Mất Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min chạy đi, ông ta cũng rượt theo cho bằng được. Công viên vừa tối vừa rộng quá cỡ làm Min loạn hết cả lên, 2 mắt long lên sòng sọc và bắt đầu nổi đom đóm. Min kiệt sức, cô chuẩn bị ngã gục xuống thì một ánh đèn lóe lên chiếu vào mắt cô, tiếng xe cộ bắt đầu xuất hiện, cô sắp thoát! Rút cạn nguồn sinh lực cuối cùng cô lao nhanh về phía trước. Vừa chạy ra được khỏi công viên cô chỉ kịp nói vài tiếng rồi ngã rạp xuống chân một ai đó:
- Cứu tôi! Người yêu tôi đang lâm nguy! Anh ấy vừa bị đâm trong công viên!
Một vòng tay nhẹ nhàng nâng Min dậy và leo nhanh lên xe taxi. Trời đất tối sầm và Min không biết gì nữa cả.
* * *
- Ưn, khó chịu quá! Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quá! Mình đang ở đâu đây?
Min vươn vai, nheo mắt nhìn xung quanh và khó chịu vì mùi thuốc quá nồng nặc. Một giọng nói vang lên:
- Cô nhóc đang ở trong bệnh viện đấy! Cô bất tỉnh từ đêm qua đến giờ do kiệt sức! Tôi là người đưa cô đến đây! Vậy đủ chưa hử?
- Oái! Trời đất ơi! Anh là ai vậy hử? Làm giật mình! Xùy xùy! Nhích ra một chút đừng có đứng gần tui như vậy chứ! Xùy xùy! - Min xua tay phe phẩy đuổi anh chàng kia tránh xa mình ra.
- Tránh thì tránh rồi đấy! Không ai khám bệnh cho cô thì ba cô đuổi việc tôi cô có nuôi tôi không? Xía cái đồ con gái gì mà không có chút tình thương người gì hết! - Anh chàng còn bồi thêm - Hôm trước cô gục xuống chân tôi làm tôi giật cả mình! Trên lưng còn đang cõng thằng nhóc em tôi rồi còn phải bế cô đưa 2 đứa vào bệnh viện nữa kìa! Cái đồ đáng ghét!
- Ủa? Bác sĩ hả? Xin lỗi không biết! Tui lỡ lời được chưa! À ra đây là bệnh viện của ba tui! Thôi khám bệnh cho tui đi rồi cho tui nghỉ ngơi! Tui nói ba tui thưởng thêm cho anh nha! Được chưa cái đồ đàn bà!
- Ừ! Nằm đó rồi bỏ rơi thằng Jun luôn đi nha! Nó đang trong tình trạng nguy hiểm kìa! Giờ nằm yên cho tôi khám bệnh! - Anh ấn Min xuống giường và bắt đầu khám bệnh.
Vừa nghe đến Jun thì Min liền bật dậy và túm lấy cổ áo anh không thương tiếc! Min lay người anh hỏi lớn:
- Anh nói đi Jun đang ở đâu vậy! Cho tui biết Jun sao rồi? Nhanh lên đi dẫn tui đến chỗ Jun đi! Nhanh lên!
- Bình tĩnh bình tĩnh! Em đừng kích động quá! Thằng Jun nó đang trong phòng hồi sức đó! Ngoan đi khám bệnh rồi anh cõng em qua phòng thằng Jun thăm nó! Nó vẫn chưa tỉnh đâu! - Anh bất giác ôm lấy Min vào lòng và vuốt nhẹ lên tóc cô. Anh vỗ về cô và giúp cô bình tĩnh lại.
Min thở gấp, hơi thở nóng lên và tim loạn nhịp. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo và nhễ nhại trên mặt. Một lúc sau Min bình tĩnh trở lại và ngoan ngoãn nằm yên để anh khám bệnh chỉ với mong muốn khám xong rồi qua thăm Jun.
* * *
Phòng hồi sức...
- Jun à! Mau hồi sức nhé! Trở về bên em này! Em nhớ anh! Em cần anh lúc này lắm... - Min khóc, nước mắt lả chả trên môi... đắng ngắt...
Kí ức ùa về, nỗi đau kéo đến ức chế tim cô, tim cô quặn thắt, đau đớn. Anh ngồi cạnh cô, thương cho số phận hẩm hiu của em mình và của Min. Anh nhớ lại đêm qua, lúc đang đi dạo trong công viên một mình thì nghe tiếng cãi vả ở khoảng sân trống. Anh bước lại và thấy em mình cùng bạn gái đang trong bữa tiệc sinh nhật của cô. Anh cười thầm định bỏ đi thì nghe Min hét bật đèn lên và Jun bị đâm một nhát vào hông. Đúng vào lúc Min chạy đi thì anh chạy vào cõng Jun chạy theo Min. Lúc Min gục xuống thì chiếc taxi cũng vừa chạy đến trả khách. Anh liền quăng Jun vào xe và bế Min lên đưa cả hai người vào bệnh viện nơi anh đang làm việc và cũng không ngờ đây là bệnh viện của viện trưởng ba của Min. Lúc vừa hạ xe đẩy xuống cũng vừa là lúc viện trưởng ra về và ông đã hốt hoảng khi đứa con gái của mình đang nằm đấy cùng với người yêu của cô. Ông cấp tốc đưa cô vào phòng bệnh và vào phòng cấp cứu trực tiếp cứu chữa cho Jun vì ông đã nợ Jun nhiều thứ anh đã làm cho Min lắm! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như Jun không có vết thương của ngày xưa. Ngày xưa do có vấn đề gì gì đó mà Jun cũng từng mất máu khá nhiều nên bây giờ để chữa cho cậu cũng khó khăn lắm... Ông nói với anh:
- Xin lỗi cậu khi tôi không nghe lời em trai cậu! Nó đã cảnh báo cho tôi ngày ông ta quay lại nhưng tôi không tin vì ông ta đã biến mất khá lâu rồi! Cuối cùng thì lại làm cho cậu ấy phải hi sinh cho con gái tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhưng em cậu đã mất máu quá nhiều... Là mất máu đó! Nguy hiểm lắm rồi xin lỗi cậu!
- Đúng! Mất máu! Là mất máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kíức