Chương 43: Chương đẹp nhất của đời người (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ấy đến gần Retsu và tức giận nói: "Ê thằng nhóc, mày rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên tính quấy rối con gái nhà lành hả, coi chừng tao nha mậy".

Yumi vội chen vào nói: "Chú à, cháu xin chú đừng đánh anh ấy".

Người phụ nữ kia liền lôi Yumi ra nói: "Cô gái à, cô cứ để cho chồng tôi dạy cho tên biến thái này một bài học đi".

Yumi liền giật tay lại nói: "Thật sự thì cô chú đã hiểu lầm rồi, cháu chính là bạn gái của anh ấy".

Người phụ nữ ấy bất ngờ nói: "Này cô gái, cô nói gì vậy?".

"Dạ, cháu nói là anh ấy là bạn trai của cháu. Nhưng anh ấy lại rất nóng tính, lúc nào anh ấy cũng luôn khó chịu với cháu, khi nãy cháu đi mua mặt nạ ở cửa hàng mặt nạ đằng kia, vì chờ lâu quá nên anh ấy mới la cháu và cháu mới tức giận mà bỏ đi. Cô à! Cô nói thử xem, người bạn trai mà đối xử với bạn gái mình như vậy thì có nên hay không ạ?".

Retsu cũng bất ngờ nhưng cậu chỉ im lặng, người phụ nữ kia quay sang trách móc Retsu: "Này cậu kia, tại sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết là cậu may mắn lắm mới có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép và dễ thương như thế này không? Tại sao cậu lại nổi giận với cô ấy? Là một người bạn trai thì cậu phải biết chiều chuộng bạn gái và yêu thương cô ấy, luôn bên cạnh cô ấy. Tôi nói cho cậu biết nhé, tình yêu tuổi trẻ là một tình yêu rất đẹp, chính vì vậy mà cậu phải biết trân trọng nó, thời gian nếu đã trôi qua rồi thì không thể quay lại. Chính vì vậy mà cậu phải biết phải trân trọng tình yêu hiện tại mà cậu đang có".

Retsu liền khoanh tay lại, cúi đầu lễ phép nói: "Dạ, cháu hứa với cô, cháu sẽ không bao giờ nổi giận với cô ấy hay làm cô ấy giận nữa, cháu sẽ luôn yêu thương cô ấy đến suốt cuộc đời này".

Yumi rất bất ngờ với câu nói này của Retsu, người phụ nữ kia nói: "Vậy là được rồi, nhìn hai người thật đẹp đôi. Thôi tôi đi đây".

Sau khi người phụ nữ đó đi khỏi thì Yumi nhìn Retsu, gương mặt cậu lúc này vẫn còn đầy hoang mang và lo lắng như kiểu: "Tôi là ai và đây là đâu?".

Yumi vừa cười vừa nói: "Retsu, trông anh lúc nãy mắc cười thật đấy. Em có thể nhìn thấy gương mặt lúc nãy của anh trông rất khó coi, lúc nãy anh sợ đến nỗi đờ người ra luôn và không thể giải thích được gì, em nhớ lại mà còn không thể nhịn được cười đây này".

Retsu không nói gì mà cậu chỉ nhìn Yumi đang cười rất tươi và rất hứng thú.

Chợt Yumi không cười nữa mà cô nhìn Retsu rồi hỏi: "Retsu, anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?".

Retsu đưa tay lên má Yumi nói: "Yumi, em có biết là em cười rất đẹp không Yumi?".

Câu nói này của Retsu làm cho Yumi đỏ mặt và có chút e thẹn.

Retsu nói tiếp: "Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh thấy em cười tươi như hôm nay đấy Yumi".

"Phải công nhận là em giỡn ác thiệt đấy Yumi, làm chút xíu nữa là anh bị đánh rồi. Bây giờ anh mới hiểu vì sao hồi em còn nhỏ thì em luôn được tụi con gái gọi là sư tỉ Yumi. Mà lúc nãy anh cũng hết hồn thật sự đấy, anh cứ tưởng đâu là em cứ để cho anh bị đánh bầm dập luôn đấy chứ".

Yumi cười nói: "Anh cũng biết sợ sao Retsu, vậy mà em cứ tưởng...".

Cô chưa nói hết câu thì Retsu đã kéo tay cô đi nói: "Tụi mình đi chơi tiếp thôi em", hai người cứ tay trong tay đi chơi đến tận trời gần tối mịt, cả hai không về nhà mà thuê một nhà nghỉ cũng bình dân để ở và sáng mai sẽ đi chơi tiếp rồi đến chiều mới về.

Nhưng số họ thật là nhọ, nhà nghỉ hôm nay đã chật kín người thuê và chỉ còn có một phòng, tức nghĩa là hôm nay thì cô và Retsu phải ngủ cùng một phòng.

Mặt của Yumi lúc này đã đỏ tía, cô cứ chần chừ không dám bước vào phòng.

Retsu nhìn thấy vội bước ra nắm tay cô rồi nói: "Em đừng sợ, tối nay thì anh và em mỗi đứa sẽ ngủ một giường, như vậy sẽ an toàn hơn. Anh hứa sẽ không làm gì đâu, em yên tâm đi".

Yumi gật đầu rồi bước vào.

Sau khi xếp hành lí xong thì hai người họ cùng nhau đi ra ngoài ăn tối, khi Retsu còn đang ngồi ăn thì bất ngờ Yumi nói là đi vệ sinh, nhưng thật ra là cô đã lén đi vào bếp của nhà hàng để lấy bánh kem mà cô đã gửi từ trước, trước khi hai người đến nhà hàng.

Cô bước ra, trên tay là chiếc bánh kem cũng không to lắm. Cô bước đến đặt nó xuống bàn rồi nhìn Retsu và cười nói: "Chúc mừng sinh nhật anh, Retsu".

Retsu rất bất ngờ với món quà này của Retsu, cậu nói: "Thì ra là em đã đặt trước bánh cái bánh kem này cho anh sao?".

"Phải, em đã mua nó rồi bảo họ giao đến nhà hàng trước, chẳng lẽ anh không thấy lạ khi nãy tụi mình đi qua rất nhiều nhà hàng mà em bảo là nhà hàng này nấu ngon hơn hay sao?".

Retsu gật đầu rồi hôn lên trán Yumi, nói: "Có được một người bạn gái luôn lo lắng cho anh như em, thật sự thì anh cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn".

Sau khi hai người họ ăn xong thì cùng đi dạo một lúc rồi trở về nhà nghỉ.

Yumi đi tắm trước, còn Retsu thì đang chuẩn bị quần áo rồi mới đi tắm sau. Khi Yumi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, mái tóc dài buông xuống vẫn còn đang ướt, toàn thân cô tỏa ra mùi hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm.

Retsu nhìn cô không chớp mắt, lúc này thì tim cậu đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra ngoài.

Yumi nhìn cậu rồi hỏi: "Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy Retsu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro