Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tay tôi ra! Ông làm gì vậy thả tôi ra đi mà! Aaaaa...
Min bật dậy cùng tiếng khóc nức nở. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và lưng áo cô. Cô tung chăn và lao như bay vào phòng tắm, tạt nước thật nhiều vào mặt để tỉnh táo hơn. Min xả nước vào bồn tắm và lại tắm khuya! Đêm nào cũng vậy suốt 3 năm nay đêm nào cơn ác mộng cũng ùa về làm Min không tài chợp mắt được! Làn nước lạnh cùng một chút sữa tắm mềm mịn làm cho tâm hồn Min thư thái, tâm hồn dần dần thả lỏng.
* * *
- Tối qua em ngủ ngon chứ? Anh thấy nét mặt em hơi xanh xao và mắt lại thâm quầng rồi này! Haizz khổ thân em chắc ác mộng lại về rồi đúng không?
- Hắt xì... em không sao! Đêm nào cũng thế nên em quen rồi anh! Hắt xì... còn anh thì sao... hắt xì... ngủ ngon chứ? - Trả lời hàng loạt câu hỏi của Jun là tràng hắt xì của Min nhờ những đêm tắm khuya kéo dài hàng giờ.
- Bình thường thôi em. À em lại tắm khuya à? Em nên bỏ thói quen có hại cho sức khỏe này đi anh không khuyến khích điều này tí nào đâu! - Jun cau mày và khẽ lắc đầu.
- Đâu phải em muốn thế chỉ là do.... - Min hạ giọng mình chùng xuống và cố nén tiếng thở dài.
Jun nắm lấy bàn tay Min, đôi bàn tay mềm mại và mịn màng với làn da mỏng manh như da em bé. Anh nói:
- Anh không biết ác mộng của em ra sao nhưng hẳn là nó đã dằn vặt em suốt một thời gian dài rồi nhỉ!
Min giật phắt tay ra khỏi bàn tay của Jun, Min cau có nói:
- Em không thích ai chạm vào tay và thân thể của em đâu! Em không cho phép ai nắm lấy đôi tay này và em cũng không cho mình nắm lấy tay người khác đâu!
- Anh không hiểu! Tại sao em lại phản ứng mạnh mẽ với anh như thế? Em có thể cho anh biết được chứ? Mình quen nhau đã gần 3 năm và thú thật anh chưa hiểu được em tí nào cả! Cho anh một cơ hội đi Min! Xin em đấy! 1 lần thôi mà! - Mắt Jun đỏ hoe, anh đang rất tổn thương khi không thể hiểu được người mình yêu thương muốn gì và đã từng như thế nào! Anh van nài Min với giọng điệu vô cùng tha thiết và thành khẩn.
Trời bỗng đổ cơn mưa làm không khí trở nên ngột ngạt hơn bình thường. Trong thư viện vắng hoe này, Min nhìn ra cửa sổ nhìn mưa và suy tư, Jun nhìn Min ánh mắt anh đầy buồn phiền, ngoài trời kia mưa đang rơi như khóc cho 2 người. Lòng nặng trĩu, Min kể trong vô thức:
- Ngày xưa em có 1 người chú, ông ta lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho em. Một hôm ông ta dắt em đi chơi từ sáng đến tận chiều tối. Khi đang đi trên đường về ông ta đưa em vào 1 nhà nghỉ và nói em đợi ông ta tắm và thay đồ rồi sau đó ông ta sẽ đưa em về. Ông ta vào phòng tắm sau đó gọi em đem khăn vào cho ông ta. Em lấy khăn đem vào thì ông ta nắm tay em và lôi vào phòng tắm. Ông ta xé áo em ra, em thì vùng ra khỏi vòng tay ông ấy và liên tục van xin ông ta. Nhưng ông ta không màng đến và tiếp tục ép em vào tường. Em hét lên một tiếng và bị ông ta tát mạnh vào mặt, lúc ấy em ngất đi và tỉnh dậy trong bệnh viện vào hôm sau. Tuy ông ta chưa làm gì được em thì đã có người vào cứu nhưng từ đó em bị ám ảnh và em không cho phép ai đụng vào tay và cơ thể em và không cho mình chạm vào ai cả. Xin lỗi vì đã giấu anh bao nhiêu lâu nay!
Trận mưa ngày càng nặng hạt và bầu trời càng ngày u ám, u ám như chính cái số phận trớ trêu của Min. Jun lặng người đi 1 lúc lâu sau liền khẽ hỏi:
- Em có tin tưởng anh không Min?
- Không tin anh có lẽ em đã không quen anh khoảng thời gian lâu như vậy! Em biết anh yêu em và em cũng vậy nhưng em không thích ứng được với các hành động thân mật như mọi người! - Đôi mắt Min hằn lên nét buồn vô tận nhìn vào đôi mắt nâu của Jun.
- Anh hiểu! Anh hứa sẽ giúp mà Min! Tin anh đi! Anh yêu em! - Bất ngờ Jun lao đến ôm chầm lấy Min, Min bật khóc. Sau 3 năm ròng dằn vặt đây là lần đầu cô cảm nhận được cái ôm ấm áp từ 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kíức