Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh gì đó ơi

Cự Giải lay lay chàng trai hồi nãy bị đám côn đồ đánh.

Có vẻ như anh ta bất tỉnh nhân sự rồi

Cô suy nghĩ như vậy, không nhanh không chậm đỡ chàng trai đó rồi cẩn thận đi về phía nơi làm việc của cô - Bệnh viện Zodiac và không quên gọi điện cho cảnh sát để giải quyết vụ này. Cự Giải nhanh chóng vào bệnh viện, thông báo với Bác sỹ để chăm lo cho các vết thương của anh.

Hiện tại, cả bệnh viện đang náo loạn khi có một soái ca nằm ở phòng Vip 1. Các y tá lẫn bác sỹ nữ...tất nhiên là trừ Cự Giải đang đứng trước cửa phòng và ngắm anh qua cửa kính....-.-

- Anh ta đẹp trai quá đi a~!
- Ừ đúng vậy! Đậm chất soái ca trong truyền thuyết luôn á
- Tôi rất tự tin khi thông báo rằng tôi xứng với anh ấy
- Tào lao, tôi mới xứng
$\>|€$ư€ơ$$$₫:&/!?&:₫/&))/&

Vâng...hiện tại, ở đó đang náo loạn lên cho tới khi có một người con gái bước đến

- Trong vòng 5s ai không đi làm việc của mình sẽ bị trừ đi một nửa số lương của tháng này
1s
2s
3s
4s
.
.
.
Nghe xong câu đó, tất cả bác sỹ lẫn y tá nữ đều chạy đi mất hút để làm việc của mình. Vì không ai muốn đắc tội với Trưởng khoa Bác sỹ tâm lý Cự Giải đâu. Một khi cô mà tức giận thì hậu quả rất khó lường....-.-

Cự Giải thở dài ngao ngán

Cái bọn mê trai này thật là...=.=

Cô mở cửa phòng bệnh Vip 1 ra, không nhanh không chậm bước vào.

- Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, không cần phải giả bộ như vậy đâu...-.-

Cự Giải nói xong thì chàng trai đó mở mắt, ngồi dậy nhìn cô. Anh ta có một khí chất khác người bình thường

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu?

Cự Giải lấy hồ sơ bệnh án của anh chàng kia ở trên bàn gỗ...

Hồ sơ bệnh án
Tình trạng: bị thương ở tay, chân và đầu. Đầu bị một vật gì đó nặng đập lên nên đã bị mất trí nhớ

Cô đóng hồ sơ bệnh án lại, để nó ở chỗ cũ. Điềm tĩnh nói

- Tôi là Cự Giải. Anh đang ở bệnh viện Zodiac.

Anh chàng kia ngạc nhiên vì thông thường thì mấy cô gái kia nói chuyện với anh sẽ rất ngại ngùng....không như Cự Giải. Tất nhiên...ngoài mặt thì rất lạnh lùng.

   Một cô gái thú vị

- Anh có nhớ gì về chính mình không? Như tên tuổi hay nơi ở chẳng hạn...
- Tôi chỉ nhớ tên mình là Thiên Yết năm nay 25 tuổi thôi
- Vậy à...anh còn nhớ được gì không?
- Tôi không nhớ gì hết ngoài tên và tuổi của chính mình
- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi

Cự Giải bước ra ngoài phòng bệnh, không nhanh không chậm bước tới phòng làm việc của mình ở lầu 4. Sau khi cô bước ra ngoài thì anh liền lấy điện thoại ra gọi cho một người, về tình trạng sức khỏe anh đã mua chuộc bác sĩ với danh nghĩa Chủ tịch tập đoàn Scopior - tập đoàn nổi tiếng trên khắp thế giới và cũng không quên đe dọa nếu ai đó biết vị Chủ tịch trẻ này đang ở trong bệnh viện thì người anh lấy mạng đầu tiên là ông bác sĩ bị anh mua chuộc...-___-". Đầu dây bên kia chưa kịp nói lời nào thì...
- Kaneki, Cự Giải. Bệnh viện Zodiac. Tự lo được

Chưa để người kia nói gì, anh đã cúp máy...bất lịch sự dữ -__-. Ý là kêu người kia điều tra về Cự Giải nhà ta, không cần sự trợ giúp, tự lo được...vậy đó -_-. Kaneki cũng là bạn thân của anh khi học cấp 2, tính khí lạnh lùng, Kaneki cũng quen rồi nên...cứ làm theo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro