Ác Mộng Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đối với Min là cả 1 chuỗi ngày màu hồng khi ác mộng đã biến mất thay vào đó là những giấc mơ đượm tình yêu của cô và Jun. Min đã bỏ được thói quen xấu là tắm khuya và cô đã bớt dần sự căng thẳng với mọi người. Cô vui vẻ hơn, yêu đời hơn và tươi tắn hơn. Min đã thay toàn bộ những bộ quần áo đen của mình bằng gam màu tươi hơn như màu đỏ vàng hoặc hồng. Hằng ngày Min và Jun rảo bước cùng nhau xuống phố tận hưởng cái đẹp của sài gòn về đêm. Họ bắt đầu nắm tay, ôm nhau hay cười nói vui vẻ.
Sinh nhật Min....
- Sắp đến chưa anh? Sao anh bịt mắt em hoài thế! Em sắp bùng cháy rồi nha!
- Em bình tĩnh sắp tới rồi! Nè nha! 1...2...3! Chúc mừng sinh nhật em yêu! Em thích không nè? - Jun bỏ hai tay ra và hỏi Min, giọng đầu hào hứng.
- Oa! Cảm ơn anh! Anh đã làm những thứ này sao? Cảm ơn anh nhiều! - Mắt Min sáng rực lên đầy vui sướng nhìn Jun.
- Nhiêu đây chưa là gì đâu ngốc à!
Nói rồi Jun xoay người Min lại, mặt đối mặt, tay trong tay, xung quanh đèn tắt phụt và Jun nhanh tay ôm Min vào lòng và hôn lên đôi môi mềm mại của Min. Min ngớ người ra, cô không phản ứng được gì và chết trân tại chỗ. Không phải bất ngờ khi được Jun hôn mà là do trước khi đèn tắt đi, Min kịp thấy bóng dáng ấy, cái bóng dáng mà 3 năm trước đã hại Min thành 1 con người khép kín và xa lánh mọi người. Min hét lên:
- Jun, bật đèn nhanh lên nhanh lên! Không anh sẽ chết đó nhanh lên!
Đèn bật sáng, đằng sau lưng Jun bây giờ là ông ta, tay ông ta lăm lăm con dao sáng lóa mắt. Min lao vào đẩy ông ta ra và gào lên:
- Ông làm gì ở đây! Ông được ra tù rồi còn tính tìm tôi để trả thù à? Nhưng sao ông nhắm vào anh Jun làm gì? Giết tôi này và để anh ta yên!
- Nó là đứa đã cứu mày đó! Nếu đêm nó không vào thì mày bị tao "thịt" rồi! Giờ tao phải trả thù nó! Mày né ra! Tao phải giết nó! Nó dám phá cuộc vui của tao! 3 năm ngồi tù tao chưa bao giờ quên được gương mặt nó! - Ông ta điên loạn gào lên, mắt ông ta đỏ ngầu và ông ta hất Min ra ngoài. Ông ta lao đến chỗ Jun. Jun phản ứng k kịp liền bị ông ta đâm một phát vào hông và cậu gã gục xuống nền đất. Còn chút sinh lực cuối cùng, cậu đã hét lên với Min rằng:
- Hãy chạy đi khi còn có thể Min à! Hãy tìm sự giúp đỡ đi! Anh không sao đừng lo cho anh! Anh... yêu... em...
Câu nói chấm dứt cùng những vệt máu túa ra mọi phía! Min bấn loạn chạy đi, ông ta đá vào người Jun một cái rồi chạy theo Min...
Cuộc rượt đuổi bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kíức