Chương 32: Đường đến tim em là bao xa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy thì bà Shirashi bảo Yoshiko ở lại nhà mình qua đêm, tới sáng rồi hẳn về. Bà còn tự tay nấu món sườn chua ngọt để đãi cậu và nói: "Yoshiko, đây là món sườn chua ngọt mà lúc ở kí túc xá của Yumi cô chưa làm được, bây giờ cô làm nó xem như là lời cảm ơn cô đến cháu, cháu đã giúp Yumi nhà cô và cháu đã đưa cô vào bệnh vào ngày hôm đó".

Yoshiko cười ngại ngùng nói: "Dạ không có gì đâu cô, cô làm vậy cháu ngại quá".

"Có gì đâu mà ngại, cô nói rồi, cô xem cháu và Asuka như là hai thành viên trong gia đình mà, cháu cứ tự nhiên, thôi hai đứa ăn cơm đi".

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong thì Yoshiko vẫn ngủ ở phòng khách như lần trước, nhưng cậu cứ lăn qua lăn lại mà không thể nào ngủ được. Yoshiko đến cạnh cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao cùng những phiền muộn trong lòng...

Còn Yumi thì vẫn gọi cho Retsu như thường lệ, Retsu nghe vậy liền lo lắng hỏi: "Em lại bị sỏi thận nữa sao mà bị mẹ bắt về?".

Yumi cười nói: "Không dám đâu à nha, là em hộ tống mẹ về thì có", sau đó cô kể hết mọi chuyện cho Retsu nghe.

Cậu nói: "Vậy mẹ có sao không?".

"Không sao, chỉ bị khâu tám mũi thôi, nghỉ ngơi một thời gian cho vết thương lành lại là được. Mà sao anh lại gọi mẹ em là mẹ sớm thế, tụi mình còn chưa đám cưới mà?".

Retsu cười nói: "Thì bây giờ anh tập gọi tiếng mẹ vợ cho quen, để sau này lấy em rồi đỡ bỡ ngỡ".

Yumi cười nói: "Chắc gì em đã lấy anh đâu?".

"Em không lấy anh thì anh cũng không cho phép em lấy người khác đâu biết chưa. À, vậy còn Yoshiko thì vẫn ngủ ở phòng khách nhà em à?".

"Phải, anh có ý kiến gì sao?".

"Đương nhiên là có, anh phản đối việc một người con trai nào khác ngoài anh được ngủ ở nhà mẹ vợ và vợ tương lai của anh. Anh còn chưa được ngủ ở đó lần nào, vậy mà cậu ấy lại được ngủ đến tận hai lần và còn được mẹ em làm món sườn chua ngọt cho ăn nữa, trong khi anh chưa bao giờ được ăn".

Vừa lúc đó thì Yumi nghe có tiếng của một cô gái nói chuyện với Retsu: "Retsu, Ramen của cậu này".

Yumi ngờ vực hỏi: "Retsu, là ai vậy?".

"Là Rika, cô ấy mới đi mua Ramen về cho anh".

Yumi tỏ vẻ khó chịu nói: "Thấy chưa, anh cũng như vậy mà nói em. Anh cũng được người ta chăm sóc tận tình và còn mua Ramen về cho anh ăn nữa".

Biết Yumi đang giận, Retsu vội biện minh: "Không phải như em nghĩ đâu, vì hôm nay anh phải ở lại trường để hoàn thành cho xong mấy dự án, có Rika và người bạn nam nữa. Mấy cậu bạn của anh đi ra ngoài ăn, còn anh muốn ở lại hoàn thành cho xong dự án nên anh mới nhờ Rika mua Ramen giúp thôi".

Lúc này thì Yumi mới dịu xuống nói: "Vậy thì được, nhưng nếu em phát hiện ra anh có tình ý với cô ấy hay bất kì anh ai khác. Em không cần biết lý do, lúc ấy em sẽ xử anh đấy".

"Anh biết rồi". Chợt Retsu đổi giọng hỏi: " Yumi, em...".

"Em như thế nào?".

Retsu ngập ngừng nói: "Yumi, em có cảm thấy...Yoshiko đối với em...chỉ là tình cảm bạn bè bình thường không?".

Yumi bất ngờ nói: "Ý anh là...".

"Phải, anh nghĩ là có thể Yoshiko đã yêu em rồi".

Yumi ngồi bật dậy nói: "Cái gì? Cậu ấy yêu em sao? Không thể nào, cậu ấy cũng biết là em đã có bạn trai rồi mà, nên không thể có chuyện cậu ấy yêu em được. Retsu, anh đừng quá ghen mà sinh ra đặt điều bậy bạ".

Retsu nghiêm túc nói: "Không Yumi, anh không ghen và cũng không đặt điều bậy bạ. Anh đã nghe em kể rất nhiều chuyện về cậu ấy, em thử nghĩ mà xem. Những lúc em gặp khó khăn thì cậu ấy luôn xuất hiện và giúp đỡ em, với lại qua cách kể của em thì anh tin chắc là cậu ấy chưa bao giờ đối xử tốt với các bạn nữ khác trong lớp em, nhưng chỉ có em là cậu ấy đặc biệt quan tâm và đối xử rất tốt. Anh ví dụ, có lần em kể cho anh nghe là cậu ấy đã chở em đến bệnh viện thăm chị Asuka khi chị ấy đã phá thai, rồi một lần cậu ấy chở em và chị Asuka về nhà em chơi và lần này thì cậu ấy còn chở mẹ em vào bệnh viện để khâu vết thương rồi còn chở em và mẹ em về nhà nữa. Cậu ấy còn giúp đỡ em rất nhiều chuyện khác nữa. Sâu chuỗi lại mọi việc thì em thử nghĩ xem, lời anh nói có đúng không?".

Yumi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Em thấy anh nói cũng đúng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy thể ra ngoài là cậu ấy yêu em cả, hay là em sẽ đi hỏi cậu ấy".

Retsu cười nói: "Anh phải công nhận là em khờ thật đấy".

"Anh dám nói em khờ hả?".

"Chứ gì nữa, cậu ấy chưa nói là yêu em mà em đã đi hỏi cậu ấy là có yêu em không? Chẳng khác nào em tự thú là em yêu cậu ấy".

"Vậy bây giờ em phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy thì tội cậu ấy lắm".

Retsu nói: "Em cứ bình thường xem như chưa biết gì, chở đến thời điểm mà cậu ấy tự nói ra thì em sẽ biết thôi".

"Vậy cũng được", sau khi cúp máy thì Yumi cứ suy nghĩ về những gì mà Retsu nói. Có thật là Yoshiko đã thích cô mà không nói không?".

Sáng hôm sau thì khi thấy Yoshiko thì Yumi vẫn cười tươi tắn hỏi: "Yoshiko, bộ hôm qua cậu nhớ em nào hay sao mà hai mắt thâm quầng thế kia?".

"Mình không ngủ được, đêm qua trời nóng quá".

Vừa lúc đó thì mẹ của Yumi cũng bước ra nói: "Đúng rồi, thời tiết bây giờ sao lại nóng như lửa thế không biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro