Chương 44: Chương đẹp nhất của đời người (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì bạn gái anh đẹp nên anh mới nhìn, chứ có thằng con trai nào khùng đến nỗi thấy gái đẹp mà không nhìn đâu".

Yumi cười và mắng yêu cậu: "Anh sạo quá đi, anh lo đi tắm đi kìa".

Retsu tắm rất nhanh, cậu vào tắm chưa được năm phút thì đã bước ra.

"Sao anh tắm nhanh thế Retsu? Có phải anh vào xối một hai ca nước rồi ra đúng không?".

"Em làm như anh là mấy đứa con nít ba bốn tuổi không bằng, anh từ trước đến giờ là luôn tắm nhanh, chỉ có em là chậm như rùa, vừa tắm vừa hát. Thôi, cũng khuya quá rồi, tụi mình mau đi ngủ để ngày mai còn lấy sức mà đi chơi nữa, anh buồn ngủ quá".

Nói rồi Retsu liền nằm xuống giường và đắp chăn đi ngủ, còn Yumi thì cảm thấy rất bất ngờ trước hành động này của Retsu, cô tự hỏi là tại sao hôm nay cậu lại ngoan ngoãn thế. Chẳng lẽ cậu không muốn gần gũi cô sao? Bình thường thì cậu rất thường hay đòi hôn cô và thường xuyên hôn trộm cô. Nhưng sao hôm nay cậu lại tỏ vẻ như luôn có khoảng cách với cô.

Yumi không hiểu chuyện gì đang xảy ra như thôi cô cũng mặc kệ mà lên giường rồi tháo mắt kính ra và đi ngủ.

Khoảng vài phút sau, khi Yumi đang mơ mơ ngủ thì chợt Yumi có cảm giác như là Retsu đang hôn mình, cậu hôn lên môi cô, lên trán cô, Yumi tính với tay bật đèn nhưng Retsu đã giữ chặt tay cô lại nói:

"Đừng, đừng bật đèn".

Trong mơ màng, Yumi ấp úng hỏi: "Anh...làm gì vậy Retsu?".

"Anh muốn ăn quýt. Yumi, anh đã kiềm chế suốt từ trước đến giờ rồi, bây giờ anh không kiềm chế nữa".

Yumi mặt đỏ ửng cười nói: "Retsu, anh không sợ mẹ em à?".

"Sợ, nhưng hiện tại thì mẹ không có ở đây và mẹ em cũng không thể phân thân đến đây được. Yumi, hôm nay là sinh nhật của anh, em hãy tặng cho anh đi. Đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất đấy".

Đến lúc này thì cả cơ thể của Yumi và Retsu đều đã nóng bừng lên như lửa đốt, Yumi nói: "Quả quýt này đã thuộc quyền sở hữu của anh, anh muốn ăn hay không thì tùy. Còn quả quýt thì không thể tự quýt định được".

Retsu cười rồi ôm chặt lấy Yumi và điên cuồng hôn cô.

Có lẽ đây sẽ là đêm hạnh phúc nhất và khó quên nhất của Yumi và Retsu.

Hai người họ đã cùng nhau viết nên một chương đẹp nhất của đời người. Hai người họ không hề học hay tìm hiểu trước, mà tất cả đều xuất phát từ tình yêu chân thành và nóng bỏng nhất của cả hai.

Cuối cùng thì cả Yumi và Retsu đều đã biết hương vị cháy bỏng của tình yêu tuổi trẻ là như thế nào.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc, sáng ngày hôm kia thì Yumi và Retsu lại phải chia tay nhau vì Retsu phải trở về Tokyo để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê kiến trúc của mình.

Khi tàu chuẩn bị đến thì hai hàng nước mắt của Yumi chợt rơi xuống và trong lòng cô lại dâng trào cảm xúc của tình yêu và nỗi nhớ nhung, Retsu có thể cảm nhận được là Yumi đang khóc, cậu liền quay sang hôn lên trán cô rồi nói: "Yumi, em đừng buồn nữa. Anh hứa là sẽ hoàn thành xong dự án thật sớm rồi anh sẽ trở về bên cạnh em, được không?".

Yumi gật đầu thì lúc đó tàu cũng vừa đến, hai người họ nhìn nhau lần cuối và Retsu bước lên tàu. Tàu bắt đầu lăn bánh, Yumi nhìn theo mà nước mắt cô không ngừng tuôn xuống.

***

Sau khi đưa Retsu lên tàu trở về Tokyo thì Yumi cũng đến bệnh viện và đi làm, hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường như vậy, bệnh nhân vẫn đến khám rất đông chẳng khác gì ngày thường. Chiều hôm ấy, sau hết giờ làm thì Yumi cũng chuẩn bị đi về thì Retsu gọi cho cô, cậu nói là từ khi quay trở lại với công việc thì hầu như ngày nào cũng bận và cũng say, Yumi lo lắng nói: "Retsu à! Anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, ngày nào cũng say như vậy thì không tốt đâu".

Biết bạn gái lo lắng cho mình, Retsu nói: "Được bạn gái lo lắng như vậy thật sự anh cảm thấy rất vui, nhưng tính chất công việc mà em, mình đâu thể từ chối họ được".

Yumi phản bác: "Anh chỉ giỏi biện hộ, tại sao lại không từ chối được? Em thấy đơn giản mà, mình không uống được thì cứ nói là không uống được, có ai ép mình đâu. Làm như họ đè anh ra đổ rượu bia vào không bằng".

Retsu cười nói: "Bạn gái anh đúng là ngốc hết chỗ nói. Nói như vậy thì chắc ngày hôm sau, người ta đuổi việc mình hay không muốn hợp tác với mình luôn quá. Với lại tính chất công việc của anh là vậy, giao tiếp nhiều thì mới học hỏi được em à, mà muốn giao tiếp nhiều thì phải chịu say xỉn như vậy".

Yumi chán chường nói: "Vậy thôi tùy anh, em không nói nữa. Nhưng anh nhớ là phải uống ít thôi đấy, nếu có bị dị ứng thì nhớ tắm nước nóng và ăn cháo nóng thì sẽ đỡ hơn".

"Anh biết rồi. Thôi, anh phải đi đá bóng với mấy người bạn đối tác rồi, tối về anh sẽ nhắn tin cho em".

"Vậy anh cố lên nha! Nếu đá vào thì anh phải gọi tên em thật lớn và nói mọi người là bàn thắng này là dành cho em".

"Tuân lệnh sư tỉ Yumi", sau khi cúp máy thì nụ cười của Yumi vẫn còn trên môi cô.

Khi Yumi tính đi về thì Yoshiko đã đứng trước cửa đợi cô, cậu nói: "Yumi, chiều nay khoa mình sẽ có một trận bóng với mấy anh khoa trên, cậu hãy đến cổ vũ cho mình nhé".

Yumi cười nói: "Được thôi, mình sẽ hét thật to khi cậu đá vào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro