Chương 8: Người mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại khách sạn Full House khá yên tĩnh, khách thuê phòng đều có điểm giống nhau vào lúc này là đang ngủ say sau trận chiến đêm qua. Khi mặt trời đã lên cao, khoảng 9h sáng mới bắt đầu có vài cặp lục đục xuống quầy lễ tân trả phòng. Có cô gái khi ra về vẫn mặc nguyên cả bộ áo cưới như tối qua đã mặc tới đây, gương mặt không thể thiếu nụ cười mản nguyện hạnh phúc sau đêm động phòng hoa chúc mỹ mãn.

" Reng...Reng"

Tiếng chuông điện thoại của Lý Lạc Phi vang lên, hắn ngủ ngon quá quên trời quên đất nên đến khi tiếng chuông đổ lần thứ ba mới mắt nhắm mắt mở bắt máy.

- Tối qua anh qua đêm ở đâu?

Giọng nữ trong trẻo gắt lên trong điện thoại, Lý Lạc Phi bừng tỉnh đưa chiếc điện thoại ra xa tí. Sau khi nhận định được ai gọi tới mới điềm tĩnh trả lời với giọng bề trên:

- Ở đâu là chuyện của anh. Diên Vỹ em còn hét vô điện thoại nữa là ê mông với anh đó.

Diên Vỹ vẫn chưa hết bực bội giọng khó chịu nói:

- Em hét vô điện thoại là vì...lo cho anh mà.

- Hu hu Anh dặn em về sớm mà anh lại qua đêm bên ngoài. Tối qua còn mua kem Mochi mà anh thích nhất đem về.

- Em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi đấy, hở ra là đòi đánh đòn người ta.

Diên Vỹ nói hết ấm ức ra, giọng có chút nghẹn ngào như vừa khóc vừa nói. Cô không hay tức giận đến mức rơi nước mắt nhưng không hiểu sao bị Lý Lạc Phi ức hiếp thì lại muốn nhỏng nhẻo với anh ta.

Lý Lạc Phi thở dài cười thầm rồi dịu giọng:

- Được rồi, là anh sai. Diên Vỹ ngoan, về sớm là tốt.

Nghe được những lời này Diên Vỹ đã vui lên mấy phần, nhưng vẫn làm bộ

- Không cần anh dỗ ngọt, em không phải trẻ con.

Lý Lạc Phi không nhịn được cười thành tiếng định nói " Em không phải trẻ con, em là trẻ nít" nhưng cố nuốt lại sợ cô nàng lại làm nũng tới trưa thì khổ.

- Vậy thôi a tắt máy đây.

Diên Vỹ hấp tấp nói vào điện thoại:

- Khoan, em chưa nói chuyện chính

Lý Lạc Phi bắt đầu cảm thấy chóng mặt với con bé này, mới làm nũng đã hết nữa tiếng đồng hồ, giờ bắt đầu chuyện chính nữa chắc tới trưa trờ trưa trật mất. Tuy vậy hắn vẫn giữ phong thái điềm tĩnh lắng nghe:

- Chuyện gì?

- Phòng trọ của chị Kim Oanh có thêm người mới. Hình như là bạn cùng quê của chị ấy.

- Bạn trai à, nói bố em đừng cho ở.

Lý Lạc Phi chúa ghét con bé Kim Oanh đó, nhìn cái mặt thì cũng xinh nhưng tính tình quá kinh. Ngày trước, nhỏ ở một mình một phòng vì nhà có điều kiện nên không thấy tìm thêm người vào. Con bé ỷ vào ba mẹ giàu có gửi chút tiền cho nó được năm bảy triệu thì vênh mặt lên xem mấy thằng sinh viên nghèo đi xe đạp như hắn chẳng ra gì. Nó đi học bằng chiếc Liberty 3V ông bà già mua cho nên cũng ra dáng tiểu thư thành phố. Lúc mới chuyển đến thuê phòng, cũng khoái khoái tướng mạo điển trai và thư sinh của hắn nên hay nhờ vả hắn hết đi mua dùm laptop với nó rồi đi sửa xe hay rảnh rổi cùng nó đi rút tiền cũng có người coi xe cho nó. Ý con nhỏ muốn khoe với Lý Lạc Phi là "bổn tiểu thư xinh đẹp, cao quý muốn làm chàng kị sĩ của nó thì mau chóng quy phục không thì hết cơ hội". Sau một thời gian Lý Lạc Phi không thèm đoái hoài tới, con nhỏ cũng lơ luôn. Có khi còn nói xấu hắn với hai thằng bạn cùng phòng hắn là "một gã khờ khạo, có bắt được vàng cũng không biết sài. Đã khờ còn bày đặt chảnh". Kim Oanh nghĩ Lý Lạc Phi đã nghèo còn bày đặt làm cao nên không thèm để ý nữa. Vì vậy khi Lý Lạc Phi nghe Diên Vỹ nói dẫn bạn về phòng thì đoán ngay là bạn trai, mà trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng phòng ở thời đại này rất bình thường nhưng hắn sợ sẽ làm hư hỏng Diên Vỹ đáng yêu của hắn.

- Anh này, cứ nóng vội. Nghe em nói xong đã

- Là bạn gái, rất đẹp và thùy mị. Còn rất đặc biệt nữa

Lý Lạc Phi gật đầu, cảm thấy yên tâm và chút hoan hỉ:

- Ừ, vậy thì được.

Lý Lạc Phi cảm thấy có chút tò mò về người con gái này rồi đó, phải về nhà ngay thám thính tình hình. Thùy mị, dịu dàng chính là những điểm hắn thích nhất ở đám con gái bây giờ. Thời này, những chỉ tiêu đó rất hiếm ở thành phố bởi lối sống của bọn gái phố chẳng thể giữ gìn những phẩm chất quý giá như vậy. Nghĩ đến đây thôi hắn đã bật cười hí hí thành tiếng mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại.

- Đúng là đồ háo sắc, nghe thấy gái là cười cái giọng dâm dê đó liền.

Diên Vỹ bực bội mắng Lý Lạc Phi

- Này anh còn chưa thấy sắc sao háo được, cái này gọi mà mê gái thôi. Chẳng lẽ em muốn trở thành gay à?

Giọng Diên Vỹ lúng túng:

- Không nhưng...anh không được ức hiếp chị đó.

Lý Lạc Phi cười thầm:

- Anh sẽ đối tốt với chị ấy.

Diên Vỹ cắn môi đính chính:

- Cũng không được đối tốt với chị ấy.

Lý Lạc Phi tí nữa là té xỉu, không hiểu con bé đang giúp đỡ người mới hay là kì thị cô ta nữa. Không ức hiếp, không đối tốt vậy phải làm gì mới vừa lòng nó đây?

Con gái thật khó hiểu!

- Anh chỉ cần không quan tâm đến chị ấy là được.

Diên Vỹ nói thêm như giải thích cho lời nói khó hiểu trước đó. Tâm tư cô rất đơn giản, đó là muốn Lý Lạc Phi chỉ được phép ức hiếp cô hay tốt với một mình cô thôi. Ai lại muốn chia sẽ chàng trai mình thích với một người con gái khác cơ chứ?

- Được rồi, trưa anh về.

Nói xong, Lý Lạc Phi tắt máy ngay. Nhìn sang bên cạnh thì đã không còn thấy Vũ Vân nằm đó nữa, có lẽ cuộc nói chuyện qua điện thoại đã làm cô ấy thức tỉnh. Vũ Vân đã thay một bộ vest Burberry và đang ngồi tại bàn ăn bữa sáng phục vụ mang lên lúc hắn đang nghe điện thoại, dáng vẻ rất thư thái mang khí chất của một người phụ nữ thành đạt. Đôi mắt dài với hàng lông mi cong vút khẽ chớp nhìn sang hắn, ánh mắt rất nghiêm túc không còn nét hoang dã như tối qua nhưng không kém sự quyến rũ.

- Ghi số tài khoản vào đây, tôi đưa cậu về nhà rồi chuyển khoản luôn. Cậu muốn bao nhiêu?

Vũ Vân thực sự đã trở về là cô ấy, giọng nói chuyện lạnh lùng và cách cư xử như tối qua chưa hề xảy ra điều gì. Nếu không làm được điều này thì cô không thể ở tuổi này trở thành một diễn giả tiếng tăm ở trong nước và hành trình chuẩn bị mở rộng cả Đông Nam Á.

- Cô chuyển bao nhiêu cũng được, tôi chỉ giúp đỡ ước nguyện làm mẹ của cô chứ không vì tiền

Lý Lạc Phi cúi người viết số tài khoản vào mảnh giấy trên bàn rồi và nói.

- Tốt, xem ra tôi chọn đúng người giao dịch rồi. Năm mươi triệu sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu.

..........

Tại tòa cao ốc tổng công ty TNHH xây dựng Lý Lạc, một công ty lớn nhất nhì thành phố đang tiến hành công trình Thiên Đường An Lạc với chi phí đầu tư của nhà nước hơn hai mươi nghìn tỷ. An Lạc là mô hình thiên đường an dưỡng về già của những người giàu có hay những nhân vật đóng góp to lớn cho đất nước. Còn một năm nữa để hoàn thành xong dự án này thì tập đoàn Lý Lạc sẽ có cơ hội trở thành công ty xuyên quốc gia. Mô hình thiên đường An Lạc sẽ được rải đều ở khắp các thành phố lớn trong nước, đặc biệt có thể tiến về thủ đô là một trong những mục tiêu hàng đầu của các công ty lớn ở miền Nam. Lạc Hà đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc điều hành nghe điện thoại:

- Báo cáo Hà tổng, tôi đã điều tra được tên Lý Lạc Phi đó là sinh viên trường chính trị TT. Thông tin sinh viên được trường bảo mật tuyệt đối, chúng tôi không thể điều tra thêm nhưng nhìn lối sống của hắn có lẽ là một tên nhà quê nuôi ước vọng thành một chính trị viên vào bộ máy tỉnh ủy ở quê nhà chứ không có thân thế gì.

- Có cần ra lệnh cho thằng Quang xử lý nó luôn không?

Gã thuộc hạ đi cùng tên Quang hôm trước là Huy và cũng là một tên chuyên điều tra tin tức, đánh cắp dữ liệu báo cáo với Lạc Hà. Huy là một cánh tay đắc lực của hắn , một hacker chuyên việc đánh cắp thông tin đấu thầu hay đối thủ của công ty Lý Lạc. Còn Quang là gã vệ sĩ công phu phi thường xuất thân từ vùng núi Tây Sơn được Lạc Hà giúp đỡ nhận làm vệ sĩ của mình khi lưu lạc đến thành phố này.

- Việc này cứ để đó, ngươi tiếp tục giám sát dự án An Lạc đi.

Lạc Hà bóp trán, cảm thấy đau đầu về thân phận người này. Suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi cho người đó, bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì hắn sẽ không dám gọi đến.

- Dạ, là cháu Lạc Hà đây ạ.

- Ta biết, có việc gì không?

Giọng người đàn ông trung niên cất lên một cách uy quyền, không lớn không nhỏ nhưng trầm vang đủ khiến cho người nghe cảm thấy áp lực. Người đàn ông này là ai mà có thể khiến tổng giám đốc kiêu ngạo như Lạc Hà cũng phải khiêm nhường?

- Cháu muốn hỏi thăm gia đình ngoài đó chút ạ.

- Hôm nay sao rảnh rổi vậy?

- Anh cu Tí vẫn khỏe luôn ạ, nó giờ học ở đâu vậy dượng Bình?

- Đừng gọi nó thế nữa, giờ cũng lớn rồi. Trường ngoài này là tốt nhất cả nước không học ở đây còn chạy đi đâu?

- Dạ cháu hỏi thăm vậy thôi. Tết cháu ra thăm mọi người.

- Có thời gian thì lo công trình chu đáo vào, đừng hỏi những chuyện không đâu đó.

- Dạ

Tuy người đàn ông mà Lạc Hà gọi là dượng Bình nói chuyện không lộ rõ sở hở nào nhưng Lạc Hà cũng đoán ra được điều gì đó. Trí tuệ ma mãnh của tổng giám đốc một công ty lớn không phải tầm thường, hắn chưa chắc chắn suy đoán của mình là đúng nhưng cũng không thể tùy tiện hành động với Lý Lạc Phi.

................

Cùng lúc đó, Lý Lạc Phi đã được Vũ Vân đưa về khu biệt thư An Cư. Sáng nay hắn trốn học, nên trưa nay phải về gấp để còn kịp chuẩn bị chiều lên trường. Thực tình hắn cũng chẳng muốn học chính trị là bao, nhưng vì tương lai phải phấn đấu cho cả dòng họ Lý. Nhưng cũng nhờ chấp nhận đi học quản lý chính trị mà hắn được đáp ứng yêu cầu chu du miền Nam náo nhiệt này. Căn biệt thự số 3 cũng giống như những căn biệt thự khác, kín cổng cao tường nên từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những tầng nhà cao vút. Căn biệt thức số 3 bởi vì nó đắt tiền thứ 3 ở khu An Cư này, nếu nhìn từ bên ngoài vào chắc không ai nghĩ căn biệt thư hoành tráng thứ 3 ở khu phố này lại đi xây vài hai phòng trọ cho thuê. Chỉ có thể là chủ của căn biệt thự này ở một mình cô đơn nên cho thuê phòng để có nhiều người đông vui. Lần này hắn không quên chìa khóa nên cứ đường hoàng mở cổng đi vào, chẳng phải nhờ vả ai. Lý Lạc Phi bộ dạng lén luốt về phòng mình.

- Đứng lại

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên lạnh đến rợn người.

- Hì lão Hạc, tôi đói bụng quá. Khi khác nói chuyện nhé

Lý Lạc Phi nhe răng cười hiền, nói xong liền quay đi tiếp.

- Chuyện cậu qua đêm bên ngoài tôi không quản nổi, nhưng cậu đang tập hư con bé nhà tôi.

- Tôi có làm gì đâu?

Lão Hạc lắc đầu ngao ngán:

- Tối qua đi chơi đã đành sáng nay còn nghỉ học. Cậu thì giỏi rồi, chuyện học hành với trí tuệ của cậu thì thật dễ như trở bàn tay nhưng con bé nhà tôi cần phải nổ lực nhiều mới bằng một nữa cậu.

- Nó ngồi đợi cậu trong nhà cả buổi sáng, bảo là canh chừng cậu đó.

Đúng lúc đó Diên Vỹ từ trong nhà đi ra, dáng vẻ lúc nào cũng như một đứa trẻ. Hôm nay còn cột hai bím tóc như búp bê, gương mặt tròn tròn với chiếc cằm thon thon càng làm cô nàng dễ thương hơn. Diên Vỹ nhăn mặt, chu môi thanh minh:

- Con đã bảo là hôm nay được nghỉ mà bố không tin, đêm qua liên hoan vì lớp đạt giải. Thầy dậy môn ấy cũng cho nghỉ ăn mừng chiến thắng.

- Việc con nghỉ chả liên quan gì đến anh Lạc Phi cả, bố đừng trách anh nữa.

Lão Hạc lắc đầu, nhéo yêu vành tai con bé một cái rồi đi vô. Lão già này sao lại không biết nó nói thật cơ chứ, chỉ là tâm ý ông định mượn chuyện này muốn khuyên Lý Lạc Phi quan tâm đến con gái của mình thêm một chút không ngờ nó chỉ biết nghĩ cho người nó yêu mà quên mất ông bố già này. Lão than thở một câu:

- Đúng là gái lớn gã chồng, ông bố già này nuôi ong tay áo rồi.

- Bố nói gì kì vậy. Con không lấy chồng đâu, ở vậy nuôi bố thôi.

Diên Vỹ nói là vậy nhưng mắt liếc sang Lý Lạc Phi có biểu hiện gì không, nhưng chỉ thất vọng thấy gã ngốc kia ôm bụng nhăn mặt rên:

- Hai người có diễn tuồng con hiếu thuận với bố thì để sau đi. Tôi đói đển run chân rồi nè

- Anh...đi chết đi

Diên Vỹ tức giận bỏ đi theo bố vào trong nhà.

Lý Lạc Phi biết mình đã đắc tôi với chủ nhà nên đành phải về phòng trước lát nữa mặt dày chui xuống bếp nhà họ ăn vụng sau. Mới về đến phòng, hắn chạm mặt thằng Minh Hải đang ngồi ngoài nhà vệ sinh giặt thau đồ hơn một tuần chưa đụng đến của nó. Thằng này là chúa lười biếng, có thời gian đi tập thể hình mà không có thời gian giặt đồ.

- Lý Lạc Phi, tối qua mày ở đâu? Chơi gái phải không?

- Đúng đấy, mày đúng thánh bói.

- Bói được tao đã bói đường tình duyên của tao với em Diên Vỹ rồi. Mày lại chẳng giúp được gì.

- Giúp cái mặt khỉ mày, mày tán em Diên Vỹ chỉ để đem gửi đống đồ hôi hám của mày nhờ bỏ dùm vào máy giặt nhà nó chứ gì?

- Mày cũng hiểu tình cảnh anh em. Nếu đã có gái chơi rồi thì buông tha em Vỹ để nó để ý đến tao tí đi.

- Dẹp đi

Lý Lạc Phi định bước vào nhà thì thấy cô gái phòng bên cạnh với mái tóc thướt tha, mặc một bộ đồ thun rất bình thường nhưng không thể giấu đi dáng người đầy đặn. Gương mặt nhìn nghiêng trong rất hoàn mỹ, sóng mũi cao vừa nhưng thanh gọn. Tuy không nhìn thẳng vào mắt nhưng có thể thấy được hàng lông mi dài mượt mà thu hút. Cô nàng hơi thấp nên phải nhón chân lên mới móc đồ lên dây được, cái áo thun có phần ngắn đi nên thấp thoáng làn da trắng mịn vùng eo bụng thon thon. Chợt cô gái như cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình nên nghiêng đầu sang bên phải nhìn. Bắt gặp ánh mắt đang mơ màng, đắm chìm của Lý Lạc Phi, cô nàng vội kéo vạt áo xuống không kiểng chân phơi đồ nữa, gương mặt hồng hào vì xấu hổ. Lý Lạc Phi nhận ra mình nhìn người ta lố quá nên, cười cười chữa thẹn nói:

- Có cần mình giúp không?

Cô gái mĩm cười lắc đầu rồi chạy biến vào trong nhà bỏ luôn thau đồ chưa phơi xong bên ngoài. Lý Lạc Phi muốn phơi nốt dùm cô ấy nhưng nhìn vài cái đồ "em bé" mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã tùy tiện phơi có mà ăn dép vào đầu. Hắn quay sang hỏi Minh Hải:

- Cô ấy bị làm sao vậy? Mới chuyển đến đúng không, tên gì?

- Cô ta là Lâm Nguyệt Nhi, bị câm từ nhỏ. Không yêu thật lòng thì đừng chơi bời làm tổn thương người ta.

- Tao đã làm gì đâu.

Lý Lạc Phi trợn mắt ngạc nhiên lời nhắc nhở của Minh Hải, chắc nó giận vụ Diên Vỹ bởi có được như hắn thỉnh thoảng mới tự giặt đồ còn lại là quăng cho em Vỹ bỏ máy giặt. Lý Lạc Phi thở dài bước vào phòng.

Lúc ấy có một người con gái đang lấp ló sau cánh cửa phòng bên, trộm nhìn hắn với ánh mắt buồn bã. Nguyệt Nhi đã quá quen với những chàng trai mới gặp mình thì xông xáo, nhiệt tình giúp đỡ nhưng sau khi biết cô bị câm thì đùa giỡn chơi bời chứ chẳng ai thật lòng dù là làm bạn. Cô từ bé đến giờ chỉ dám chơi với vài người bạn thân bởi họ có thể hiểu được cách nói chuyện, ngôn ngữ của người câm. Còn những người khác đều bỏ cuộc, bởi kết bạn với cô thật phiền phức khi chỉ họ nói mà cô thì cứ im lặng. Nếu có phát ra tiếng thì cổ họng cô cũng chỉ "ư" "a" thật khó nghe. Kể từ đó Nguyệt Nhi luôn từ chối tất cả sự giúp đỡ những chàng trai mới quen, còn nếu họ cứ dai dẳng bám theo cô sẽ lạnh lùng xua đuổi họ đến khi họ nhận ra cô bị câm sẽ tự lảng tránh. Cô sợ lại bị tổn thương nếu khi cô đã xem họ là bạn nhưng họ biết cô bị tật nguyền trở nên lạnh nhạt, cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro