Chương II: Cho nó hay cho mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trước....

Trước cổng bệnh viện Từ Dũ, Lý Lạc Phi do dự ngại ngùng bước vào nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạ lẫm. Trước đó, Lý Lạc Phi chưa bao giờ đến đây bởi đây là bệnh viện phụ sản thì một thằng sinh viên như hắn tới lui làm gì? Gia đình hắn mà biết hắn đến đây để làm việc này thì chắc sẽ gọi hắn trở ra Bắc và nhốt luôn trong nhà, canh phòng nghiêm ngặt giám sát 24/24 ngay. Nếu không phải ham phiêu lưu thì hắn không một mình vào Nam học đại học làm gì...Ánh mắt liếc thấy người bảo vệ đang trực gần đấy, Lý Lạc Phi vội đến hỏi thăm, dò đường:

- Bác ơi, cho cháu hỏi khoa hiếm muộn nằm ở tầng lầu nào ạ?

- Qua bên kia đường, tầng thứ 3 - Người bảo vệ trả lời xong kèm theo một nụ cười thâm ý.

- Cháu cảm ơn

Đợi Lý Lạc Phi đi khỏi, người bảo vệ quay sang nói với ông bạn cùng trực:

- Theo anh, thằng bé đi khám cho nó hay cho mẹ nó?

Người đàn ông kia đáp lại:

- Cũng có thể nó lái máy bay bà già...Ha ha

Lý Lạc Phi thực ra không phải bị yếu sinh lý mà đến đây bởi một tên thanh niên mới 20 tuổi đầu, chưa vợ cũng chưa quan hệ với bất cứ cô gái nào sao có biết mình yếu hay mạnh chứ? Hơn nữa Lý Lạc Phi tự tin cơ thể mình khá khỏe mạnh,cao ráo và vốn bên dưới rất hùng hậu nên nói yếu thì đúng thật quá viễn vong. Chẳng qua là vì mấy thằng bạn thách đố trong phòng đứa nào dám đi "góp vốn" của mình cho ngân hàng Từ Dũ thì được cả phòng mời nhậu một chầu xa xỉ tới bến. Vốn bản tính tò mò, thích trải nhiệm nên Lý Lạc Phi đồng ý ngay. Hắn lên mạng xem thông tin về việc tình nguyện này có giống hiến máu hay không? Ích lợi gì cho bản thân và xã hội, kết quả là đọc được nhiều trường hợp rất cảm động về những gia đình đang mong lắm một đứa con đến vay vốn nhưng ngân hàng Từ Dũ không cung ứng đủ. Vừa đem lại niềm vui cho một gia đình nào đó mà lại được khám sức khỏe tổng quát một lần tội gì không làm. Hơn nữa nghĩ đến một người phụ nữ nào đó sinh hạ đứa con của mình cũng cảm thấy vui cho dù sau này cũng chẳng thể biết đến nó. Lý Lạc Phi lặng lẽ qua bên kia đường, cảm thấy có phần hơi xấu hổ khi đi làm việc này. Nếu một cô bạn nào đó biết hắn đang đi làm tình nguyện "góp vốn giống nòi" cảm giác chẳng dám gặp mặt nhau nữa. Bệnh viện Từ Dũ nằm cả hai bên đường Cống Quỳnh, diện tích cũng không lớn lắm nhưng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, hai tòa nhà nằm hai bên đường được kết nối với nhau bởi cây cầu vượt nhỏ. Đến tầng ba, nhìn tấm biển xác định đúng là khoa HIẾM MUỘN-VÔ SINH thì Lý Lạc Phi mới mạnh dạn bước vào. Ngồi chờ khoảng 5 phút thì đến lượt hắn, Lý Lạc Phi gặp một vị nữ bác sĩ trung niên khoảng hơn 40 tuổi nhìn thẳng vào vẻ mặt có phần ngại ngùng của hắn hỏi:

- Cậu đến để hiến tinh?

- Vâng...vâng - Lý Lạc Phi lắp bắp rụt rè đáp

- Đừng ngại. Chúng tôi rất hoan nghênh những thanh niên hiểu biết, mạnh dạn làm tình nguyện vì xã hội như cậu. Thủ tục cũng rất đơn giản, chỉ hơi rườm ra quy trình tiến hành thôi. Bây giờ, việc đầu tiên là cậu hãy đi khám tổng quát trước, sau đó chúng ta tiến lấy mẫu gồm 3 lần là hoàn thành nếu chất lượng tinh binh của cậu đạt chuẩn.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Lý Lạc Phi vui mừng vì gặp được một vị bác sĩ hướng dẫn tận tình nếu không cậu xấu hổ mà từ bỏ cái chầu nhậu đã cá cược.

- Cảm ơn cái gì, tôi phải thay mặt những cặp vợ chồng hiến muộn cảm ơn cậu nữa là. Ha ha, cầm giấy này đi khám sức khỏe đi chàng trai - Vị bác sĩ cười hiền từ động viên.

Sau khi xong việc, Lý Lạc Phi được hẹn hai hôm sau lại đến. Đúng là có phần phiền phức thật, hắn thầm nghỉ nếu chỉ một lần là xong hoặc thêm vài trăm ngàn hỗ trợ thì sẽ có nhiều người sẽ tình nguyện hơn chứ không đến nỗi "ngân hàng" thiếu "vốn" như vậy. Dù biết được khám sức khỏe tổng quát cũng là một lợi ích nhưng cái đó chẳng đủ để người ta mạnh dạn đến đây để làm việc "xấu hổ" này.

............................

Hội trường buổi hội thảo " Con đường lập nghiệp của sinh viên" Tại ĐH Kinh Tế Quốc Dân.

" Các bạn có nghĩ khi mới ra trường cầm tấm bằng của mình kiếm một công việc ổn định thật nhàm chán không? Hàng ngày đúng giờ phải lên công ty, tan ca chiều tối mới mò về đến nhà mệt rả rời ăn cơm rồi đi ngủ theo một quy luật...Nếu đó thật là công việc bạn rất ưa thích thì sẽ không vấn đề gì, bạn có thể tạo nên đột phá trong quy luật đó tùy vào bản lĩnh của bạn. Nhưng nếu bạn nào thích phiêu lưu, sáng tạo thì đừng nên phụ thuộc quá vào tấm bằng. Hãy tạm thời quên đi tấm bằng của bạn và tự mình lập nên sự nghiệp của riêng bạn để có nhiều trải nghiệm, hãy dám nghĩ lớn và làm những gì mình thích. Sẽ có người nói bạn điên khùng, chê cười, xem thường khi bạn quyết định mở một công ty và cạnh tranh tạo dựng thương hiệu từ hai bàn tay trắng nhưng bạn cứ tin vào bản thân mình."

"Điều đầu tiên muốn mọi người tin bạn đó là phải tin vào bản thân mình."

"Nếu bạn có bằng giỏi thì đừng quá ỷ lại vào nó rồi đến khi bạn không xin được công việc như ý khiến bản thân hụt hẫng, tuột dốc đánh mất khả năng đi đến đỉnh cao trong sự nghiệp bởi dù chúng ta giỏi nhưng không đấu lại với những người có thân thế tốt. Ngược lại đối với bạn cầm tấm bằng trung bình, khá trên tay cũng không nên quá tự ti mà chỉ biết tìm một công việc an nhàn với mức lương trung bình, bởi có những người không bằng cấp nhưng họ vẫn có thể đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp."

.....Hãy nhớ rằng chỉ có bạn mới hiểu hết năng lực của bản thân, không một tờ giấy nào chứng nhận được nó...

"Cảm ơn các bạn đã đến tham dự và lắng nghe"

" Tách Tách tách...." Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên không ngớt.

Vũ Vân phát biểu xong cúi người chào tạm biệt các bạn sinh viên rồi đứng dậy đi về phía sau hội trường, những thắc mắc còn lại và thu xếp đều giao cho Huỳnh Hải và Khánh Ly. Buổi hội thảo kết thúc, Vũ Vân lái chiếc audi S3 từ hầm để xe chở Huỳnh Hải và Khánh Ly đi ăn tối. Sau cùng, Vũ Vân đưa hai người trợ lý về nhà mình để Huỳnh Hải lấy xe của anh ta chở Khánh Ly về.

Vũ Vân đứng trước cổng, vãy tay cười tạm biệt với bọn họ:

- Hai người đừng về muộn quá nha, sáng ngay mai chúng ta có cuộc họp lúc 10h đấy.

- Chị cũng nên ngủ sớm đừng đi, đừng thức khuya quá đó. Tối nay anh ta có về nhà không? - Huỳnh Hải nhắc nhở Vũ Vân ân cần như với người yêu.

- Hì, lịch làm việc của anh ấy rất thất thường, chị cũng không rõ nữa.

Vũ Vân cười thỏa lấp, lòng cảm thấy chua xót khi chính mình cũng không biết chồng cô tối nay có về nhà hay không...

Khánh Ly nhí nhảnh nói

- Chị có sợ ma không đó? Nếu sợ thì theo cách của em nè, bật máy lạnh rồi trùm chăn kín cả đầu mà ngủ hi hi

- Chị quen rồi, thôi hai đứa về nhé.

Một bóng dáng cô độc lạc lõng trong căn nhà lớn, Vũ Vân đứng trên sân khấu chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi với khí chất cao ngạo. Nhưng lúc trở về nhà cô chỉ còn là một bóng hình nhỏ bé không chống đỡ nổi cảm giác trống vắng trong tâm hồn, thèm được nghe tiếng bi bô tập nói " ma ma" của một đứa bé gọi mẹ.

'''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro