Chap 30 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul.

   ''Đến đây làm chi thế? Lỡ báo chí hay fan thấy thì làm sao??'' GD cứ lầu bầu suốt từ trên đường tới giờ. Anh chả thích tới đây tý nào.

   '' NÈ!! SAO HÔM NAY CHÚ NÓI NHIỀU THẾ? IM LẶNG VÀ ĐI THEO, OK!!'' Jennie bực mình quát, cô lo cho anh nên mới kéo anh từ phòng tập lập tức tới đây, còn chưa kịp thay quần áo đầy mồ hôi. Chỉ kịp bịch vội khẩu trang. Cô là idol nữ còn không lo anh lo cái gì?

GD nghe Jennie quát thì im lặng luôn không dám nhúc nhích. Cứ thế cả 2 đi tới một phòng, không cần xếp hàng lấy số, Jennie trực tiếp kéo GD vào. Bác sĩ của phòng khám khoa này là bạn thân của cô và trùng hợp cũng chuyên về xương khớp. Cô nghĩ GD bị chấn thương ở đâu đó nên đưa anh tới đây.

   ''Aaa!! Hello!! Lâu rồi không gặp!! Tưởng em quên anh rồi chứ.'' thấy Jennie, bác sĩ trẻ tuổi mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Jennie. Jennie cũng tươi cười ôm lại. GD bị lơ nãy giờ thì không hiểu sao ngày càng vô cùng bực mình khi thấy Jennie ôm người con trai khác. Anh gắt.

   ''Nếu không khám thì tôi về!!''

   '' Á!! Chú không được về!!'' Jennie kéo GD lại rồi nói với cậu bác sĩ trẻ tuổi.

   ''Anh à!! Chú ấy gần đây thường xuyên đau ở bả vai nên hôm nay em muốn nhờ anh giúp chú ấy!!'' Jennie nói bằng giọng tin tưởng. Đây là người anh trên cô một lớp, nhưng do từ nhỏ thường xuyên tham gia hoạt động cùng nhau mà trở nên thân thiết. Anh rất giỏi, bây giờ thì làm bác sĩ rồi.

   ''Ok!! được rồi!! Em ra ngoài trước! Anh khám trước rồi cho chú ấy chụp x-quang xem sao!'' Jennie nghe bác sĩ nói vậy thì nghe lời đi ra ngoài.

30 phút sao

GD và Jennie cùng ngồi chờ sao khi GD đã làm xét nghiệm và khám xong.

   ''Anh đã đau như thế này bao lâu rồi'' Bác sĩ nghiêm túc nói.

   ''Umk... 2 tuần'' GD cũng hết cách, đã tới phòng khám rồi thì đành nói thật. Anh biết là anh không nói thì bác sĩ cũng biết.

   ''Tại sao anh không đến đây sớm hơn hả? Anh có biết là trễ xíu nữa là anh đã bị liệt cả phần cánh tay rồi không? Tôi biết các anh là idol nhưng cũng phải để tâm tới sức khỏe chứ! Theo xét nghiệm cho thấy cánh tay của anh đã bị chấn thương từ khá lâu do va đập mạnh hay đại loại. Không được điều trị kịp còn vận động nhiều dẫn đến vết thương bên trong xương ngày càng nghiêm trọng. Tôi khuyên anh nên nghỉ tập luyện ít nhất 3 tuần để vết thương lành hẵng. Tôi nói tới đây thôi! 2 người lấy thuốc rồi về, 2 tuần sau đi tái khám.'' Bác sĩ nói. 

--------------------------------------------------------------------

Vừa lên tới xe GD đã cho xe lăn bánh, miệng thì bắt đầu lên giọng bất mãn.

   ''Nè!! Tên bác sĩ đó là gì của em thế? Cái gì mà 3 tuần? 2 tuần nữa là đến concert rồi!! Anh ta lắm chuyện thật, cứ nghiêm trọng hóa vấn đề'' GD từ đầu đã không thích tên bác sĩ này rồi. Cứ tỏ ra là rất thân với Jennie vậy. Hắn có cái gì mà Jennie tin tưởng lôi anh tới đây chứ.

   '' Chú bị như vậy là do lần trước cứu tôi đúng không? Tại sao lại không nói cho tôi biết hả? Chú thấy đau mà không biết đến bác sĩ để cho nó nghiêm trọng như thế này à? Concert cái gì chứ? Chú muốn diễn xong rồi liệt cả phần cánh tay rồi nghỉ biểu diễn luôn đúng không? người ta là bác sĩ đó!! CHú nghe lời dùm tôi đi!! Chú không để ý tới sức khỏe của mình chứ! Có rất nhiều người sẽ lo lắng cho chú đó! Có biết không hả? Tại sao chú không nói tôi chú bị đau tôi sẽ dẫn chú tới bệnh viện thì sẽ không nghiêm trọng thế này rồi! Xém chút nữa là liệt luôn rồi!! Còn bảo tôi không được nói dối chú!! Chú xem lại mình đi!! Tại sao dấu tôi? Chuyện đơn giản về vấn đề sức khỏe mà chú còn dấu tôi thì còn bao nhiêu chuyện chú dấu tôi nữa? Tại sao chú luôn nhận được mọi sự thật từ tôi còn tôi chỉ nhận được sự giả dối của chú? TẠI SAO?'' Jennie tức giận giọng càng ngày càng lớn, cách xưng hô cũng khác hơn bình thường . Anh không tự lo thì cũng phải lo cho người khác chứ. Có biết bao nhiêu người sẽ lo lắng cho anh. Trong đó có cả cô. Hơn nữa cô cũng rất tức giận, cô chưa từng dấu anh cái gì, nhưng anh thì lại đi dấu cô. Chuyện này mà anh còn không cho cô biết thì anh còn dấu cô chuyện gì nữa? Anh làm có cảm giác mình bị phản bội,... À! Cô chả biết được con người thật sự của anh là gì cả! Cô luôn tự nhiên và chân thành nhất để anh nhìn thấu mình nhưng cô thì chưa bao giờ nhìn ra được con người bên trong anh. Khoan đã! Cô là gì của anh chứ?? Không là gì!! Cô tự cười bản thân.

   ''Mèo nhỏ? Em....'' GD bất ngờ trước hành động này của cô, anh dừng xe lại. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cùng lắm thì... dấu cô là không đúng. Nhưng đâu có nghiêm trọng như cô nói. Anh chưa bao giờ thấy cô tức giận thật sự như vậy. Anh cảm thấy thật sợ trong lòng. Không phải vì cô tức giận đáng sợ, mà vì lời nói của cô khi tức giận cứ như ngày một xa cách anh vậy....

   ''Xin lỗi vì đã quát chú..''

Cô không nói gì. Bỏ đi xuống xe, bắt taxi ra về. Có lẽ cô đã quá kích động chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này. Việc anh dấu cô cũng chả to tát gì. Nhưng, cô rất ghét, rất ghét cảm giác bị lừa dối. Lúc nhỏ có lần cô đã bị lừa dối bởi chính một người bạn thân khi cô còn ở cô nhi viện. Người đó đã cho cô niềm tin rồi cướp mất một cách trắng trợn niềm tin đó. Cảm giác đó rất khó chịu. Cô đã từng hứa sẽ không để ai lừa dối mình nữa. Tốt nhất là cô nên tránh xa anh ra. Tới đây là quá đủ rồi. Cô sẽ quyết tâm từ bỏ tình cảm này. Nó sẽ không có kết quả. Cô mệt rồi, anh vẫn chưa hiểu cô hết, anh sẽ còn làm cho cô đau. Nhưng cô thì không muốn đau nữa. Cô từ bỏ thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro