Chương IV: Ngộ Nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, những ngày gần cuối tháng tư nhiều công ty bắt đầu tăng ca trước kì nghỉ lễ dài. Trên gương mặt người đi đường đều mang vẻ mệt mỏi nhưng người phụ nữ đang lái chiếc Audi chạy trên đường Cống Quỳnh thì mang một niềm vui và hồi họp mong chờ. Hôm nay cô mặc bộ vest công sở màu đen lôi cuốn bởi 10h có cuộc họp tại văn phòng Evey Vũ Vân & Speed. Gương mặt thon dài trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ thành đạt. Gửi xe xong, Vũ Vân chạy ngay lên tầng 3 của tòa nhà như thường lệ. Cô đến đây nhiều lần nên các bác sĩ, y tá ở đây đã quá quen thuộc với người phụ nữ xinh đẹp này. Đang ngồi đợi chờ chị Minh Nguyệt, người phụ nữ trung niên lớn hơn cô vài tuổi bên cạnh nhận ra Vũ Vân nên hỏi thăm:

- Em vẫn chưa được thụ thai sao?

- Vâng, hôm nay nghe bác sĩ Minh Nguyệt bảo cơ hội rất cao nên em hi vọng lắm.

- Chị may mắn hơn em chờ khoảng một tháng là có được. Hôm nay đến kiểm tra kết quả tốt đẹp, bệnh viện này rất đảm bảo nên em cứ an tâm. Không sớm thì muộn cũng sẽ có tin vui

Người đàn ông ngồi bên cạnh có lẽ là chồng của người phụ nữ đó hiền từ hỏi:

- Hai tuần trước tôi có tham gia buổi hội thảo của cô tại cao ốc Thanh Vân, rất hay. Chồng cô đâu? Những lần trước cũng chỉ thấy cô đến một mình.

Sắc mặc Vũ Vân thoáng rõ vẻ mất mát, dù hơn nữa năm nhưng mỗi khi bị hỏi đến cô vẫn không thể kìm nén cảm xúc được. Vũ Vân vội lấy lại vẻ bình tĩnh đáp qua loa:

- Anh ấy hiện đang trong một dự án đấu thầu lớn, nên thời gian vào những lúc này....

- Vũ Vân! Vào đi em

Giọng của bác sĩ Minh Nguyệt gọi cắt ngang lời giải thích của Vũ Vân. Cô nghe tiếng gọi chị Nguyệt cũng vội tạm biệt cặp vợ chồng đó bước vào phòng kiểm tra. Ánh mắt Vũ Vân nhìn vào các thiết bị tiến hành kiểm tra và lần này kết quả khá thích hợp để đưa vào cơ thể của cô. Các bác sĩ tiến hành quá trình đưa mẫu tinh vào cơ thế Vũ Vân rất thuận lợi.Nhưng sau thời gian theo dõi qua thiết bị, chị Minh Nguyệt thông báo kết quả bằng một giọng an ủi:

- Lần này cứ ngỡ thành công, nhưng theo dõi qua thiết bị mới nhất thì các tinh trùng đã chết trước khi vào được trứng. Có lẽ các axit trong âm đạo của em mạnh hơn phụ nữ bình thường. Cần một mẫu tinh có sức sống thật mạnh mẽ.

- Chị...

Chưa nói hết lời Vũ Vân cảm thấy chua xót, khóe mắt lăn từng dòng nước mặn chát. Cảm giác cô đơn, hụt hẫng, mất mát trong lòng khiến nổi thất vọng không kìm nén nữa mà tuôn trào theo những giọt nước mắt. Trước kia cô mạnh mẽ là thế, nghị lực là thế mới có thể trở thành một diễn thuyết gia tài năng như ngày hôm nay nhưng bây giờ cảm thấy khát vọng giản đơn nhất làm một người mẹ cũng không thành.

- Em đừng như vậy, hôm trước có một người còn trẻ có lượng tinh binh rất tốt. Đợi hoàn thành xong ba lần lấy mẫu thì chị sẽ ưu tiên dành cho em. Theo kinh nghiệm của chị thì chắc chắn thành công.

- Khi nào hoàn thành vậy chị?

- Khoản một tháng nữa em à. Sẽ nhanh thôi mà

- Vâng - Vũ Vân đáp nhẹ, trong lần thêm một lần hi vọng

- Để chị dìu em ra ngoài

Minh Nguyệt nhìn bộ dạng não nề của Vũ Vân đang uể oải ngồi dậy, cảm thấy cần phải động viên cô em thêm một chút. Dù sao cũng làm việc với nhau hơn nữa năm nay, ít nhiều cũng có tình cảm xem nhau như chị em.

- Người đó là ai vậy chị, khi nào lại đến. Không thể tiến hành lấy mẫu nhanh hơn sao?

Vũ Vân nôn nóng hỏi, vì đối với cô một tháng quả thật cảm giác sợ hi vọng mong manh lại tan biến.

- Là một cậu thanh niên tên là Lý Lạc Phi, 20 tuổi. Nhìn rất điển trai, đang là sinh viên năm hai. Về tiến hành lấy mẫu xong cần có thời gian...

- Kìa cậu ấy đến rồi, hôm nay tiến hành lấy mẫu thứ 2.

Minh Nguyệt chỉ về phía chàng thanh niên cao ráo nhưng hơi gầy với làn da trắng bốc, gương mặt nhẵn nhụi mang nét đẹp rất thư sinh. Nhìn cơ bắp khá săn chắc giống một cầu thủ bóng đá, cặp mắt sắc lạnh nhưng trên môi lại hay nở một nụ cười rất hiền hòa với mọi người xung quanh. Tuy không phải là thích nhưng cũng cảm thấy có cảm tình hơn, đặc biệt người này đang nắm giữ những binh hùng tướng mạnh giúp khát vọng cô thành hiện thực. Chứng kiến dung mạo và khí chất của chàng trai trẻ này khiến Vũ Vân cảm thấy hài lòng hơn khi biết đứa con tương lai của mình sẽ mang những tố chất ưu việt.

- Vậy em đi làm nha chị, khi hoàn thành thì báo cho em ngay nha. Mong lắm chị à

- Được rồi, chị biết mà - Minh Nguyệt cảm thấy thương cảm sâu sắc với bệnh nhân của mình giống như cô em gái vậy.

Vũ Vân yên tâm rời đi, cảm thấy trong lòng cảm giác tự tin hơn vào tương lai. Vừa ra đến cầu thang ngoài trời tầng ba, cô nhìn xuống dưới đường đang có một đám người nháo nhào trước cổng bệnh viện. Hình như là một vụ tai nan giao thông, người ta đang chuyển người bị thương vào bệnh viện sơ cứu. Trong đầu Vũ Vân lóe lên suy nghĩ sâu xa, ngộ nhỡ...chàng trai kia gặp chuyện không may? Ngộ nhỡ bệnh viện không lưu giữ được mẫu tinh của anh ấy? Và còn nhiều nhiều ngộ nhỡ...Không kịp nghĩ thêm nữa, Vũ Vân quay đầu chạy vào trong phòng chờ và tìm kiếm nhân ảnh lúc nãy. Chàng trai kia vẫn đang cầm trên tay chiếc smartphone đọc lướt tin tức, phong thái ung dung ngồi đợi đến lượt mình.

- Cậu là...Lý Lạc Phi

Vũ Vân khe khẽ hỏi, khí chất tự tin,mạnh dạn, lôi cuốn ánh nhìn của một diễn giả thay bằng vẻ rụt rè. Những ánh nhìn của những người đàn ông gần đấy đều chăm chú dừng lại trên người cô, bọn họ đều đang chuẩn bị vào phòng lấy mẫu. Mặc dù bình thường khi đứng trên hội thảo đều được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay ánh mắt những gã đàn ông si mê vẻ đẹp của cô nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Không thể tránh được suy nghĩ bọn họ tưởng tượng cô sẽ làm gì khi vào đây tìm đàn ông nên cô cảm thấy hơi xấu hổ, gò má ửng hồng.

- Vâng, tôi quen chị sao?

Lý Lạc Phi thôi chăm chú vào màn hình điện thoại, thoáng ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đẹp hấp dẫn trước mặt. Cô ta trong bộ váy công sở màu đen thượng hạng với những đường cong quyến rũ của cơ thể khiến hắn cảm thấy kích thích. Điều khiến hắn ngạc nhiên đó là tại sao cô ta lại biết tên hắn, chẳng lẽ hắn từng quen một người phụ nữ có vẻ đẹp đậm đà như thế này mà lại quên sao???

Lý Lạc Phi quyết định cứ thăm dò rồi tính, cô ta có thể lừa đảo được hắn sao? Dạng hàng đa cấp hắn gặp nhiều rồi, không sợ dính bẫy.

- Tôi là Hoàng Thị Vũ Vân, có thể mời cậu ly cafe được không?

- Èo, tôi không uống cafe. Buổi sáng tôi chỉ thích tách trà nóng thôi

- Cậu uống gì cũng được nhưng tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Được chứ?

Vũ Vân nôn nóng, bởi cô sợ chị Nguyệt xuất hiện ở đây sẽ đoán ra ngay ý đồ của cô là gì, vậy thì xấu hổ chết đi được. Tên thanh niên này sao lại nói những lời ngốc nghếch như thế chứ, nếu hắn không đi thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô phải dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ hắn?

- Oh, nếu chị vội như vậy thì đi thôi.

Lý Lạc Phi cười thầm, hắn đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội được một người đẹp như thế này mời uống trà miễn phí.Nếu có bị lừa đảo, cưỡng hiếp hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn ánh mắt ganh tị của những gã đàn ông cùng đợt lấy mẫu với hắn, Lý Lạc Phi cảm thấy mình thật may mắn. Lý Lạc Phi bước theo Vũ Vân xuống quán cafe New Day gần đó, len lén nhìn cặp mông tròn đẹp của người phụ nữ này mà liếm môi. Chiếc eo thon phối hợp với số đo hai vòng còn lại quá chuẩn, người phụ nữ này sinh ra đã đẹp như thế này sao? Bất giác Lý Lạc Phi ngốc nghếch hỏi:

- Chị có phẩu thuật thẩm mỹ không vậy, thời đại này phẫu thuật chuyển giới có vẻ đẹp như vậy cũng nhiều lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro