Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 12h trưa, các bác sĩ lẫn y tá đều nghỉ ngơi, có người mua đồ ăn, có người lên sân thượng bệnh viện hóng gió. Cự Giải là ngoại lệ, vẫn như ngày nào, hậu bối của cô luôn đem lên cho Cự Giải 1 ly Cappuchino của tiệm cà phê Anteiku. Nó gần bệnh viện nên mua rất dễ.
- Senpai~~ Cappuchino của chị nè ~

Cô nàng hậu bối này là Sakura Haruno, bề ngoài nhìn lớn vậy chứ cô nhóc này mới 17 tuổi thôi đấy. Vào một ngày đẹp trời, Cự Giải đang làm việc thì từ đâu ra cô nhóc này. Sakura nói muốn cô làm tiền bối của nó, tất nhiên...cô đã từ chối.

Nhưng khi nhìn vào thành tích của cô nhóc này thì cô cũng khá bất ngờ. Sakura được mời qua Havard năm 16 tuổi, giải nhất quốc gia ngành y học và còn nhiều nữa...cô nhóc này cũng khá là giỏi võ. Những thành tích này khiến cô không thể không nhận cô nhóc kia làm học trò. Lý do vì sao nó muốn làm đệ tử của cô thì...
          "Em muốn giống như chị!! "

Nó nói vậy đấy, cô nhóc này khá là vui tính, thông minh và lạc quan nữa. Điều khiến Cự Giải vui nhất là cô nhóc này rất lễ phép và tiếp thu bài học cô giảng rất nhanh, nên cô cũng khá yêu mến Sakura.

- Uhm, cảm ơn em. Lịch trình...
Sau khi nhận được cốc Cappuchino từ nó, cô hỏi về lịch trình làm việc buổi chiều.

- Dạ, hôm nay chỉ có cô Nishida Mei vào lúc 2h thôi.
Sakura nói xong, Cự Giải liền thu xếp hồ sơ bệnh án ngăn nấp lại 1 góc bàn làm việc. Nhìn nó, mỉm nhẹ nói :
- Được rồi, em đi ăn cơm đi. Lát nữa thì khoảng 2h30 em sẽ dược về

Sakura vui khi nghe Cự Giải nói xong vế cuối. Vậy là hôm nay cô được về sớm rồi, yeah!! Nó liền cười tươi làm cô không nhịn được mà nhéo cái má phúng phính của nó, chỉ khi ở bên cô nhóc này hay Touka, cô luôn thể hiện bản chất thật của mình vui vẻ, hay cười.

Sakura nhanh chóng chạy ra ngoài phòng làm việc của Cự Giải để đi ăn Anmitsu của nó. Cự Giải nhìn nó mà không nhịn được cười, thật là một cô nhóc năng động. Cô cầm theo cốc Cappuchino của mình, có nhã hứng đi thăm anh chàng hồi sáng. Trong lòng cô có cái gì đó rất lạ, kiểu như ấm áp vậy. Đi ngang qua chỗ bán nước tự động, mua 1 lon cà phê đắng.

Nội tâm không ngừng hỏi bản thân đang làm cái giống gì thế. Thôi kệ, coi như giúp anh ta có năng lượng vậy. Đi tới phòng bệnh Vip 1, gõ cửa thấy không ai trả lời nên cô mở cửa bước vào. Bắt gặp cảnh tượng đáng yêu như thế này...anh trùm chăn kín mít chỉ chừa lại cái đầu, hai cái má phồng lên trông rất đáng yêu khiến cô một lần nữa không thể nhịn cười.
- Haaha haha...thật sự khá đáng yêu đấy...

Khi nghe thấy tiếng cười của cô thì anh nhanh chóng trở về hình tượng lạnh lùng của mình, chăn đắp lên người như lúc đầu. Anh nhìn thấy cô cười thì trái tim như lỡ hẳn 1 nhịp, lén lấy điện thoại chụp cô khi đang cười lại. Tất nhiên, cô không biết về hành động này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro