Chương 36: Trốn tránh lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vân lo lắng vì biết Huỳnh Hải vẫn đang ở trọ trong nhà người ta, với lương tháng của cậu ta ít nhất cũng phải tiết kiệm 5 năm mới mua được nhà ở đây. Nếu Huỳnh Hải chịu tiếp nhận tình cảm của Khánh Ly thì chắc đã êm xuôi rồi.

- Không sao, em qua nhà bạn ngủ cũng được.

Huỳnh Hải cười xòa để Vũ Vân đỡ lo lắng, điều hắn mới nghĩ ra là sẽ tiếp tục quan tâm đến cô như một người em trai "hờ". Cất giấu tình cảm thật sâu kín trong lòng.

- Vậy chị yên tâm rồi.

Vũ Vân đóng cổng vui vẻ chào tạm biệt người thanh niên đang lái chiếc exciter màu xanh rời đi. Đêm nay Lạc Hà lại ở bên công trình không về, cô đã thường ngủ một mình như vậy, lúc trước có đôi chút sợ hãi nhưng cũng quen dần. Trong phòng ngủ của Vũ Vân có lắp đặt chuông báo động và máy tính kết nối camera giám sát bên ngoài nên càng yên tâm hơn. An ninh ở những khu biệt thư cao cấp trong thành phố luôn tuần tra rất nghiêm ngặt, những người giàu có chọn ở đây cũng một phần vì lý do này.

.......

Những ngày tiếp theo, Lý Lạc Phi đều đi sớm về khuya như thường lệ nên cũng ít gặp Diên Vỹ hay ít nói chuyện với những người bạn cùng ở trọ. Còn về phần bố già Lý Lạc Bình đã chấp nhận đợi hết hè năm nay mới tiến hành chiến dịch "phô trương thanh thế". Mọi việc cứ êm đềm trôi qua cho đến ngày cuối tuần.

Tối thứ 7.....

Nguyệt Nhi và Kim Oanh đang ở quán cafe gần trường Kinh tế Quốc dân nhưng không phải ngồi thưởng thức cà phê mà làm nhân viên phục vụ. Kim Oanh lỡ mua sắm quá nhiều tiền tháng vừa rồi mẹ gửi nên phải đi làm thêm và rủ theo Nguyệt Nhi cùng làm chung. Nguyệt Nhi bị câm nên dù lúc trước muốn đi làm thêm nhưng cũng không dám, đành ở nhà tiêu dùng tiết kiệm đủ sống với số tiền ba mẹ gửi. Tuy vậy nếu có Kim Oanh đi cùng thì cô có thể yên tâm, bởi có việc gì khó khăn thì Kim Oanh sẽ nói giúp Nguyệt Nhi. Thế là vào cuối tuần hai người bắt đầu buổi làm việc đầu tiên, anh quản lý cũng rất thích hai người...đặc biệt là Nguyệt Nhi hiền thục. Dù biết Nguyệt Nhi bị câm nhưng anh ta càng tỏ ra quan tâm, giúp đỡ cô thực hiện tốt trong việc phục vụ hay order cho khách hàng.

Anh chàng quản lý này thực ra là một sinh viên năm tư của trường Kinh tế đang trong thời gian thực tập tại quán, hơn nữa lại là người cùng quê với Kim Oanh và Nguyệt Nhi nên càng thân thiết. Nguyệt Nhi cũng tỏ ra thân thiện với anh quản lý Lê Lành hơn những người con trai khác...

Lê Lành ân cần nói:

- Nguyệt Nhi, em lại bàn số 8 order đi. Cẩn thận đừng nhìn ngó gì bàn số 7, vị khách víp này hơi khó tính.

Nguyệt Nhi gật đầu, cầm cây bút chì và tập giấy ghi chú đến bàn số 7. Khách hàng là một cặp tình nhân trẻ trông giống như là sinh viên trường Kinh tế vừa học xong nên ghé qua quán luôn. Người con trai xem menu xong, ngẩng đầu lên định đọc cho Nguyệt Nhi ghi bỗng nhìn sửng sờ...Cô bạn gái ngồi đối diện khẽ đá vào chân anh ta mới vội cười giả lả đọc nốt.

- Nguyệt Nhi? Cô mới đến đây làm sao?

Giọng nói lãnh đạm khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh không phải của ai khác chính là Trần Băng Dương, vị khách víp ngồi bàn số 7 đã trông thấy Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi định giả vờ không nghe thấy và xoay lưng đi nhưng một tên thuộc hạ đã nhanh chóng chặn lại, quay đầu nói với Trần Bằng Dương:

- Nhị Vương, anh thích cô gái này?

Trần Băng Dương khẽ lắc đầu, cười lạnh:

-Tên Lý Lạc Phi đó đâu, sao có thể để người con gái của hắn đi làm những việc như thế này.

Mấy tên thuộc hạ nghe đến tên Lý Lạc Phi, người hôm trước bọn chúng khinh thường khi đụng độ thì hôm nay lại xanh mặt...

Kim Oanh cảm thấy có chuyện không hay nên lập tức chạy ngay đến chỗ Nguyệt Nhi, ánh mắt ngạc nhiên rồi buồn bã nhìn Trần Băng Dương. Còn Lê Lành cũng lặng lẽ đi đến bàn số 7, có chút run sợ và thầm nghĩ " thích một cô gái quá đẹp có khi là tự rước họa vào thân"

- Trần Băng Dương, một tên Sở Khanh như anh còn mặt dày đến gây chuyện với chúng tôi.

Từ khi Trần Băng Dương từ bỏ ý định với Nguyệt Nhi thì cũng lơ luôn Kim Oanh, dù sao thì cũng chưa yêu sâu đậm nên Kim Oanh cũng không đau buồn nhiều vì hắn.

- Sở Khanh? Haha

Đám thuộc hạ Trần Băng Dương cười ầm ĩ

- Cả đám con gái biết Nhị Vương đã có chị Minh Vy rồi nhưng vẫn lao vào như thiêu thân đấy. Làm bồ nhí người có quyền, có tiền vẫn hơn là nói chuyện yêu đương với những tên sinh viên nghèo, rách.

- Nhị Vương! Có cần em bắt cô ta ngồi hầu chúng ta một lúc không?

Tên thuộc nãy giờ vẫn chặn trước mặt Nguyệt Nhi nhìn Kim Oanh nói.

- Không cần, giờ tao chỉ có hứng thú với tên Lý Lạc Phi.

Trần Băng Dương đi lại nói khẽ vào tai của Nguyệt Nhi nhưng những người xung quanh cũng nghe thấy được vì quán cafe giờ rất yên tĩnh nhìn đám đông.

- Về nói với Lý Lạc Phi nhớ đúng hẹn với tôi.

Kim Oanh cười giễu:

- Anh bây giờ chuyển sang có hứng thú với đàn ông rồi à.

- Cô!!!

Gã Tam nóng nảy định giơ tay tát vào mặt Kim Oanh nhưng Trần Băng Dương đã ngăn lại.

- Đi thôi.

Lê Lành thở phào nhẹ nhõm vì sự việc không đến nỗi quá rắc rối còn không sợ cái quán này cũng phải dẹp luôn. Hắn học ở trường Kinh tế Quốc dân thì không thể không biết tiếng tăm của Nhị Băng Dương này. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Lê Lành sửng sốt nhìn Nguyệt Nhi chặn trước mặt Trần Băng Dương đưa tờ ghi chú đã viết thứ gì đó.

" Xin anh đừng làm hại Lý Lạc Phi, tôi có thể làm bất cứ việc gì anh sai bảo"

Nguyệt Nhi cầm mảnh giấy run run đưa cho Trần Băng Dương, chứng kiến cảnh nhiều đàn em đi theo hắn càng làm cô sợ hãi. Trước giờ Nguyệt Nhi chỉ biết mặt Sở Khanh của tên này, còn mặt đại ca của hắn thì cô chưa từng thấy. Vì vậy Nguyệt Nhi nghĩ đến nếu Lý Lạc Phi mà đến gặp Trần Băng Dương theo lời hẹn gì đó chắc sẽ không còn đường sống trở về.

- Tránh ra

Trần Băng Dương rít nhẹ trong kẻ răng.

Lê Lành lúc này mới kịp hoàn hồn chạy đến trước mặt Trần Băng Dương lắp bắp:

- Cô ấy là nhân viên mới nên không hiểu chuyện, Nhị Vương để tôi khuyên giải...

" Rầm, rầm..."

Lê Lành chưa kịp dứt lời thì Trần Băng Dương đã dùng tay gạt anh ta sang một bên nhẹ nhàng, động tác rất nhanh gọn và đầy uy lực. Kết quả là Lê Lành bị văng ra ngã vào bàn số 8 bên cạnh gây ra tiếng đổ vỡ. Nguyệt Nhi cũng hốt hoảng chạy lại đỡ Lê Lành đứng dậy, lấy khăn lau vết nước đổ trên người anh ta.

Kim Oanh thu dọn đống ly tách vỡ rồi hỏi han:

- Anh không sao chứ?

- Không sao...May mà Nguyệt Nhi cũng không sao

Lê Lành thở hổn hển đáp rồi cười nhẹ.

- Đã thành ra như vầy rồi còn lo cho Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi cũng cười hiền trấn an Lê Lành, rồi ngoái đầu nhìn ra cửa với ánh mắt lo lắng cho một ai đó...

..........

Lý Lạc Phi đang đạp xe trên đường nhỏ của khu biệt thự An Cư vừa đi vừa ngẩm nghĩ rồi mĩm cười một mình. Hắn vẫn luôn ghi nhớ cử chỉ đẹp lạ ngày hôm đó và bây giờ đã biết ý nghĩa của nó là gì. Gần tới cổng biệt thự số 3, Lý Lạc Phi bỗng giật mình thắng gấp khiến âm thanh kêu lên chói tai.

"Két...."

- Hai yêu nữ đi đâu thế này? Tính đi hại người lúc trời khuya vắng hả.

Nguyệt Nhi đang ngồi trên xe Liberty chờ Kim Oanh xuống mua đồ ăn vặt trên phố, bỗng giật mình vì tiếng thắng xe thì nhận ra tên khốn nạn tạo ra âm thanh này chính là Lý Lạc Phi. Kim Oanh sẵn giọng bực tức đáp lại:

- Tên nhát gan nhà anh còn dám đến nói chuyện với bọn tôi à, cả tuần qua trốn tránh không dám gặp mặt tưởng sắp chuyển trọ luôn rồi chứ.

Chuyển trọ? Lý Lạc Phi cười thầm, căn biệt thự kia hiện giờ đang là của bố già hắn bỏ tiền mua. Lão Hạc còn không dám đuổi hắn thì việc gì phải chuyển trọ vì trốn tránh hai cô gái phòng bên.

- Tôi chuyển trọ làm gì, chỉ tại bận quá thôi. Mà hai cô đi đâu về khuya vậy?

- Đi làm thêm. Không rãnh rổi nói chuyện với anh.

Kim Oanh quay sang định lấy chìa khóa trên tay Nguyệt Nhi nổ máy bỏ đi, nhưng Nguyệt Nhi vẫn ngồi im lặng nhìn người con trai gần một tuần nay lạnh nhạt với mình bằng ánh mắt ưu tư.

- Cô thì có thể chứ Nguyệt Nhi sao...sao được?

Lý Lạc Phi lắp bắp nhìn Nguyệt Nhi nói.

- Sao lại không?

- Cô ấy...Tóm lại là Nguyệt Nhi không được. Cô ấy không được đi làm nữa.

Lý Lạc Phi lo lắng nhưng không thể nói lý do, nói thẳng Nguyệt Nhi bị câm chẳng phải làm tổn thương cô ấy nên bất quá nói bừa.

- Anh nghĩ anh là ai mà cấm đoán Nguyệt Nhi không được đi làm thêm nữa.

Lý Lạc Phi buồn bực hơi lớn tiếng nói:

- Tôi quan tâm Nguyệt Nhi, không liên quan đến cô.

Kim Oanh cũng đang không vui vì chuyện ở quán lúc nãy nên tuôn hết những buồn bực muốn nói:

- Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao? Quan tâm? Anh quan tâm Nguyệt Nhi mà cả tuần vừa rồi chẳng đến thăm hỏi lấy một tiếng. Nguyệt Nhi muốn gặp anh nên nấu cả một nồi chè mời cả phòng, anh cũng không có mặt. Ai ngồi trước nhà đợi anh về đến khuya nhưng tới nổi đem bánh qua phòng bọn tôi anh cũng lười biếng.

-....

- Vừa nãy Nguyệt Nhi còn vì anh mà xém chút nữa bị người ta đánh. Nhờ anh quản lý của chúng tôi nên nó mới bình yên trở về, còn anh? Anh lại muốn Nguyệt Nhi nghỉ việc, anh nuôi nó sao? Mẹ anh dạy anh xía vào chuyện của người khác gọi là quan tâm sao?

Lý Lạc Phi im lặng vì cảm thấy có lỗi nhưng nghe đến câu nói cuối cùng của Kim Oanh giận dữ quát:

- Không được nói về mẹ tôi với cái giọng hỗn láo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro