Chương III: Chuyện gì đến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới cổng căn biệt thự nhà Khánh Ly gần khu trung tâm mua sắm Heaven Shopping, cô gái hiếu động này dường như không vui mà lại đang phụng phịu ánh mắt trách móc nhìn Huỳnh Hải:

- Anh không đưa em đi chơi tí được sao? Đi chơi với em chán lắm phải không?

- Anh còn đống việc ở nhà, mai còn phải họp. Lúc nãy chị Vũ Vân nhắc nhở rồi

- Lúc nào cũng chị Vũ Vân, lo lắng cho chị ấy. Có phải anh thích...

Khánh Ly nhíu mày định nói thì bị Huỳnh Hải cắt ngang

- Khánh Ly, anh cảnh cáo em đừng ăn nói lung tung. Chị mà nghe thấy được sẽ đuổi việc chúng ta đó.

- Em đến đó làm việc chỉ vì anh. Nếu anh bị đuổi việc thì hãy qua bên công ty ba em mà làm - Khánh Ly gắt gỏng.

- Đây là công việc anh thích, em nên ngủ sớm đi

Huỳnh Hải dịu giọng nói như khuyên nhủ cô nàng bướng bỉnh, quay xe đi vội. Dù trong lòng biết Khánh Lý thích hắn nhưng Huỳnh Hải vẫn vờ như không, còn cô ấy vẫn kiên trì bên cạnh hắn. Khánh Ly làm việc rất có năng lực, điều kiện gia thế có thể dễ dàng cho cô ấy một công việc quản lý cấp cao nhưng cô lại xin gia đình ở bên cạnh hắn làm việc cho Vũ Vân để tích lũy kinh nghiệm. Nếu Khánh Ly bỏ việc chính là một tổn thất lớn của nhóm Speed và chị Vũ Vân, hắn...không muốn điều này xảy ra.

......

Tại căn biệt thư màu xanh dương trên đường số 9 đô thị An Đô, Vũ Vân vừa tắm xong chưa kịp sáy khô tóc, mặc chiếc váy ngủ màu tím mềm mại vội vàng chạy vào phòng khách nghe điện thoại. Cô nhìn số điện thoại quen thuộc hơn nữa năm nay cô luôn mong chờ mỗi ngày:

- Bác sĩ Nguyệt, lại có mẫu tinh thích hợp với tôi để thử nghiệm à?

- Gọi tôi là chị Minh Nguyệt được rồi, cả ngày nay bận quá quên gọi cho cô. Mai cô nhớ đến bệnh viện nha

- Chị kiểm tra chắc chắn không, tôi sợ cảm giác lại thất bại như những lần trước - Vũ Vân lo lắng, cắn cánh môi mọng bất an nói.

- Phải hi vọng chứ, cô không phải vẫn hay tự tin lắm mà.

- Tôi dĩ nhiên hi vọng rồi, chỉ là hơn nữa năm nay tôi đã nhiều lần thất vọng rồi...

Vũ Vân nói yếu ớt, cảm thấy niềm tin cũng tồn tại ở một giới hạn nhất định. Nếu vượt qua khả năng có thể tin tưởng được thì chỉ còn lại thất vọng.

- Chuyện gì đến sẽ đến thôi - Minh Nguyệt an ủi

- Cô vẫn ôm cái hi vọng nực cười đó à, thật đúng là mụ đàn bà cố chấp

Vũ Vân giật mình bởi giọng đàn ông vừa chen ngang cuộc nói chuyện từ trước cửa vọng vào. Ngước nhìn về phía cửa chính, gã đàn ông ấy là chồng của cô bước chân lạng quạng say xỉn.

- Em cúp máy trước nha. Mai nhất định sẽ đến

Vũ Vân nói nhanh vào điện thoại rồi ngắt máy, quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt buồn bực:

- Lạc Hà, anh có thể bớt những lời khiến người ta thêm chán ghét không?

- Đã chán nhau lâu rồi...cần gì phải giả vờ.

Gã Lạc Hà vừa nói vừa bị nấc, âm thanh ngọng nghịu của người say xỉn

- Tôi... diễn kịch với cô thêm...một năm nữa, sau...sau khi hoàn thành dự án đấu thầu...đường ai nấy đi

- Hãy nhớ lời anh nói, tôi mệt rồi

Vũ Vân không muốn nhiều lời với loại người này, tình nghĩa đã hết thì trái tim cũng nguội lạnh. Cô xoay người bỏ về phòng ngủ riêng của mình, hai người đã không ngủ chung hơn nữa năm nay rồi.

Bỗng Vũ Vân giật mình kinh ngạc vì vòng eo của mình bị gã đàn ông đó ôm chặt lấy từ phía sau, hơi men phả vào gáy lồng lên mũi cô mùi nồng nặc khó chịu. Vũ Vân cảm nhận qua lớp váy lụa, cái vật kia của hắn đang trổi dậy và đụng chạm vào mông cô.

Giọng nói kinh tởm của gã say xỉn vang lên:

- Ngoan nào cưng, anh chịu hết nổi rồi.

Trong lòng vốn đã nguội lạnh, không cảm giác nên Vũ Vân gạt ngay cái tay của Lạc Hà đang đặt ở eo và ngực của mình. Cô xoay người lại dùng hết sức xô người đàn ông đầy mùi rượu bia ngã ra sàn và bỏ chạy vào phòng khóa cửa.

Lạc Hà ngồi thở hổn hển dưới sàn, ánh mắt lóe lên vẻ thâm độc, hiểm ác khẽ gầm gừ trong miệng:

- Ly hôn ư? Tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro