CHAP 4: Không còn chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết hung thủ giết chết Mama, cậu không biết nên làm như thế nào, trừng trị ông ta ra sao

" - Truy vấn , vạch trần bộ mặt của ông ta_ quá thừa thãi, không cần thiết.

- Hay là hủy hoại sự nghiệp mà ông ta đã dành cả cuộc đời mình để gây dựng

- Kết liễu ông ta_ cậu chưa chắc mình đã đủ can đảm,...và nếu như vậy thì có phải là quá nhẹ nhàng cho ông ta

...
..
.

- Hoặc giả, cậu tự kết liễu cuộc đời mình, rũ bỏ những ân oán hận thù... nhưng còn Mama cậu thì sao???

Không lẽ cứ bỏ mặc , không tìm hiểu nguyên nhân... như vậy chắc cậu không làm được, cậu không thể để Mama cậu chết oan ức như vậy đâu.

& mục đích sống duy nhất của cậu bây gìơ là trả thù. "

Cậu tự nhủ với mình như vậy.

Thôi thì cứ để ông ta sống nhởn nhơ nốt vài ngày nữa để cậu có thời vạch ra kế hoạch trả thù
, để ông ta tự động sa vào cạm bẫy do chính con trai ông ta giăng ra, để ông ta làm con mồi trong trò chơi của cậu

Bây giờ, cậu cảm thấy kinh tởm những thứ xung quanh cậu, khinh rẻ những con người phục dịch cho ông ta-những con người mà cậu từng quen biết.

Cứ vô thức bị cuốn vào dòng suy nghĩ,... và dường như cậu không thể kìm nín được cảm xúc.

Khuôn mặt cậu biến đổi: đôi mắt trắng dã , dại dần; khuôn mặt đỏ bừng; môi mím chặt; răng nghiến lại;... những đốt ngón tay kêu rắc rắc... cậu bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng, mặc sức đập nát những thứ của cải vật chất tầm thường mà người đàn ông đáng chết đó cho cậu, ...duy chỉ có bức ảnh chụp của Mama cậu là còn nguyên vẹn.

Tay cậu vô tình chạm vào cuốn album gia đình, cầm nó lên, nhìn ngắm một chút, bỗng

HA! Ha! Haaa!!!

Cậu cười điên dại, cười như chưa từng được cười.

Ngồi bịch một cái xuống sàn, tay cậu nhẹ nhàng lật từng tấm ảnh, chạm nhẹ lên khuôn mặt của Mama nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống. Đôi mắt không còn trắng dã mà thay vào đó là một màu đỏ ngầu, ầng ậng nước, thẩm thấu sâu trong đó là bao nhiêu trìu mến, xót xa, thương cảm... nhưng khi chạm ánh mặt vào khuôn mặt ông ta đôi mắt cậu lập tức tràn đầy tức giận, cậu chỉ hận không thể ngay lập tức mà bóp chết ông ta vì như vậy thì quá nhẹ nhàng với ổng.Rồi

XOẸT! XOẸT!!

Hàng loạt những bức ảnh có sự hiện diện của ông ta, cậu đều cào rách, xé nát, không thương tiếc mà vứt vào sọt rác trong góc phòng.
Nhưng chỉ cần vô tình chạm mắt vào góc đó, cậu lại cảm thấy vô cùng bức bối, bực dọc. Vì vậy cậu liền đi đến bàn học, cầm chiếc bật lửa, quay vào vòng trên tay, chiếc bật lửa liền lóe sáng tự bộc phát ra lửa. Khi đó cậu liền vứt chiếc bật lửa vào trong sọt rác

BÙNG!

Ngọn lửa dâng cao, cháy mỗi lúc một lớn, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào ngọn lửa.

Sau khi đã thấm mệt, cậu nằm giữa đống đổ nát do cậu tạo ra, ôm thật chặt bức hình của mama trong lòng.

Dù đã đập phá hết tất cả mọi thứ, xoá bỏ hết dấu vết, sự tồn tại của ông ta trong căn phòng này, những thứ cần đập cậu cũng đã đập, cần vứt bỏ cậu cũng đã vứt bỏ, cần đốt cần xé cậu cũng đã làm,... nhưng tại sao cậu không thấy hả hê hạnh phúc, trong cậu dường như tồn tại cảm giác thiếu vắng trống trải, tâm hồn cậu bơ vơ lạc lõng, vô định không biết đi về đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic