Chap 23 : Khóc để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đã không kiềm được nước mắt, chạy một mạch đến cửa phòng GD, mở cửa phòng anh ra, cô không bất ngờ khi thấy căn phòng quá rộng lớn và hầu như tất cả đều là màu đen.

Nhưng tại sao khi thấy bóng lưng anh cô đơn đứng nhìn ra cửa sổ to sát đất thì cô lại đau lòng đến vậy. Nước mắt cô lại càng lúc rơi càng nhiều, cô không kiềm nổi chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cô không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, giờ phúc này cô chỉ muốn đơn giản thế thôi.

GD đang trầm ngâm nhìn ra bầu trời tối đen kia, mỗi lần anh ở một mình và nhìn lên bầu trời tĩnh mịch, quá khứ lại ùa về. Anh cười nhạo số phận mình, đã định sẵn sinh ra là một con người cô đơn. Anh biết anh còn có bigbang , fan , bạn bè và gia đình, nhưng anh không thể tâm sự với bất kì ai. Thâm tâm anh không cho phép anh yếu đuối trước mặt ai dù cho là người thân nhất là mẹ hay Taeyang. 

Khi đang chìm vào những kí ức trong quá khứ với tâm trạng nao nao cảm giác tự cười số phận thì không để ý có người vào phòng. Đột nhiên một vòng tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau. Anh giật mình đơ cứng người, nhưng.... Thật nực cười khi chỉ một vòng tay nhỏ bé lại có thể cho anh cảm giác mà gần 13 năm nay anh chưa từng cảm nhận được, đó là ấm áp, có chút quen thuộc, an toàn, thoải mái, bình yên tận đáy lòng. Nếu chỉ là ảo giác, anh không muốn thoát khỏi. Nếu là sự thật, anh xin thời gian ngưng lại để anh tận hưởng cảm giác này mà không cần biết người phía sau là ai.

Cứ thế 2 người đứng như vậy một hồi lâu đến khi anh nghe được tiếng thút thít phía sau kéo anh ra khỏi trạng thái như hiện tại. Anh không ngờ có ngày mình lại mù quán không cần biết chuyện gì như thế chỉ vì một vòng tay. Anh xoay người lại, là Jennie. Anh rất bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt của cô, có gì đó rất nhói trong tim anh.

   ''Mèo nhỏ!! Sao em lại ở đây? Có chuyện gì?'' Nghỉ tới chuyện cô chạy tới phòng ôm mình một lúc lâu rồi còn khóc. Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Anh rất bối rối khi thấy cô khóc. 

   ''Hiccc... Jen hiểu!! Jen hiểu hết!! Chú đã rất cô đơn trong thời gian qua rồi!!! Kể từ giờ Jen sẽ ở bên cạnh chú nhé! Chú sẽ không cô đơn nữa!! huhuhu... Nhưng chú đừng hỏi tại sao Jen lại nói vậy, Jen không biết giải thích như thế nào hết... oaaoaa...'' Jennie vừa nói nhưng nước mắt vẫn không kiềm được cứ tuôn rơi như một đứa con nít.

   '' Được rồi!! Ngoan, nín đi, tôi không hỏi em tại sao nói vậy đâu! Ngoan!!'' GD nhỏ nhẹ ôm ngược Jennie vào lòng vỗ về. Tuy anh có hơi đau lòng khi thấy cô khóc nhưng lại xuất hiện tia hạnh phúc lạ thường khi nhận ra cô khóc là vì anh.

   Jennie ngừng khóc, ôm anh thật chặt, vỗ nhẹ lưng anh, giọng nói như  một giọng suối nhẹ nhàng chảy vào lòng người.

   '' Kể từ nay đừng tự cho mình cô đơn nữa nhé!! 13 năm qua đã quá đủ rồi!!! Hãy để mọi người sẻ chia cùng chú!! Chú có tất cả mọi người xung quanh và ... cả Jen nữa!! Jen sẽ mãi là cô em gái bảo bối được chú cưng chiều nhất nhé! Và vì vậy chú không được giấu Jen chuyện gì đâu!! Jen sẽ chia sẻ mọi nổi buồn với chú như một người tri kỉ được chứ? Hãy nhìn mọi chuyện tích cực lên đi chú! Đừng ép bảng thân phải xa cách với mọi người nữa. Hãy hòa nhập hơn. Jen biết 13 năm qua chú đã trải qua những gì!! Bây giờ hãy bước ra khỏi sự cô đơn mà chú giam mình suốt thời gian trước. Jen cho phép chú khóc trước mặt Jen đó. Chỉ trước mặt Jen thôi, còn với mọi người, chú vẫn là GD mạnh mẽ nhé. Chịu đựng nhiều đó là đủ rồi! Khóc đi chú, khóc thật lớn, khóc để qên hết, Jen sẽ ở đây. Nhưng chỉ khóc hôm nay thôi nhé và ngày mai sẽ là một ngày mới tươi sáng.''

GD chợt khựng lại rồi bật khóc thật to như một đứa con nít, Jennie nói đúng. Anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Suốt 13 năm qua rồi, nước mắt gần như đã đã quá đầy và liên tiếp tràn ra. Anh ôm chặt Jennie tới mức làm Jennie gần như muốn ngạt thở. Anh không biết tại sao ở trước mặt cô anh lại yếu đuối như vậy nữa. Đây là lần thứ 2 anh khóc trước mặt cô rồi. Cô là người duy nhất có thể thấy anh khóc. Ngay cả Taeyang và mẹ anh cũng chưa từng. Anh luôn cố gắng mạnh mẽ để làm mọi người yên tâm về mình. Nhưng trước Jennie anh không thể che giấu được chuyện gì. Anh đã luôn rất cô đơn trong những ngày qua. Anh rất cảm ơn cô, anh thật sự hi vọng Jennie sẽ mãi là người bạn tri kỉ của đời mình vì hơn ai hết cô là người thấu hiểu anh nhất. Nhưng cô đối với anh thật sự chỉ là cô em gái bảo bối thôi sao?

Cứ thế, anh đã khóc thật lâu, khóc cho đến khi nào anh cảm thấy thoải mái. Qua đem nay anh sẽ nghe lời cô. Dần dần bước ra khỏi nhà tù cô đơn. Anh sẽ sống thoáng hơn, tốt cho mọi người và chính bản thân mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro