Chương 33: Đường đến tim em là bao xa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoshiko, cháu mau đi tắm đi rồi thay bộ quần áo này cô xem thử. Đây là bộ quần áo của bố của Yumi, cháu mặc chắc vừa đấy".

Yoshiko ngại ngùng nói: "Dạ, vậy cháu xin mượn tạm bộ quần áo của chú ạ".

Sau khi Yoshiko thay đồ xong thì khi cậu vừa bước ra thì mẹ của Yumi vừa bất ngờ nhưng chợt bà rươm rướm nước mắt, cậu cũng hiểu chuyện nên vội đi vào bếp và phụ Yumi nấu đồ ăn sáng".

Khi ba người họ đang ăn sáng thì bất ngờ ông Okada gõ cửa, Yumi liền chạy ra mở cửa và mời bố của Retsu vào nhà chơi, bà Shirashi nói: "Cảm ơn anh, chân của tôi cũng đỡ hơn rồi. Bình thường thì tôi làm việc nhà quen rồi, bây giờ nằm một chỗ hoài thì chán lắm".

"Phải chịu thôi chị, hôm qua tôi mới đi công tác về thì có nghe vợ tôi kể. Cố lên chị, chị hạn chế đi lại nhiều thì vết thương sẽ mau lành hơn". Chợt ông Okada nhìn sang Yoshiko, Yumi hiểu chuyện liền nói ngay: "Chú Okada, đây là Yoshiko, bạn ở trường đại học của cháu".

"Còn đây là chú Okada, bố của bạn trai mình".

Yoshiko liền gật đầu lễ phép, ông Okada cũng cười hài lòng, sau đó thì ra về.

Sau khi ăn sáng xong thì Yumi xin mẹ đưa Yoshiko đi chơi.

Mẹ cô nói: "Hai đứa đi nhớ về sớm đấy, ngày mai là hai đứa phải trở lại trường đại học rồi. Tranh thủ về nghỉ ngơi rồi mai đi sớm".

Yumi quay sang hỏi Yoshiko: "Yoshiko, cậu muốn đi tham quan ở đâu?".

"Ở đâu cũng được".

"Hay là tụi mình vào siêu thị Nhật đi, mình cũng đang cần mua ít đồ".

"Vậy cũng được".

***

Khi hai người họ đang đi lòng vòng siêu thị thì lại gặp Yonsuke và một vài người bạn nữa, thấy Yumi, Yonsuke chạy đến hỏi: "Chào Yumi, lâu rồi mới gặp cậu, vẫn khỏe chứ?".

Yumi cười đáp: "Mình khỏe, còn cậu?".

"Mình khỏe như trâu đây", chợt Yonsuke nhìn Yoshiko rồi hỏi: "Yumi, cậu bạn này...".

Yumi nghĩ thầm: "Lại phải giải thích nữa rồi".

"Đây là Yoshiko, bạn cùng trường đại học với mình. Còn đây là Yonsuke, bạn thời cấp ba của mình".

"Chào cậu", Yoshiko cười và chào một cách khách sáo. Còn Yonsuke thì chỉ cười và gật đầu, cậu kéo Yumi ra một góc nói: "Yumi, mình thấy tình cảm của cậu và Retsu đang tiến triển rất tốt mà. Yumi, mình hy vọng là cậu không phản bội Retsu".

Yumi tức giận nói: "Đủ rồi đấy Yonsuke, mình đã nói với cậu là mình và Yoshiko chỉ là bạn bè mà thôi, còn tin hay không thì tùy cậu", nói rồi cô tức giận bỏ đi.

Vừa về đến nhà thì cô đã chạy ngay vào phòng và gọi điện cho Retsu, cậu nói trước: "Vừa rồi thì Yonsuke có gọi điện cho anh, cậu ấy nói là đã gặp bạn gái anh đi cùng với một người con trai khác, cậu ấy còn nhắc nhở anh là phải giữ bạn gái cẩn thận, nếu không thì có ngày sẽ mất như chơi".

"Cậu ấy chỉ nói như vậy thôi sao?".

"Phải, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho anh cảm thấy buồn rồi!", Retsu nữa nói đùa nữa nói thật.

Yumi tức giận nói: "Cái tên Yonsuke nhiều chuyện ấy,lúc nào cũng đi mách lẻo chuyện của người khác. Vừa rồi khi cậu ấy thấy Yoshiko thì cậu nhìn em cứ như là em đang bắt cá hai tay vậy. Anh nghĩ xem có tức không?".

Không thấy Retsu trả lời, Yumi vội hỏi: "Alô, sao em hỏi anh mà anh không trả lời gì hết vậy?".

Retsu thở dài nói: "Vì anh không biết phải trả lời em như thế nào nữa!".

"Em đã giải thích hết rõ ràng rồi. Vậy mà anh vẫn không tin em sao?".

"Anh không biết nữa".

"Retsu à! Anh cũng biết tính tình của em như thế nào mà, anh phải tin em chứ. Nếu ngày hôm đó không có Yoshiko thì...", Yumi suýt lỡ lời, may mà cô kịp thời nhớ ra.

Retsu cười nói: "Anh biết rồi, may hôm ấy có Yoshiko nên cậu ấy đã kịp thời đưa mẹ em vào bệnh viện khâu vết thương lại chứ gì?".

Yumi mừng thầm vì Retsu không phát hiện ra, cô nói: "Phải, may mà hôm ấy có cậu ấy".

Retsu nói tiếp: "Đúng là phải cảm ơn cậu ấy. Được rồi, nể tình cậu ấy đã đưa mẹ vợ của anh vào bệnh viện khi mẹ vợ anh bị thương nên anh sẽ không để bụng chuyện đó nữa. Nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro