Chương 35: Cảm thấy có lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lạc Phi chép miệng, nhìn đống quà trên bàn ngao ngán tính nghĩ cách từ chối việc xuất đầu, lộ diện thân thế sớm hơn dự định. Lý Lạc Phi đang chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đánh cắp bí thuật tiên đoán của bộ tộc Futu vào cuối tháng 6 này nên không muốn gây sự chú ý của những "ác quỷ bóng tối" luôn muốn truy tìm hắn. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Lý Lạc Phi chỉ xách mỗi đống bánh cốm đi về phòng, tiện tay nhét vào miệng Diên Vỹ đang cười trêu hắn một miếng cốm đang ăn dở.

- Vậy mai tôi sẽ đưa cậu danh sách từng người rồi cùng tôi đi lễ quà.

- Lão cứ để đấy đi, mai tôi sẽ gọi cho bố già.

Lý Lạc Phi về phòng ném đống bánh cốm trên bàn trước sự ngơ ngác của hai thằng bạn rồi vọt ngay ra phòng tắm. Lát sau hắn trở lại thì đống bánh vơi đi quá nữa, còn hai thằng bạn khốn nạn kia đang phè phỡn. Lý Lạc Phi nổi giận, gầm lên:

- Hai con trâu đói này, bọn bây định gặm sạch bao lúa non này thật à?

- Ăn xem nồi ngồi xem hướng, đem sang cho hàng xóm ít cái dùm.

Vi Bảo xoa bụng lên tiếng:

- Quà của ông chủ cho chung, sao mày không đi?

- Tao mệt quá, đi ngủ đây.

Lý Lạc Phi ngáp dài rồi lên giường nằm nghỉ ngơi sau cả ngày phải lăn lộn ở trường theo tiến độ học vượt. Sau đó hắn còn đi học thêm "kỹ năng tồ lô" đến mỏi nhừ tay chân, mi mắt hoạt động nhiều đến nặng trĩu nên buổi tối vừa về nhà chỉ muốn đi ngủ. Tuy vậy Lý Lạc Phi không hề mệt vì với thể chất sơ kì Lưu Thủy tụ khí không đáng là bao.

- Mày có biết cả buổi tối ai đã thổi sáo chờ đợi không hả?

- Ai? Đợi tao làm gì?

Minh Hải rầu rĩ nói:

- Nguyệt Nhi tương tư mày rồi, đúng đào hoa thật. Chẳng bù với bọn ế ẩm này.

Trần Vi Bảo nghe vậy liền tru tréo lại ngay:

- Này, mày có ế thì ế một mình chứ lôi tao vô làm gì. Với bí kíp cua gái của mình, tao muốn bắt cá hai tay còn được nữa là...

- Im hết đi cho tao ngủ! Tương với chả tư, bọn bây chỉ giỏi liên tưởng, không đem thì thôi.

Lý Lạc Phi quát to đến nổi có thể phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục ngủ, Lý Lạc Phi đau đầu về chuyện Vũ Vân và Nguyễn Mã Hắc Long đã đủ mệt mỏi rồi.

Hai tên bạn cùng phòng thấy gã điên kia đã nổi nóng nên im lặng, tự động xách hộp bánh cốm đi qua phòng bên như bổn phận mà họ phải làm.

.........

Đúng 10h tối, Vũ Vân đã trở về căn biệt thư Hà-Vân mở điện thoại lên phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Huỳnh Hải. Cô không gọi lại vì nghĩ có lẽ tâm trạng Huỳnh Hải đang rất rối bời, muốn để cậu ta suy nghĩ và tự mình vượt qua khoảng thời gian này. Vũ Vân đang chờ đợi điện thoại từ một người, một địch thủ mà cô luôn xem trọng trên con đường sự nghiệp của mình. Đúng như đã hẹn, tiếng chuông điện thoại Vũ Vân reo lên và trên màn hình hiển thị tên người gọi đến " DG Hien".

- Anh Hiên thật đúng giờ!

- Tôi luôn quản lý thời gian của mình rất tốt thưa cô Evey

- Cái tên đó chỉ dùng lúc tôi du học tại Singapo, không cần thiết phải gọi ở trong nước

- Nhưng tôi thích cái tên này, chúng ta bắt đầu nói việc chính chứ?

- Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian! Xin nghe.

Vũ Vân cười nhạt vì cách quản lý thời gian thực dụng của người đàn ông này. Theo cô nghĩ đôi lúc còn phải tùy vào cảm hứng mà dành thời gian nhiều hay ít mới hiệu quả.

- Cô biết tại sao Speed có thể dễ dàng chiếm được hợp đồng hội thảo tại các trường đại học dễ dàng không?

Vũ Vân tự tin đáp:

- Vì chúng tôi có năng lực.

Nguyễn Viên Hiên chậm rãi nói:

- Đó chỉ là một phần vấn đề, lý do căn bản đó là bởi vì tôi không có một hoạt động nào can thiệp hay tiến hành cạnh tranh tại thị trường đó. Vì sao? Là vì Lạc Hà chấp nhận để tôi diễn thuyết tại Lý Lạc và không gây khó khăn khi tôi tiếp tục mở rộng tại các công ty khác.

- Và điều kiện đó là không tham gia cạnh tranh vào mảng các trường đại học, thế lực của Lạc Hà không phải tầm thường. Tôi nên tránh vừa cạnh tranh với cô vừa đối phó Lạc Hà, nhưng cô đã phá vỡ thế cân bằng từ hợp đồng với EXA nên tôi được quyền tiến hành cạnh tranh mà Lạc Hà không can thiệp vào.

Vũ Vân nghe được thỏa thuận giữa Lạc Hà và Nguyễn Viên Hiên cảm thấy hoang mang. Hắn thật sự làm việc này sao? Không phải vì cô kiên quyết ý định làm mẹ dưới sự giúp đỡ của bệnh viện, vậy thì vì cái gì? Nhưng chuyện cạnh tranh với Nguyễn Viên Hiên không làm Vũ Vân lo lắng, nên bình tĩnh đáp lại:

- Tôi rất muốn biết khả năng đó của anh.

- Vậy thì tốt, tôi nói điều này không phải khoa trương khả năng cạnh tranh của mình mà vì cảm thấy Lạc Hà vẫn còn yêu thương cô. Mong cô biết một chút về anh ta thôi. Tạm biệt!

Vũ Vân vẫn thất thần sau câu nói cuối cùng của Nguyễn Viên Hiên, trong lòng càng hoang mang lo lắng. Lạc Hà còn tình cảm với cô? Người chồng lạnh nhạt, thờ ơ đó có thể làm những việc quan tâm đến cô mà không cần cô hay biết, cảm tạ. Dù sao cũng đã sống với nhau gần ba năm, nói Vũ Vân không còn chút tình gì có lẽ là tự lừa dối mình. Điều Nguyễn Viên Hiên tiết lộ khiến ý định ly hôn của Vũ Vân có phần lung lay...Vũ Vân nhìn quanh quất trong căn nhà trống vắng, rồi nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì, thon gọn của cô xoa nhẹ như âu yếm. Trong lúc cảm thấy rối bời, ưu tư nhất nhưng cô chẳng biết cùng chia sẽ với ai, vì vậy khát vọng làm mẹ càng thêm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vũ Vân khoác vội chiếc áo vest măng tô rồi ra ngoài quán cafe "Safe and Sound" gần nhà.

Khi Vũ Vân bước vào quán, anh chàng phục vụ quen mặt đã cười tươi tắn chào cô và dẫn đến phòng trà nhạc êm dịu theo yêu cầu. Vài ánh mắt những người đàn ông sống tại khu An Đô đang uống trong phòng này nhìn Vũ Vân với vẻ ái mộ, khao khát người phụ nữ quyến rũ trước mặt. Nhưng họ biết Vũ Vân là vợ Lạc Hà và là một diễn giả tiếng tăm, kiêu hãnh thì chỉ biết cất giấu trong lòng.

Anh chàng phục vụ trẻ hỏi:

- Chị Vũ Vân dùng gì? Capuchino như mọi khi chứ.

- Không, cho tôi cốc matcha nóng thêm chút gừng không đường nhé.

Vũ Vân cười thầm khiến anh chàng phục vụ tưởng cô cười với hắn, ngất ngây trước nụ cười quyến rũ rồi mới chợt nhớ đi lấy thức uống cho khách. Vũ Vân đang nhớ lại lần trước uống thứ này tại quán New Day với một tên ngốc "không quen biết", mời cà phê mà cứ nằng nặc đòi trà. Lần này vì mới uống không ít rượu nên Vũ Vân không dùng cà phê như thói quen.

Tại góc tối của quán cà phê, người đàn ông còn khá trẻ trông rất điển trai với cặp mắt sâu hút hồn người nhìn nhưng lại đang ngồi một mình. Hắn đang vùi đầu vào ly rượu Chivas 12, thức uống của một người có tiền với bộ dàng ảo não thất tình. Đây là nơi hắn thường đến khi có chuyện phiền muộn, vì nơi có thể nhìn thấy người phụ nữ mà hắn thầm yêu mến thi thoảng xuất hiện. Bất chợt ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thấy Vũ Vân vừa vào phòng trà này, nở một nụ cười diên dại rồi cầm ly rượu bước loạng choạng đến bàn cô.

- Anh chàng đẹp trai, có cần tôi dìu đi không.

Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn ba mươi nhưng vẫn tràn đầy sắc xuân để ý hắn ta được một lúc lâu bước đến khẽ đỡ cánh tay hắn cười dâm đãng.

- Không cần

Người đàn ông lạnh lùng gạt tay, tiếp tục bước đến và ngồi xuống trước mặt Vũ Vân rất tự nhiên như đã hẹn trước.

- Huỳnh Hải, em chưa về sao?

Huỳnh Hải tươi cười nhìn Vũ Vân như chưa có chuyện gì xảy ra và nói chuyện rất nghiêm túc:

- Tôi tưởng chị bảo có chuyện muốn nói, tôi đợi ở đây.

Vũ Vân ngạc nhiên, đôi mắt nhìn ly rượu hắn đang uống khẽ lắc đầu:

- Em đừng như vậy.

Cô ngước lên nói với anh chàng phục vụ vừa bừng trà đến:

- Cho anh ta một ly trà gừng nóng.

Huỳnh Hải cười nhạt:

- Đây là một chị gái đang quan tâm em trai mình.

- Đúng vậy.

- Tôi rất biết ơn vì điều này. Được một diễn giả xinh đẹp, kiêu hãnh như chị xem như em trai thật...có phúc.

Vũ Vân thở dài, uống một ngụm trà rồi buồn bực nói:

- Tâm trạng chị cũng không được tốt, đừng nói chuyện một cách cợt nhả như vậy.

- Tâm trạng không vui có thể nói thằng em trai "hờ" này nghe được không?

Huỳnh Hải nhận ra sắc mặt không tốt của Vũ Vân, theo làm việc cho cô thân thiết đã lâu nên hắn dễ dàng nhận ra. Nếu còn tiếp tục hắn sợ Vũ Vân sẽ thêm muộn phiền mà bỏ đi...

Vũ Vân tường thuật lại chuyện Nguyễn Viên Hiên nói cho Huỳnh Hải nghe, trong lòng như giảm tải bớt nỗi ưu tư. Cô vốn lúc nào cũng xem Huỳnh Hải như cậu em của mình nên dễ dàng chia sẽ chuyện khó nói, những lúc này có được người sẵn sàng lắng nghe luôn tốt hơn là một mình.

- Chị không cần phải tự ép bản thân mình cảm thấy có lỗi khi quyết định ly hôn với anh ta. Lạc Hà làm như vậy có lẽ vì anh ta muốn bù đắp cho những thiếu sót quá lớn của một người chồng.

Vũ Vân ngạc nhiên nhìn Huỳnh Hải, trong lòng như được cởi bỏ nút thắt. Cô vui mừng nắm lấy tay cậu ta, ánh mắt ấm áp nói:

- Chị cảm ơn em nhiều lắm, những lúc trong lòng rối bời gặp được em thật may mắn.

Huỳnh Hải cũng cảm thấy vui vẻ, gật đầu vì giúp được Vũ Vân nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ra được một điều mới lạ...Huỳnh Hải uống hết ngụm trà gừng rồi đứng dậy nói:

- Ta về thôi, chị cũng mệt rồi.

- Em định đi đâu, giờ này phòng trọ chổ em có lẽ đã đóng cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro