Chương V: Không dày...không dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Vân nghe lọt câu hỏi này, quay lại nhìn người thanh niên tuấn tú đang là sinh viên với ánh mắt nghi ngờ. Khuôn mặt trái xoan mỹ miều tức giận nhăn mày nhăn trán, cô nghĩ chẳng nhẽ con mình sau này cũng sẽ ngu ngốc như gã này.Vũ Vân nghiến răng gầm gừ:

- Ý cậu là sắc đẹp của tôi rất giả tạo?

- À không, nếu không phải thì cho tôi xin lỗi. Tại tôi thấy chị đẹp quá nên hơi hoài nghi.

Lý Lạc Phi luống cuống nói lời xin lỗi. Lúc nãy trong bệnh viện còn ngại ngùng như thiếu nữ mà giờ lạnh lùng, hung dữ như mẹ người ta không bằng. Hắn thầm nghĩ "kiểu này liệu có chấm mút được gì không đây"

- Nếu không có con mắt tinh tường để phân biệt thì đừng nên tỏ ra nguy hiểm. Chúng ta vào quán thôi

Hai người đẩy cửa bước vào, Vũ Vân chọn một góc thưa khách ngồi để dễ nói chuyện rồi gọi hai tách matcha trà xanh Nhật Bổn. Bởi cũng đã hơn 8h sáng nên khách không quá đông, cô có thể nói những chuyện "tế nhị" này dễ dàng hơn. Đợi Lý Lạc Phi ngồi xuống đối diện, Vũ Vân nhìn thẳng vào mắt của Lý Lạc Phi nói ngay vào vấn đề chính. Cô hoàn toàn xóa bỏ vẻ rụt rè, xấu hổ khi nãy bởi chuyện này đối với cuộc đời cô mà nói là rất quan trọng.

- Cậu cũng đoán được phần nào chuyện tôi muốn nói đúng không?

- Tôi không dám đoán.

Lý Lạc Phi gãi đầu cười, nếu đoán đúng thì dễ nói chuyện rồi nhưng lỡ đoán sai thì có khi bị ăn tát ở chốn đông người thì hắn có nước đến trường cũng phải mang khẩu trang trên giảng đường.

- Có phải cậu nghĩ tôi rất mặt dày đúng không, một chuyện đáng xấu hổ như thế nhưng hỏi cậu rất hùng hồn?

Vũ Vân buồn bực hơi lớn tiếng nhưng mọi người ngồi ở xa ảnh hưởng bởi tiếng nhạc nên không chú ý.

- Tôi thấy lớp phấn trên mặt của chị cũng ít thôi, không dày...không dày.

Vũ Vân tức đến đến đỏ mặt, tên này là giả ngu hay ngu thật. Cô cứ tưởng nếu hắn gật đầu hay "ừ" một tiếng thì cô sẽ dễ dàng thỏa thuận giữa hai người về việc "xin lệnh xuất binh" của hắn. Đằng này...Vũ Vân lạnh lùng nói:

- Tôi không đùa với cậu, tôi có được thông tin về cậu từ bác sĩ Minh Nguyệt. Đây là lần thứ hai của cậu đến cho bệnh viện lấy mẫu và lần trước đã có kết quả rất tốt. Nên tôi muốn...

- Trà của hai vị đây ạ

Nữ nhân viên phục vụ đặt hai ly matcha lên bàn, mỗi ly đều được tạo mẫu cánh hoa bằng kem tươi khác nhau. Nhìn rất bắt mắt

Vũ Vân nói quá hăng say nên quên mất nhân viên phục vụ đến gần. Gò má của cô ửng hồng vì xấu hổ, mắt chớp chớp cố nhìn ly trà lấy lại bình tĩnh, tí nữa là thêm người thứ ba biết cái chuyện mất mặt này.

Lý Lạc Phi khẽ đem ly trà hớp một ngụm, ánh mắt tò mò nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt như đang trở về thời thiếu nữ khẽ nói:

- Chi nói tiếp đi

- Tôi... Có thể cho tôi được không?

Vũ Vân nhất thời lúng túng, thấy Lý Lạc Phi im lặng nên lo lắng cậu không đồng ý. Cô cố gắng nghĩ mọi lý do thuyết phục người đàn ông trước mặt, chỉ có hắn mời giúp được cô.

- Cho tôi lý do? - Lý Lạc Phi tỏ ra rất bình bĩnh hỏi.

Một diễn giả như Vũ Vân tìm lý do để thuyết phục chàng thanh niên ngốc nghếch trước mặt này làm khó được sao? Cô sẽ dùng sự chân thành từ con tim trong từng lời lẽ nói ra, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại của cô.

- Cậu là người hiếm hoi có thể...mang tinh binh của mình vượt qua thử thách trong cơ thể tôi, bệnh viện đã nói vậy. Tôi đã chờ hơn nữa năm rồi, đang rất khao khát có một đứa con. Tôi muốn làm một người mẹ tốt, nhưng số phận lại thích trêu đùa.

- Tôi chỉ muốn một đứa con thôi, bởi vì sau đó sẽ ly hôn với người chồng hiện tại. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, không còn muốn tin vào tình yêu hay hôn nhân nữa. Có một đứa con là tất cả ánh sáng cho quãng đời còn lại của tôi, xin cậu hãy giúp tôi.

- Trước đó, tôi chỉ muốn hợp tác với bệnh viện chứ không nghĩ mà cũng ghét việc phải nhận trực tiếp từ một người đàn ông xa lạ. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một chàng sinh viên thư sinh, hiền lành như cậu mang lại cảm giác rất an tâm. Tôi đoán cậu chưa từng quan hệ với ai trước đó, thế nào cậu có muốn thử không? Tôi vẫn còn rất quyến rũ chứ?

- Với điều kiện sau khi xong việc, chúng ta đường ai nấy đi, không điều tra bất cứ thông tin gì về tôi.Tôi muốn hai mẹ con tôi sau này sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc không liên quan gì đến cậu. Tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền rất hậu hĩnh.

Vũ Vân tự tin và quyết đoán khi nói những câu cuối cùng, bởi vì cô tự tin với sắc đẹp của mình, nó đang thu hút mọi ánh nhìn từ những người đàn ông ở đây. Điều kiện là bắt buộc phải chấp nhận, nếu trước đó là cô cầu xin Lý Lạc Phi thì hiện giờ cô chính là người quyết định giao dịch này. Nếu hắn không chấp nhận điều kiện cô đưa ra thì cô sẽ vứt bỏ, tiếp tục chờ đợi bệnh viện dù phải mất khoảng thời gian khá lâu.

Sau khi hiểu hiểu rõ tất cả, Lý Lạc Phi cân nhắc không nghi ngờ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nữa. Thứ nhất, chắc chắn cô ta không phải người lừa đảo. Thứ hai, cô ta thật sự rất đáng thương và là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Có thể vượt qua rào cản tâm lý để đạt được khát vọng làm mẹ chân thành nhưng vẫn không quên mục đích của bản thân, cô ta muốn một đứa con chứ không phải đàn ông. Thứ ba, hắn vừa làm người tốt mang lại hạnh phúc làm mẹ cho người nữ này vừa được tiền. Đặc biệt lần đầu tiên làm chuyện đó mà lại cùng một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này.

- Xem như tôi giúp một người mẹ vĩ đại trong tương lai.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi biết cậu là một chàng trai tốt mà. Vậy tối nay tôi đón cậu ở đâu?

- Khu biệt thự phố An Cư phía Tây thành phố, tôi trọ ở đó. Cứ chờ ở đầu đường là được.

- Ừ, vậy giờ tôi phải đi họp ngay. Tối gặp lại

Vũ Vân đứng dạy bắt tay Lý Lạc Phi một cách thân thiện như đối tác làm ăn của mình rồi rời đi. Trong lòng khấp khởi một niềm vui dạt dào, nụ cười miên man trên gương mặt. Vũ Vân lái chiếc Audi S3 màu đỏ rực dưới ánh nắng ngày mới lướt nhanh đến tòa cao ốc Thanh Vân. Vì còn sớm nên tiện đường, Vũ Vân ghé Good Morning mua thêm vài phần điểm tâm sáng, sáu chai đậu nành hạt sen và hai cốc cafe cho mọi người trong văn phòng Evey Vũ Vân & Speed. Gửi xe dưới hầm, Vũ Vân vẫn nụ cười tươi rói trên môi bước vào thang máy lên thẳng tầng trên cùng của tòa cao ốc. Cô thuê văn phòng này này từ đầu năm nay và bắt đầu làm việc phát triển diễn giả độc quyền tại một số trường đại học và công ty ở thành phố Nam Minh này. Cửa thang máy mở ra, Vũ Vân nhìn thấy ngay tấm biển Evey Vũ Vân & Speed màu vàng lấp lánh thu hút, niềm tự hào của cô và nhóm Speed là đây. Còn Slogan của văn phòng là câu nói nổi tiếng của diễn giả người Mỹ Tony Gaskins " Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mở của họ".

Tám người đang cặm cụi với chiếc máy tính của mình trong văn phòng đưa ánh mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn Vũ Vân. Dù ngày thường vẻ đẹp quý phái, cao ngạo của nữ diễn giả danh tiếng đều khiến mọi người ngước nhìn nhưng hôm nay dễ dàng nhận thấy ở cô có điều khác thường.

- Chào mọi người

Vũ Vân tự nhiên vào phòng máy và đặt điểm tâm sáng lên chiếc bàn trống giữa phòng. Vẫn nụ cười ẩn chứa niềm vui như lúc mới bước ra khỏi New Day chào nhân viên của mình.

- Hôm nay chị Vũ Vân mang theo gì vậy, không phải tài liệu cho hai tuần tử chiến sắp tới đó chứ.

Lam Linh, cô kế toán vừa mới tuyển dụng tháng trước đã nhanh chóng hòa nhập cùng mọi giọng điệu mếu máo hỏi rồi chạy đến lục lọi đống đồ để trên bàn:

- Ồ không phải, là điểm tâm sáng đó. Chị Vũ Vân ngày thường có làm việc này đâu ta? Hôm nay chắc là bữa ăn điểm tử rồi.

- Nói bậy cái gì vậy, ai chưa ăn sáng thì lại ăn đi rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp nào. Chiều nay mọi người được nghỉ sớm

Vũ Vân khẽ trừng mắt giải thích rồi lại cười nói vui vẻ. Cô nghĩ đến chiều phải về sớm một chút để chuẩn bị cho tối nay, dù gì cũng phải quyến rũ một chút kẻo lại dọa cậu ta chạy mất với bộ dạng lạnh tanh lúc đi làm của mình.

- Hôm nay có chuyện gì vui vậy chị?

Huỳnh Hải nãy giờ im lặng nhìn ngắm Vũ Vân mới lên tiếng, không quên với tay lấy cốc cafe cho mình. Vị cafe rang xay ngoài đường kém xa với cafe mà cô pha cho hắn, nhưng là đồ của cô mua hắn đều thích. Từ lúc mới bước vào văn phòng, Huỳnh Hải đã nhận ra hôm nay Vũ Vân hẳn có gì rất vui. Từ lúc đi theo làm việc cho cô, hắn chưa từng thấy sắc thái này trên gương mặt của cô cho dù là ngày đó là ngày liên hoan vì buổi hội thảo đại thành công.

- Mọi người vất vả hơn nữa tháng nay rồi nên tôi tẩm bổ nhẹ trước. Cuối tháng vỗ béo chính thức luôn. Cố lên!

Lam Linh nhỏng nhẻo:

- Sao chị mua có hai cốc cafe? Em đang buồn ngủ, thèm cafe quá.

Vũ Vân nhéo má cô nàng, làn da mịn như da em bé cũng khiến cho cô có vài phần ghen tị. Tính cách dễ thương, dễ gần của Lam Linh giúp con bé được mọi người trong phòng quý mến:

- Trong phòng chỉ có Zor và Huỳnh Hải là đàn ông nên ưu tiên cafe cho hai người. Sáu người phụ nữ chúng ta nên uống đậu nành sẽ tốt cho sắc đẹp và sức khỏe sinh sản.

- Uống tí sữa đậu nành hạt sen đi Khánh Ly, chị nhớ em thích món này mà.

Vũ Vân chợt nhớ nãy giờ Khánh Ly chỉ toàn tập trung vào màn hình máy tình mà không tham gia cùng mọi người. Bình thường con bé náo động lắm mà sao hôm nay lại ngồi yên thế chứ? Chẳng lẽ tối qua hai đứa đi chơi xảy ra chuyện gì? Mà có chuyện gì thì mình cũng không tiện can thiệp, chuyện bọn trẻ yêu đương thời nay khó mà hiểu được.

- Dạ thôi - Khánh Ly đáp giọng không quan tâm.

Lam Linh nhanh nhạy nói:

- Tiểu mỹ nhân từ sáng giờ cứ buồn bực vậy đó chị, bọn em hỏi gì cũng không nói. Nhờ Huỳnh Hải khuyên nhủ thì cậu ta chẳng đoái hoài gì.

Trong văn phòng này mọi người thường gọi đùa Vũ Vân là đại mỹ nhân còn Khánh Ly là tiểu mỹ nhân. So về vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành thì Vũ Vân là nhất nhưng về vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn theo style Hàn bây giờ thì Khánh Ly là nhất.

- Zor, đồ ăn thế nào?

Vũ Vân dùng anh ngữ hỏi người đàn ông người tây trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi nhâm nhi cái bánh giò với vẻ mặt khá hài lòng. Chris Zor là một diễn giả nổi tiếng người Mỹ cùng chuyên đề với cô, cô gặp anh trong một lần qua Singapo và mời Zor cùng làm việc với mình trong vòng 2 tháng giúp cô nâng cao nghiệp vụ. Đổi lại cô giúp anh tìm hiểu thị trường ở Việt Nam, mang anh đến với những sinh viên năng động của đất nước này.

Hết tháng tư, Zor sẽ quay về nước có lẽ mọi người sẽ nhớ anh ấy nhiều lắm. Nhân viên trong văn phòng trừ việc tán gẫu, chuyện phím với nhau bằng tiếng việt thì những giao tiếp còn lại đều phải dùng anh ngữ nên Zor cũng dễ hòa nhập.

- Great, đồ ăn sáng của Evey xinh đẹp mang tới còn gì bằng.

- Anh thích là tốt rồi, nhờ có anh ở đây mà công việc mới được thuận lợi thế này. Sinh viên trường A và Nông Hải đều rất mến mộ anh đó, cuối tuần anh giao lưu với họ tại hội trường quốc tế Bắc thành phố nha.

- Ok

Vũ Vân đứng giữa phòng vỗ tay thu hút chú ý của mọi người rồi nói lớn:

- Nào mọi người qua phòng họp, chúng ta bắt đầu thôi.

Cuộc họp bắt đầu với việc thảo luận kế hoạch, lịch trình tiến hành các cuộc hội thảo tại các thành phố lớn phía Nam đất nước. Thời gian dự tính hoàn thành trước kì nghỉ lễ 30-4 này, Zor đề nghị sẽ giúp đỡ một vài hội thảo anh ngữ nội thành. Zor còn hướng dẫn 4 thành viên tổ kế hoạch dự định sẽ mở lớp đào tạo kỹ năng nắm giữ sức mạnh bản thân TMT. Cuộc họp kết thúc vào lúc 2h chiều, nhân viên cũng mệt mỏi nên sau khi ăn cơm trưa tại phòng và thu xếp lại công việc thì được Vũ Vân cho tan ca sớm.

Vũ Vân hối hả lái xe về nhà để chuẩn bị cho một buổi tối hoàn mỹ. Bởi cô không muốn phải lặp lại cái việc này lần hai, lần ba mà chỉ mong một lần sẽ đạt được kết quả. Dù bạn tình của cô là người mạnh mẽ với binh tướng tinh nhuệ nhưng để tăng thêm kích thích cho hắn, Vũ Vân quyết định phải tăng thêm sự quyến rũ của bản thân. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ nên cô không hề nhận ra phía sau mình có một chiếc xe gắn máy phân khối lớn bám theo. Trên đường về, Vũ Vân ghé siêu thị mua vài con hàu, hạt sen và cà rốt về nấu cháo tẩm bổ cho hai người tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro