Chap 22 : Quá khứ dẫn đến con người của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cốc cốc cốc'' Tiếng gõ cửa vang lên. Jennie và Dani đang ở trong phòng sắp xếp và đùa giởn, bản tính giởn nhây của 2 người gần như ngang nhau. Dani nói vọng ra.

   ''Cửa không khóa''

Mẹ GD mở cửa bước vào, cười thật tươi.

   '' Bé Jen con thích phòng này chứ?''

   '' Dạ thích ạ!'' Jennie vui vẻ đáp, phòng này thật sự rất thoáng và rộng, không thua phòng cô ở nhà là mấy. 

   ''Vậy là tốt! Từ nay đây sẽ là phong của ta tặng con được chứ? hhh'' Mẹ GD xoa đầu Jennie.

   '' Dạ không cần phải như vậy đâu ạ!! Con chỉ ở đây khoảng hơn 1 tháng để nghỉ ngơi, sẵn tiện tham quan xung quanh thôi ạ! Sau đó con còn phải trở về Seoul để làm việc nữa đó cô ạ!''

   ''Con bé này!! Chẳng phải lúc nãy ta bão con gọi ta là mẹ sao? Với lại ta cho con gọi ta là mẹ tức là ta rất mến con và muốn coi con như con gái của ta rồi. Việc cho con một phòng trong căn nhà này đâu có gì chứ. Còn nữa, con cũng phải thường xuyên thăm ba mẹ này chứ. Định không trở lại à?'' Mẹ GD cốc đầu Jennie rồi mỉm cười ôm cô vào lòng, bà thật sự mến cô quá. Thật nực cười khi lần đầu gặp lại như thế, nhưng làm sao được. Bà tự nhủ cho dù cô và GD có đi đến kết quả nào, bà cũng sẽ thương yêu cô và chở che cho cô thay cho những gì mà con trai bà đã vô tâm không nhận ra tình cảm và vô tình làm tổn thương con bé. Bà sẽ bù đắp tất.

    '' Dạ'' Jennie thật sự rất vui và có gì đó hạnh phúc len lõi. Khi bước vào gia đình này cô thật sự cảm thấy rất ấm áp. Cô thật sự rất quý mến người ba mẹ thứ 2 này. Đặc biệt là mẹ GD, bà làm cô liên tưởng đến người mẹ ở nhà, cả 2 người đều có lòng ngực rất ấm áp và rất dịu dàng với cô. Chỉ có điều, mẹ của cô luôn bận rộn và ít thời gian bên cô, còn cô tin người mẹ này sẽ luôn ở đây khi cô tìm tới.

   ''Thôi, 2 người nói chuyện, con đi về phòng đây!!'' Dani nói rồi ra khỏi phòng.

   ''À... ta có thể hỏi con chuyện này được không?'' Mẹ GD do dự.

   ''Cô.. à mẹ nói đi ạ!'' 

   '' Con yêu Jiyong đúng không?'' 

   '' Sao ạ?'' Tự nhiên mẹ GD hỏi cô yêu GD hả làm cô giật mình cứng người

   '' Ta biết... qua ánh mắt của con ta biết tất cả. Con yêu GD''

   '' Nhưng nếu có hay không thì chúng con chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết thôi mẹ ạ'' Jennie cụp mắt gật đầu thừa nhận nhưng giọng đượm buồn.

   '' Thật ra GD là một đứa trẻ rất đáng thương! 6 năm trước nó đã từng yêu 1 cô gái rất sâu đậm nhưng bị phản bội!''

   ''Chuyện này con biết! Nhưng tại sao ạ? Gia đình mình cũng... giàu có mà! Nếu vì tiền thì... Lần đó kể chú còn khóc nữa đó.'' Cô nhớ lần ở cánh đồng hoa hồng vàng GD nói cô gái đó bỏ anh do chạy theo danh lợi. ANh đã khóc, nghĩ tới việc anh khóc vì một người con gái khác, cô đau quá.

   ''Con biết? Nó còn khóc sao?... JiYong từ nhỏ đã rất tự lập nên không hề để lộ bất cứ chuyện gì về gia thế của mình. Nó muốn bình thường như mọi người để tự vươn lên bằng sức của mình. Ngay cả bigbang cũng mới biết nhà ta gần mấy năm nay thôi. Con thấy đó, giờ nó đã làm được nhờ tài năng của mình. Nhưng trước khi có ngày hôm nay nó chỉ là một ca sĩ mới nổi không danh tiếng sống với đồng tiền mình kiếm ra chẳng được bao nhiên mà không chịu nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ ba mẹ, và đó là lí do mà cô gái đó bỏ nó đi. Chuyện còn lại chắc con biết, JiYong đã đau khổ rất nhiều'' Bà cũng rất bất ngờ khi Jennie biết cả chuyện này, bà tin cô gái này sẽ có ngày khiến GD chào thua, cô đang dần thay đổi con trai bà, bà thấy được ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô, cử chỉ tự nhiên, lời nói thân mật ngay cả việc kể chuyện quá khứ không muốn nhắc tới cho cô nghe, thậm chí khóc trước mặt cô. Điều mà trước nay ngoài bà và chị gái ra anh chưa làm với bất kì cô gái nào. Chỉ là anh vẫn đang mù quáng giữa cái gọi là anh em và chuyện tình cảm đau lòng nơi quá khứ thôi.

Jennie im lặng, cô thật khâm phục anh. Bà tiếp tục kể: 

   '' Thật ra con biết không... Lí do tại sao ta lại gọi Jiyong là một đứa bé bất hạnh? JiYong chỉ là con nuôi của ta thôi đó! Ta nhận nuôi thằng bé từ năm nó 10 tuổi. Lúc đó nó vừa mất đi mẹ và hoàn toàn mất luôn tình thương của người cha khi cha nó quyết định đi theo người thứ 3. Có lẽ vì vậy rất khác biệt với những đứa trẻ khác. Nó lạnh lùng và lãnh đạm, đặc biết ở nó lại toát ra một khí chất bức người. Đó là lí do mà ông nhà ta vừa gặp nó đi lang thang liền rất có cảm tình và nhận nó làm con nuôi và chọn nó làm người thừa kế giữa hàng trăm đứa trẻ khác.

 Lúc đầu về đây nó vẫn vậy, rất ít nói nhưng lại biết được chuẩn mực và cư xử rất tốt. Sau đó dần dần nó cũng vui vẻ hơn, nhưng chỉ khi ở cạnh ta, ba nó và chị nó thôi. Nó sống cách biệt với mọi đứa trẻ khác, đơn giản nó nhận ra là tất cả những đứa trẻ đó đều muốn lợi dụng gia thế nó thôi. Con có thể thấy nó hoặc nghe về bản tính ghét tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp tân binh hoặc idol nữ của nó vì cho tới nay, ngay cả khi nó bước vào thế giới giải trí khắc nghiệt đó nó vẫn luôn là người tạo cảm giác quyền lực cho người khác, nên quan niệm của nó từ xưa tới giờ không đổi. Tất cả đa phần đều chỉ lợi dụng nó. Nhưng mà chính sự tách biệt đó cũng đã làm nó cô đơn lắm , ta biết được điều đó. 

Nhiều lúc ta tự hỏi tuổi thơ nó đã có gì? Chúng ta cung cấp cho nó đầy đủ, chúng ta luôn ở bên cạnh nhưng nó vẫn cứ tạo ra bức tường ngăn cách. Có lẽ tuổi thơ của nó thư duy nhất có được là âm nhạc, niềm đam mê cháy bỏng của nó. Dần dần, sau nhiều năm thì nó cũng chịu phá bỏ rào cản với chúng ta, nó gặp được bigbang, chúng nó còn hơn cả tình anh em ruột thịt, chúng nó đã cùng nhau phấn đấu để có ngày hôm nay. 

Rồi một ngày, nó gặp cô gái đó, cả 2 yêu nhau sâu đậm, nhưng cô gái đó lại ra đi làm nó nhớ đến cảnh 3 nó bỏ theo người đàn bà khác khi mẹ nó chỉ vừa mất, bỏ đi đứa con đã sống cùng ông 10 năm. Một lần nữa nó đánh mất niềm tin vào tình yêu cho tới tận bây giờ. Nó đã không còn tin thứ gọi là tình yêu nữa, xung quanh nó đều là những kẻ ham mê danh lợi, sắc đẹp, không có ai cho nó biết được tình yêu là gì cả. Tuy trước mặt fan hay bigbang hay những người  mà nó quý mến nó vẫn là một GD ấm áp, nhưng ít ai biết. Một lần nữa nó lại giam mình vào thế giới cô đơn của riêng nó.....

Con thấy có tội nghiệp không? Nó cũng đã từng rất chung thủy, nguyên tắc và tinh vào tình yêu nhưng lại bị phản bội!! Con hãy đừng nhìn nó như  là một G-Dragon của công chúng, một GD ăn chơi và nhiều scandal, một GD đào hoa, bất cần đời. Như người ta nói, quá khứ dẫn đến con người ở hiện tại, vì vậy hãy nhìn nó... như một đứa trẻ bất hạnh mất niềm tin vào tất cả, nhất là cái gọi là tình yêu.

Ta mong dù sao này 2 đứa có thể ở chung một chổ hay không thì con vẫn sẽ luôn ở bên nó nhé! Ta biết làm vậy là rất ít kỉ, nhưng ta nhận ra được khi ở cạnh con thằng bé rất thoải mái, nó gần như không hề xây dựng bứt tường ngăn cản nào với con, qua ánh mắt của nó ta biết được. Hãy cho ta một lần được ích kỉ, vì ta cũng chỉ là một người mẹ, ta xin coi, hãy luôn kề bên thằng bé! Như một người bạn tri kỉ cùng nó chia sẻ nổi buồn dù kết quả của 2 đứa có ra sao!!  ''

Nói tới đây mẹ GD gần như muôn khóc, đó cũng là lí do vì sau bà lại thương yêu GD đến vây. Bà muốn kể chuyện này ra để Jennie có thể hiểu, mong con bé sẽ đem ánh sáng lại cho cuộc đời GD. 

Còn Jennie từ nãy giờ như bị nghẹn, chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe mẹ GD kể về số phận đáng thương của anh. Nước mắt của cô không biết đã rơi từ lúc nào. Phải, cô đồng ý, cô hứa cô sẽ luôn ở cạnh anh, ngay cả khi sau này anh đã có người phụ nữ trong đời cô cũng sẽ là tri kỉ của anh. Cô từng nghỉ mình đã là đứa trẻ bất hạnh nhất, nhưng không. Một lần nữa cô khẳng định mình sẽ là người chia sẻ nổi buồn cùng anh. Cô sẽ che chở cho anh, nếu được cô sẽ gánh nổi cô đơn thay anh, Vì đơn giản cô yêu anh. 

Chân cô như có một cái gì đó thúc dục, cô đứng dậy vẫn không nói lời nào, chạy thẳng qua phòng GD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro