Chap 29 : Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tập rộng rãi với màu chủ động là những gam màu tối ma mị như màu đen, 2 con người 1 nam 1 nữ đang hòa mình và chơi đùa cùng tiếng nhạc một cách tự nhiên, thoải mái với những bước nhảy điêu luyện và chuyên nghiệp. 2 người đó không ai khác chính là GD và Jennie. Trong concert lần này ngoài màn kết hợp trong bài hát solo mới của cả 2 và bài hát kết hợp giữa 2 nhóm. GD và Jennie còn đãi ngộ cho khán giả thêm một màn vũ đạo cực kì thu hút và hấp dẫn.

2 người họ thần cuốn hút khi chuyên tâm vào một chuyện gì đó bởi thần thái, khí chất riêng biệt, tài năng, cũng như khả năng làm luôn chủ nơi mà họ có mặt một cách đầy tự tin. Cả gian phòng chỉ lặng lặng 2 bóng người đang nhảy múa cùng với điệu nhạc, làm người ta liên tưởng đến đây chính là không gian riêng và cuộc sống của 2 người. Không gian và cuộc sống ở đây nói đến không phải là căn phòng mà chính là điệu nhạc mà họ đang hòa mình vào.

2 con người phong cách đơn giản nhưng lại có sức hút lạ thường.

   ''Aaaaaaa... cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ phần nhảy rồi'' Jennie nhẹ nhõm nằm phịch xuống sàn. Thật ra thì lúc đầu cô cũng rất câu nệ, nhưng 2 người tiếp xúc quá nhiều, thường xuyên làm việc chung. Từ lâu đã rất tự nhiên với nhau rồi nên cô chẳng cần giữ phép tắc gì quá nhiều trước mặt anh.

   ''Con mèo nhỏ này!! Con gái kiểu gì thế, nằm lê lết ra cả sàn như thế à?'' Anh ngồi xuống bên cạnh cô nhắc nhở. Anh chào thua với cô rồi. Biết là khi 2 người ở cùng một chỗ thì không cần câu nệ, nhưng cô cũng là con gái mà. Cứ cho là 2 người cứ như là anh em đi, nhưng mà cũng chỉ là 2 người quý mến nhau nên xem nhau là anh em thôi. Cơ bản cũng không phải ruột thịt hay là người yêu. Phải biết ý tứ trước mặt con trai một xíu chứ.

   ''Không phải tại chú sao? Kế hoạch về các tiết mục đã lên hết rồi còn bài đặt tiết mục tri ân. Làm hại Jen tập liên tục mệt muốn chết nè.'' Cô làm mặt mèo với GD giọng nói bất mãn.

   ''Thôi nào! Còn 2 tuần nữa mới tới concert mà. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi chuẩn bị tâm lí thật tốt để cháy hết mình cùng các fan thôi.'' Anh bẹo má bánh bao của cô. Cô lúc nào cũng đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Đó cũng là lí do tại sao anh luôn miệng gọi cô là mèo nhỏ. Cứ giận hay là tức phản đối chuyện gì thì làm bộ mặt cứ như một cú mèo con xù lông ý.

   '' Huhuhu... chú phải khao Jen đi ăn đó!!'' Jennie giả bộ khóc làm nũng.

   '' Ok!! Ngồi dậy thôi nào!'' GD đứng dậy, đưa tay kéo Jennie lên. 

Jennie nắm tay GD, GD vừa dùng sức kéo Jennie lên thì chợt..

   ''A...'' GD khẽ la một tiếng.Ôm lấy bả vai, trán toát đầy mồ hôi. 

   ''Chú bị sao thế? Có chuyện gì? Vai chú bị làm sao?'' Jennie giật mình khi nghe tiếng la của GD, dù rất khẽ nhưng cô có thể thấy được anh đang rất đau. Anh chưa bao giờ đau đến mức phải la lên như thế. Dù có bị chấn thương khi tập luyện hay thường xuyên đau nhức cơ thể khi biểu diễn quá nhiều thì cũng không tế mức đó. Anh là người có khả năng chịu đựng rất tốt.

   ''Không sao!! Gần mấy bữa nay thì thường bị! Chắc là tập quá nhiều thôi.'' GD trấn an, anh không muốn Jennie lo lắng. Anh đã bị như vậy 2 tuần nay rồi. Từ sau sự cố lần trước khi anh lật xuống để đỡ cho Jennie thì anh đã cảm nhận được bả vai mình luôn đau nhức như vậy. Anh không muốn nói ra làm Jennie tự trách, lần trước cô đã khóc rất nhiều và anh thì rất ghét thấy cô khóc. Hơn nữa đã gần tới concert rồi. Phải bỏ qua cái đau để tập luyện đem lại tiết mục tốt nhất cho fan mới được, anh không muốn làm mọi người thất vọng.

   ''Còn nói không sao!! Chú đã đau như vậy rồi!!'' Jennie tức tối. Bộ anh ấy không biết khi thấy anh ấy có bất kì đau đớn thì người đau sẽ không chỉ có chú sao. Còn có một người đau hơn chú, người đó chính là cô, nỗi đau ở tim khi thấy người mình yêu chịu tổn thương.

   ''Ngoan!! Không sao đâu!!'' Anh vuốt đầu Jennie, thấy con mèo nhỏ này lo lắng cho anh làm anh rất vui. Nhưng nói thế nào thì tại sao bả vai của anh lại ngày càng đau thế? Trán anh cũng ứa mồ hôi ngày càng nhiều.

   '' Không được, mau đi bệnh viên. Nếu chú cãi Jen sẽ không nhìn mặt chú nữa.'' Jennie nắm tay GD kéo đi. Thấy anh có ý định từ chối Jennie liền hăm dọa. Không biết tại sao cô lại hù như vậy nữa. Cô có là gì của anh? Anh cũng không cần cô phải nhìn mặt.

 GD cũng không biết tại sao khi thấy cô hù dọa thì sợ. Mỗi lần bị cô hù anh đều sợ. Đó là lí do tại sao anh luôn nghe lời cô. Tại sao? Anh không biết. Chỉ cần nghỉ đến không được thấy mặt của con mèo nhỏ này thì anh có cảm giác rất khó chịu. Nên anh đồng ý để cho Jennie kéo đi. Jennie là người đầu tiên có thể làm anh răm rắp nghe theo như vậy. À không rất nhiều cái đầu tiên. Người con gái đầu tiên dám cãi lại anh, trêu chọc anh, ra lệnh cho anh...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

P/s: Mình sắp thi rồi. Đề cương rất nhiều nên tạm thời mình sẽ ra chap chậm lại. Thay vì mỗi ngày 2 đến 3 chap như trước thì 1 hoặc 2 ngày mình mới 1 chap. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro