CHAP 3: Khi niềm tin quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm kính dày, đậu nhẹ trên mặt chàng thiếu niên thanh tú, mái tóc rối bời nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu, quanh quẩn trong không gian là mùi rượu.

Kể từ khi mẹ cậu mất, cậu chỉ có rượu để bầu bạn, và trước lúc đi ngủ cậu luôn tìm đến nó.

Đã từng có một khoảng thời gian cậu uống thuốc ngủ nhưng do mẫn cảm với thuốc nên cậu chuyển qua uống rượu. Mỗi tối cậu đều đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.

5 phút sau khi thức dậy, rời khỏi giường là khoảng thời gian cậu ngái ngủ.
Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng mềm mại trong cậu vô cùng uể oải.

Do mắc bệnh sạch sẽ nên cậu có thói quen ngủ khỏa thân; ngày tắm trung bình ba lần: sáng - khi thức dậy, chiều - khi tỉnh giấc và tối- trước khi đi ngủ ( chưa kể những lúc ra ngoài đi chơi hay bận việc cậu đều tắm); đánh răng và rửa tay sau mỗi bữa ăn,...

Sau khi VSCN xong, cậu bước ra ngoài phòng xuống nhà ăn sáng.
Bây giờ, cậu không còn là cậu thanh niên ngái ngủ mà là người mang trên mình sức sống tràn trề, có phần cao ngạo và tuấn tú, bận trên người áo sơ mi và quần âu giản dị nhưng trông cậu vô cùng đẹp trai

( TG: Ảnh đẹp nên mặc j cx đẹp )

Khi cậu bước xuống thì tất cả các cô hần đều có mặt đông đủ.
- CẬU CHỦ BUỔI SÁNG TỐT LÀNH!!

Đây là khoảng thời gian các cô mong nhất trong ngày . Vì sao ư? Vì cậu chủ đẹp trai của họ mỗi sáng đều xuống nhà ăn sáng, vì muốn tạo sự chú ý , tạo ấn tượng tốt trong mắt cậu chủ nên các cô đều chuẩn bị rất kĩ càng và tươm tất từ bữa sáng cho đến khuôn mặt và bao gồm cả quần áo.

- Ba! Chào buổi sáng _ là câu mà cậu luôn chào papa mỗi sáng

Ông chỉ vẻn vẹn đáp:
- Ukm!

Bữa sáng vẫn diễn ra như thường lệ với tiếng gắp thức ăn ,đũa bát va chạm và cả những cái nhìn lén lút của các cô hầu.

Đang ăn cơm thì điện thoại của cậu rung chuông.

- Nói _ là từ ngữ duy nhất cậu thốt ra vì cậu rất ghét bị làm phiền trong lúc ăn.

- Đã tìm ra hung thủ giết bà chủ rồi ạ. Người bên kia cẩn trọng trả lời.

Cậu nhanh chân bứơc ra ngoài mà không hề để ý đằng sau lưng cậu có một người đang run sợ.

- Mau nói đi! Rốt cuộc là ai?

- Là...ông...ông....ông chủ ạ

BỤP!

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống một cách nặng nề.
Cậu không tin vào những điều cậu vừa nghe được. Cậu không người mà cậu kính trọng bấy lâu nay lại là hung thủ giết mẹ mình.
Cậu không có cách nào để chấp nhận sự thật này.

Vẫn ngốc ngếch mang theo niền hy vọng nhỏ nhoi, cậu lê chân bước vào trong nhà. Đi đến trước mặt papa, cậu cất tiếng hỏi:

- Papa có biét hung thủ giết mama là ai không?

- Ta...ta...ta không biết. Bấy lâu nay ta vẫn luôn cho người tìm kiếm nhưng... vẫn chưa có kết quả.

- Vậy sao??

- Phải...đúng vậy. Mà ta cũng... cũng không muốn truy cứu nữa, ta muốn rũ bỏ hận thù để sống nốt quãng đời còn lại.

Sau câu nói của ông, cậu quay người bỏ lên phòng.
Những bước chán của cậu nặng trĩu.

RẦM!

Đóng cửa phòng lại, cậu ngồi gục xuống, dán lưng cửa cậu thẫn thờ suy nghĩ.

" Chỉ cần nhìn thái đọ của Papa thui cũng đủ biết ông đang nói dối. Nhưng tại sao ông phải làm vậy?
Tại sao lại giết Mama cậu?
Tại sao vẫn luôn chăm sóc cậu?
...
Phải chăng Papa cảm thấy có lỗi?
Muốn bù đắp lỗi lầm của mình?

Nhưng Papa nghĩ ông có thể bù đắp nổi không khi mà ông đã cứa một vết dao sâu như vậy vào trái tim con trai mình.
Vết dao đó sẽ không bao giờ lành lại.
Trừ khi Mama cậu sống lại, hoặc là ông chết. Chết để lấy máu của chính mình bù vào máu của cậu, những giọt máu đã chảy xuống vì người mẹ cậu hết mực yêu thương, kính trọng.

Hoặc là cậu đã đặt niềm tin quá nhiều vào những thứ xung quanh mình "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic