như vậy. Lý Lạc Phi dựng xe trước cửa rồi vội vã vào phòng tắm gội rửa bụi bẩn từ trận chiến đường Hoa Sứ và mệt mỏi của cả ngày tích tụ. Minh Hải và Trần Vi Bảo cũng chẳng hề quan tâm hắn làm gì, cặm cụi lo việc của mình bởi giờ này ai cũng đều có việc riêng để làm.

Khoảng nữa tiếng sau, nữ thần đanh đá phòng bên chạy sang phòng Lý Lạc Phi trịnh trọng thông báo. Dù không muốn nhưng vì Nguyệt Nhi nài nỉ nhiều quá nên Kim Oanh thấy tội nghiệp cô bạn mới đích thân qua phòng bọn Lý Lạc Phi nói giúp

- Phòng bọn tôi có nấu một nồi chè đậu xanh, ăn không hết nên mới qua mời phòng anh cùng ăn cho vui.

- Thật vậy sao, bây giờ tụi anh qua luôn hả mỹ nhân?

Trần Vi Bảo hớn hở nhảy phóc ra cửa nhận lời mời, tuy không dám làm càng trước Kim Oanh nhưng không giấu được ánh mắt phong lưu của hắn. Minh Hải thì từ tốn hơn ngồi cười gật đầu nhưng tâm trạng vẫn rất mong chờ, dù sao cũng ít được tiếp xúc với hai người đẹp phòng bên giờ có dịp ai lại không vui.

- Lý Lạc Phi đâu?

- Nó vừa về lại vọt đi chơi đâu rồi, mặc kệ nó đi.

Lý Lạc Phi đang là tình địch của Trần Vi Bảo nên hắn dìm Lý Lạc Phi luôn, cơ hội ngon lành như vậy sao chia sẽ được.

- Đúng là có phước không biết hưởng. Thôi các anh qua đi, Nguyệt Nhi đang đợi bên đó.

Ánh mắt Kim Oanh có chút thất vọng, bởi cô hiểu tâm ý Nguyệt Nhi chỉ vì gã này mới nấu chè mời cả phòng bọn con trai sang ăn thế mà nhân vật chính lại biến mất. Cô chẳng hiểu Lý Lạc Phi tốt ở chỗ nào mà có thể khiến Nguyệt Nhi mở lòng sau bao nhiêu năm khép kín như vậy. Nhưng nếu hắn thật lòng đối tốt với Nguyệt Nhi thì Kim Oanh cũng cảm thấy vui lây.

............

Trên tầng hai tại phòng học của Diên Vỹ, Lý Lạc Phi nằm dựa ngữa ra chiếc ghế sô pha dài chăm chú nhìn trên màn hình ti vi 46 in của Samsung. Nhưng sau một ngày mệt mỏi nên cơn buồn ngủ đến nặng trĩu mi mắt khiến hắn thiếp đi.

- Dậy mau! Anh lại ngủ quên rồi.

Diên Vỹ ném cuốn giáo trình trên bàn vào người Lý Lạc Phi và hét lên. Cũng vì hắn mà cô đang học bài nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. Vốn Diên Vỹ cũng không định nhờ Lý Lạc Phi qua ngủ cùng nhưng cũng tại hắn nhắc lại chuyện bóng ma trên tầng ba của căn biệt thự số 3.

- Hơ, anh mệt mà. Sao lão Hạc lại bay về Bắc Nội vào hôm nay cơ chứ.

- Anh còn than vãn nữa là em giận đó, hôm nay được ngủ cùng nhà với một mỹ nữ xinh đẹp như em mà không biết quý lấy.

- Anh có làm ăn được gì đâu?

- Đầu óc anh lúc nào cũng đen tối, vậy anh hỏi cưới em đi. Ba em chỉ có mỗi mình em để phụng dưỡng tuổi già thôi đó.

- Anh không rước nổi em đâu, cho anh xin một giấc ngủ bình yên.

- Em không biết đâu, tối nay anh phải ngủ sau em. Em không ngủ được thì anh phải thức cùng em.

- Bà cô Diên Vỹ của tôi ơi, anh là osin của em sao?

- Là anh nói đấy nhé, em không có ý đó.

Lý Lạc Phi buồn bực đi xuống lầu dưới mở tủ lạnh lấy cốc cà phê Diên Vỹ đã pha sẵn nốc một hơi thật sảng khoái xua đi cơn buồn ngủ. Lý Lạc Phi đang nhâm nhi ly cà phê thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa rầm rì giọng nói chuyện của nam có, nữ có thoảng trong gió. Nhìn kỹ qua lớp kính thì hắn thấy đúng là nhóm người của dãy trọ đang xôn xao trước sân nhìn lên phía trên với sắc thái trên mặt mỗi người khác nhau. Bởi vì giờ này đã hơn 11 giờ đêm nên cả căn biệt thự số 3 tối đen chỉ còn mỗi phòng ngủ của Diên Vỹ là chưa tắt đèn, đứng bên ngoài nhìn vô cũng không thấy gì. Lý Lạc Phi đang tò mò bốn người bọn họ tính làm gì thì nghe chuông điện thoại rung, hắn giật mình bắt máy ngay. Là Trần Vi Bảo gọi:

- Mày đang ở đâu?

- Ở...nhà thằng bạn tao, tối nay có đề tài phải làm gấp. Có việc gì không?

- Chỉ có mày là có số điện thoại của Diên Vỹ, mau gọi cho cô ấy ra ngoài đi. Bên trong căn biệt thư rất đáng sợ nhưng em nó chưa hay biết, bọn tao gọi rát cổ họng mà tòa nhà cách âm tốt quá.

- Tóm lại có chuyện gì mà đáng sợ?

Lý Lạc Phi bật cười, gã này không có việc gì làm lại thích bịa chuyện để kiểm tra hắn đang ở đâu. Lý Lạc Phi đang ở ngay trong căn biệt thự chẳng thấy có gì đáng sợ mà bọn họ lại cuống cả lên cứ như chính mình đang ở bên trong không bằng. Nhưng nếu bịa chuyện thì chỉ một mình Trần Vi Bảo là được rồi, tại sao lại kéo cả bọn Minh Hải, Kim Oanh và Nguyệt Nhi nữa? Chẳng lẽ bọn họ biết hắn đang ở trong căn biệt thự, tối nay sẽ ngủ ở đây cùng Diên Vỹ nên lập kế hoạch để vạch bộ mặt "dê xồm" của Lý Lạc Phi.

- Tầng 3...

- Dẹp đi mày, có gì nói nhanh cứ ấp a ấp úng.

- Tầng 3 lại xuất hiện rồi...Bóng ma ấy nó cứ lượn qua lượn lại trước ban công.

- Xuất hiện? Để tao xem thử...

- Mày có ở nhà đâu sao xem được?

- À tao gọi Diên Vỹ ra ngoài xem với bọn bây thử..

Câu chuyện bóng ma tầng ba căn biệt thự số 3 xuất hiện từ vào khoảng cuối tháng 6 năm ngoái, người đầu tiên thấy bóng ma tầng ba chính là Minh Hải. Hè năm ấy Minh Hải không về quê mà ở lại thành phố làm thêm, trong căn biệt thự lúc này cũng chỉ còn Minh Hải và Kim Oanh. Sau cái đêm thấy cái bóng trắng lượn lờ trên ban công tầng ba thì Kim Oanh cũng xách vali về quê luôn. Bóng ma này được cho là âm hồn của người chết trong lúc xây dựng căn biệt thự số 3 bị ngã xuống từ tầng 3 nên cảm thấy oan ức. Nó quyết tâm phải bắt ai đó ngã từ tầng 3 xuống thế mạng mới được đầu thai. Sau đó gần kết thúc kì nghỉ hè thì Trần Vi Bảo dưới quê cũng chứng kiến cảnh này, tin này lan truyền đến căn biệt thự đối diện xôn xao mãi đến lúc lão Hạc cùng Lý Lạc Phi dẫn Diên Vỹ về lại thì kết thúc. Vì hè năm ấy lão Hạc và Lý Lạc Phi bay về Bắc Nội theo lệnh của Lý Lạc Bình nên không có ở nhà để chứng thực câu chuyện này, tuy vậy nghe mọi người và cả hàng xóm cũng quả quyết là có thật nên tạm tin. Sau đó thỉnh thoảng về khuya cũng thấy bóng ma đó hay xuất hiện chứ không được thường xuyên như đợt trước. Diên Vỹ vì vậy cũng bị ảnh hưởng mà sợ đến ngày hôm nay nghe Lý Lạc Phi nhắc lại thêm ám ảnh.

Lý Lạc Phi lập tức chạy lên lầu hai gọi Diên Vỹ, trong lòng cảm thấy có chút phấn khích tò mò không biết bóng ma tầng 3 đang làm gì ở trên đó. Nếu có ma thật thì hắn sẽ làm gì? Khí công Tây Bắc có tác dụng với những thứ này không?

- Diên Vỹ lên tầng ba với anh!

- Chi vậy, em đang học.

- Anh lên bắt ma, nếu thích em có thể ở lại đây một mình.

- Anh lại dọa em nữa...

Diên Vỹ mếu máo nói như sắp khóc, đôi mắt long lanh nhìn Lý Lạc Phi như muốn nhảy đến cắn hắn một phát cho bỏ ghét. Diên Vỹ vẫn chần chừ ngồi trên ghế cắn bút chưa chịu theo Lý Lạc Phi, trong lòng đã run sợ nhưng nghĩ Lý Lạc Phi đang dọa cô.

- Bên ngoài mấy anh chị ở trọ đã nhìn thấy nên gọi cho anh, bọn họ đang định đập cửa xông vào lôi em ra ngoài đấy.

Lý Lạc Phi đã lên đến vài bậc thang của tầng hai, chuẩn bị phá cửa đột nhập tầng ba một mình không chờ đợi Diên Vỹ. Bỗng dưng dưới chân cầu thang một bóng trắng lướt lên thật nhanh khiến hắn hoa mắt, giật mình và cảm giác muốn té nhào xuống phía dưới phun máu mũi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro