Chương 31: Đường đến tim em là bao xa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau thì Yumi cũng đã đỡ hơn và đi khám lại thì bác sĩ nói là sỏi trong người cô đã ra gần hết, chỉ cần uống thật nhiều nước thì sỏi sẽ mau được tống ra hết, mọi người ai cũng vui mừng.

Vài ngày sau thì Yumi cũng đã khỏe lại hoàn toàn và cô đã đi học lại cũng như đi làm gia sư lại như bình thường. Nhưng chỉ có điều là cô phải báo cáo cho Retsu biết là ngày hôm ấy cô đã uống đủ hai lít nước chưa, nếu cô không gọi thì cậu cũng tự khắc gọi cho cô, Retsu nói: "Yumi, nếu em không gọi cho anh thì anh cũng gọi cho em, em có muốn trốn cũng không được đâu!".

Một tuần sau khi Yumi đang dạy cho Yamiko học thì bất ngờ mẹ cô gọi đến, bà nói: "Mẹ mới đến phòng kí túc xá của con đây, nhưng mẹ không có chìa khóa vào nhà, con tranh thủ dạy sớm rồi về mở cửa cho mẹ".

Yumi nói: "Con biết rồi, mà mẹ lên thăm con làm gì cho cực không, con sống vẫn ổn mà".

Bà Shirashi cười và nói với vẻ hơi buồn: "Đúng rồi, bây giờ cô đủ lông đủ cánh để sống một mình rồi nên đâu cần đến bá già này chăm sóc đâu đúng không?".

Biết mẹ đang giận, Yumi vội đổi giọng ngon ngọt: "Con đâu có ý đó đâu mẹ yêu, mẹ cũng biết con gái của mẹ rất cần mẹ quan tâm và chăm sóc mà, mẹ yêu đừng giận con nha".

"Cô dẻo miệng lắm đấy cô Yumi. Thôi con tranh thủ dạy đi rồi về, mẹ có mua sườn để làm món sườn chua ngọt cho con này".

"Dạ".

Sau khi yumi dạy xong thì cô tính đi về nhưng vừa bước xuống phòng khách thì cô đã gặp Yoshiko, thấy Yumi, Yoshiko nói: "Cậu dạy xong rồi hả Yumi?".

"Đúng rồi, mình tính đi xe bus về đây".

"Thôi khỏi, để mình chở cậu về, mình cũng mới nói một vài chuyện với chú mình xong, sẵn tiện mình cũng về nên mình chở cậu về luôn".

"Vậy làm phiền cậu".

Sau khi đưa Yumi về đến kí túc xá thì cô nói: "Yoshiko, mẹ mình mới lên, hay là cậu lên ăn cơm với mình và mẹ mình luôn đi, mẹ mình nhắc cậu miết đấy".

Yoshiko ngại ngùng nói: "Thôi, cậu lên đi, mẹ cậu lâu lâu mới lên thăm cậu, tự nhiên mình chen vào kì lắm".

Yumi cười nói: "Có gì đâu mà kì, với lại mẹ mình cũng nhắc cậu nhiều lần và mẹ mình cũng muốn mời cậu một bữa ăn để cảm ơn cậu vì đã đưa mình vào bệnh viện và chăm sóc cho mình lúc mình bị sỏi thận đấy".

Yoshiko nói: "Vậy mình không khách sáo đâu nhé".

"Ok, thích thì chiều".

Tối hôm ấy, khi Yumi và Yoshiko đang dọn chén đũa bên ngoài thì chợt hai người nghe tiếng bà Shirashi la, khi hai người họ vừa chạy vào thì vô cùng hốt hoảng khi thấy bà Shirashi đã té xuống đất và bàn chân của bà ấy đã bị một con dao đâm thẳng xuống và máu cũng chảy ra rất nhiều.

Yoshiko và Yumi vội dìu bà xuống lầu và chở đi bệnh viện, và kết quả là bà phải khâu tám muỗi và phải ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra thêm.

Ngày hôm sau thì mẹ của Yumi cũng được xuất viện và bà còn được Yoshiko chở về đến tận nhà, vừa về đến nhà thì ba người họ đã gặp bà Okada, thấy mẹ của Yumi đi cà nhắc và chân bị băng bó nên bà Okada liền ra hỏi: "Chị Shirashi, chân của chị sao lại bị băng bó thế".

Yumi nói: "Dạ, mẹ cháu làm bếp không cẩn thận nên bị con dao đâm xuống chân phải khâu tám mũi".

"Trời đất, sao chị bất cẩn thế? Mà chị lên thăm Yumi, việc bếp núc cứ để nó làm, chị động vào làm chi cho bị thương thế?".

Bà Shirashi cười nói: "Tôi muốn nấu vài món để tẩm bổ cho nó nhưng nào ngờ...Nghĩ mà mắc cười, cả đời tôi toàn là cầm dao cầm thớt, nặng lắm là cũng bị chảy máu tay thôi, nào ngờ cũng có ngày bị đến chân. Cũng may là có bạn của Yumi đưa tôi vào bệnh viện. Yoshiko, đây là cô Okada, mẹ của Retsu".

Yoshiko gật đầu lễ phép chào: "Dạ, lần trước thì cháu có gặp rồi ạ, cô Okada vẫn khỏe chứ ạ?".

"Cô khỏe, mà sao lần trước cô thấy có cả bạn gái của cháu về nữa mà, sao bây giờ lại không thấy cô bạn gái của cháu nữa thế?".

Yoshiko ấp úng nói: "Dạ...vì lần này cháu về gấp nên không gọi cô ấy theo", bà Shirashi nghe vậy cũng hơi ngờ vực nhưng cũng không nói gì.

"Ừ, vậy thôi Yumi mau đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng để bà ấy đi lại nhiều quá sẽ động đến vết thương đấy".

Sau khi Yumi và Yoshiko đưa mẹ của Yumi vào nhà thì bà Shirashi mới hỏi: "Yumi, tại sao cô Okada lại nói Asuka là bạn gái của Yoshiko, đã có chuyện gì xảy ra vậy con?".

Yumi nói: "Dạ cũng không có gì đâu mẹ, lần trước khi hai người đó về thì con có nói chị Asuka là bạn gái của Yoshiko, con không muốn cô Okada nghi ngờ con và Yoshiko".

"Thật vậy không? Con không muốn cô Okada nghi ngờ hay là không muốn Retsu nghi ngờ hả?".

"Retsu không nghi ngờ đâu mẹ, con đã nói rõ ràng với anh ấy là con và Yoshiko chỉ là bạn bình thường thôi".

"Thì mẹ có nói gì đâu mà con phản kháng ghê thế, thôi con ra lấy cho Yoshiko ly nước đi, người ta có công đưa chúng ta về đây mà chưa được uống ly nước nào kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro