Chương 30 Bóng ma tầng ba 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ...

- Sao em cuống cuồng chạy lên vậy! Muốn quyến rũ anh cũng đừng giở chiêu này, mém nữa anh đã lộn cổ xuống cầu thang rồi.

Lý Lạc Phi từ phía trên nhìn xuống nên trông thấy qua cổ áo rộng đôi gò bồng đào của Diên Vỹ đang thập thò như muốn nhảy ra ngoài. Tối nay có hắn ở đây mà con bé này cứ ăn mặc "thả rông" như ngày thường.

- Em sợ...

- Im lặng!

Lý Lạc Phi đã mở cửa phòng tầng ba, rón rén đi về phía ban công và Diên Vỹ thì một tay nắm lấy vạt áo của hắn đi theo sát nút. Nhìn từ xa, khoảng tối phía trước ban công tầng ba khá tối tăm chỉ phản xạ chút ánh sáng từ bên ngoài vào. Bóng ma mà bọn người bên dưới nói cũng chưa thấy xuất hiện, Lý Lạc Phi thầm nghĩ chắc chắn là bóng ma này chỉ thích hù dọa những người đứng ở dưới nhìn lên. Hắn quay đầu lại nhìn Diên Vỹ phía sau khoác lác:

- Xem ra con ma này đánh hơi biết anh lên đã...

"Á Á Á"

Diên Vỹ trợn mắt nhìn về phía khung cửa kính mà hét lên, thân thể run rẩy sợ hãi đến tột độ ôm lấy lấy Lý Lạc Phi mà dụi đầu vào ngực hắn trốn tránh.

Lý Lạc Phi ngoái đầu lại phía ban công lại không thấy gì, buồn bực ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Diên Vỹ ân cần hỏi:

- Gì vậy Diên Vỹ, anh có thấy ai đâu?

- Cái...bóng ma ấy vừa mới lướt qua sau lưng anh, hu...hu.

- Đừng sợ...

"Reng reng"

Trần Vi Bảo lại gọi cho Lý Lạc Phi, có lẽ đã nghe thấy tiếng hét của Diên Vỹ. Lý Lạc Phi không nghe máy mà trực tiếp tắt đi, Diên Vỹ đang bên cạnh hắn chẳng lẽ còn không biết?

- Có anh ở đây rồi. Núp phía sau đi, anh bật đèn mở cửa ra xem là rõ.

Lý Lạc Phi cảm thấy có chút ớn lạnh, nổi da gà nhưng cố làm ra vẻ ta đây chẳng sợ gì hết để bảo vệ Diên Vỹ. Mà con ma này cũng lạ thật, chẳng lẽ cố tính trêu ngươi hắn? Khi Lý Lạc Phi xô cửa ra thì...một lần nữa "bóng ma ấy" chẳng sợ ánh sáng của đèn điện mà lướt ngang mặt hắn thật sự dễ làm người ta giật mình.

- Chiếc áo ngủ yêu thích nhất của lão Hạc?

- Áo của bố em?

Diên Vỹ nghe Lý Lạc Phi nói đến bố mình thì hé mắt từ từ nhìn ra ban công. Rồi Diên Vỹ bật cười khúc khích vì cái áo ngủ quen thuộc của bố cô lại làm cô sợ mém chết ngất. Chiếc áo ngủ bằng lụa cao cấp rất nhẹ màu trắng này được lão Hạc rất yêu thích nên hầu như ngày nào cũng mặc. Mỗi khi bay về Bắc Nội thì lão treo nó ở đây và thế là gió đưa đẩy bay qua bay lại tạo nên câu chuyện bóng ma tầng ba đáng sợ. Việc tiếp theo là Diên Vỹ phải ra ban công cầm chiếc áo giải thích với mọi người bên dưới.

Khi mọi người bên dưới giải tán thì Diên Vỹ tắt đèn theo chân Lý Lạc Phi xuống lầu dưới. Lý Lạc Phi vẫn vừa đi vừa tủm tỉm cười, nhìn gương mặt ửng hồng vì lúc nãy kích động của Diên Vỹ quay lại bẹo má cô một cái. Diên Vỹ phụng phịu đấm vào lưng Lý Lạc Phi cho bỏ ghét:

- Em khát nước, anh đi với em.

Diên Vỹ kéo tay Lý Lạc Phi xuống dưới tầng trệt cùng đi uống nước, bởi vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện lúc nãy nên không dám đi một mình.

- Á...cúp điện.

- Giờ này đã quá 12 giờ rồi, ở Nam Minh đâu hay cúp điện vào giờ này.

- Em...không biết, anh lấy điện thoại ra soi đường đi.

Lý Lạc Phi lui cui rút điện thoại trong túi ra soi phía trước, nhưng cánh tay hắn có cảm giác như bị "đỉnh" của bộ núi đôi hùng vĩ kia chạm vào gây tê liệt. Cánh tay Lý Lạc Phi líu quíu đánh rơi điện thoại dưới đất nên cúi xuống nhặt lên.

- Anh Phi...bóng ma lần này có phải như lúc nãy không...

- Gì?...

"Hự"

"Bịch"

Lý Lạc Phi chưa kịp ngước lên hỏi lại Diên Vỹ thì bỗng nhiên bị một vật cứng phang vào đầu choáng váng ngã đùng ra sàn nhà bất tỉnh. Nhân ảnh quàng chiếc khăn trắng nhanh nhẹn vọt ra sau lưng bịt miệng Diên Vỹ lại không để cô kịp hét lên. Gã che mặt bằng khẩu trang màu đen một tay khóa chặt hai tay Diên Vỹ ra phía sau và tay còn lại bịt miệng cô một cách thuần thục

- Ngoan ngoãn im lặng nếu không tao sẽ bẽ cổ mày ngay lập tức.

-...

Diên Vỹ sợ hãi không giẫy dụa nữa, chấp nhận sự uy hiếp của hắn và trong đầu nhận thức chắc gã này chỉ là một tên cướp...không phải ma. Nếu cần tiền thì cô cứ chỉ chỗ cho hắn lấy mà giữ lại tính mạng là được.

- Mày là con gái lão chủ nhà nên biết mật mã két sắt trên tầng ba đúng không?

Diên Vỹ gật đầu, két sắt chỉ là tiền dự trữ trong nhà khi có việc cần dùng gấp nên lão Hạc có nói với Diên Vỹ và Lý Lạc Phi.

- Ngoan, xong việc anh sẽ thưởng cho cưng.

Gã che mặt cười nham nhở từ từ đẩy Diên Vỹ lên cầu thang tầng hai, bàn tay dù đang khóa chặt chặt cô ở phía sau vẫn cố gắng sờ cho được cặp mông đầy đặn của Diên Vỹ.

" Bộp"

Diên Vỹ nghe tiếng động phát ra phía sau lưng mình rất nhanh và gọn, rồi cảm nhận vòng tay gã bịt mặt kia nới lỏng dần dần rồi buông ra. Hắn ta không còn bịt miệng và khóa chặt tay cô nữa. Theo bản năng Diên Vỹ định vùng chạy lên tầng hai khóa cửa lại...nhưng hắn đã nhanh chóng một tay ôm lấy eo của Diên Vỹ lôi lại như trước.

- Yên nào, tôi chỉ bị trượt chân mà cô đã hư thế rồi. Cái cầu thang chết tiệt.

- Tôi xin anh, tiền bạc anh cứ lấy đi hết đi. Đừng làm hại chúng tôi.

- Chúng tôi? Thân mình còn lo chưa xong mà cô còn lo cho thằng nhãi đó.

- Anh ấy rất tốt với tôi, luôn bảo vệ tôi. Dù xảy ra chuyện gì tôi không thể đứng nhìn anh ấy gặp nguy hiểm còn mình bình an vô sự được...

Diên Vỹ vừa cầu xin vừa khóc sướt mướt trong sợ hãi, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể phản kháng lại gã đàn ông to khỏe này chứ. Nhưng nếu hắn dám làm hại đến Lý Lạc Phi cô sẽ...liều mạng với hắn.

- Được, chỉ cần cô khiến tôi vui vẻ thì tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho hai người.

- Tôi...xin anh, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh có thể đem tiền cướp được đi làm chuyện ấy ở nơi khác mà...

- Này, quay lại đây!

Diên Vỹ nghĩ thầm "gã Sở Khanh này chắc ko "ăn" mình thì sẽ không chịu buông tha, bây giờ chỉ còn cách giả vờ ngoan ngoãn quay lại bất thình lình đạp hắn ngã xuống cầu thang rồi liều mạng với hắn". Nghĩ là làm, Diên Vỹ cúi đầu e lệ rồi quay lại phía sau ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của tên dâm tặc này. Trời tối cô không thấy rõ hắn đang làm động tác gì nhưng tưởng tượng gã Sở Khanh đang chuẩn bị thoát y...Diên Vỹ dùng hết sức mạnh đá vào hạ bộ của tên đó rồi tiếp tục xô hắn xuống lầu.

- Á...Diên Vỹ.....em trở nên bạo lực như vậy...từ khi nào

Lý Lạc Phi tuy hơi đau nhói nhưng nhờ công phu tích lũy từ nhỏ nên vẫn còn sức trụ lại không bị Diên Vỹ xô ngã xuống cầu thang. Hắn ôm hạ bộ ngồi phục xuống tại bậc cầu thang thở hổn hển dựa vào vách tường.

- Anh Phi, anh có sao không?

Diên Vỹ hoảng hốt nhận ra giọng nói quen thuộc của Lý Lạc Phi, vội vã lại đỡ lấy hắn âu yếm sờ soạng gương mặt và kiểm tra tình hình hậu quả sau pha ra đòn của mình.

- Đau chết đi được, em ra chân tàn độc quá!

- Sao lại là anh, em cứ tưởng là tên cướp kia.

- Lúc hắn định dẫn em lên lầu anh đã đánh ngất tên đó rồi. Cũng may hồi chiều không đấu với Nhị Băng Dương nếu không anh cũng không đỡ nổi cước này của em.

- Nhị Băng Dương, anh đụng độ với tên đó làm gì, Lạc Hạ gọi hắn đến?

- Vốn thu xếp ổn thõa rồi, nhờ em nói chuyện với Lạc Hạ nên nó bảo sẽ về hỏi lại Lạc Hà. Nhưng Trần Băng Dương thì muốn đấu với anh một trận so tài, tuy nhiên vì bọn đàn em của hắn đang gặp nguy hiểm nên phải ra tay cứu giúp. Còn hẹn lần sau sẽ tìm cơ hội đấu với anh một trận, gã đó cũng không phải dạng vừa.

- Để em dìu anh lên lầu.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào của đông người kéo đến, chính là bọn người ở trọ nghe tiếng động và la hét bên trong nên chạy qua giúp đỡ. Trần Vi Bảo sốt sắng đập cửa, nếu không sớm mở chắc hắn sẽ phá cửa xông vào.

- Diên Vỹ, em có sao không?

Kim Oanh lo lắng nói:

- Mở cửa cho bọn chị đi

Minh Hải thì nôn nóng:

- Phá cửa vào đi, tội sợ có chuyện không hay xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro