Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 am.

"...You can be the peanut butter to jelly

You can be the butterflies I feel in my belly

You can be the captain

I can be your first mate

You can be the chills thats i feel on our first date..."

- Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình tỉnh ngủ, vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, giọng lè nhè ngái ngủ: "A lô.....ôô, em nghe nè 2"

- Anh 2 nó thở dài "Giờ này chưa dậy nữa cô nương, dậy đi, chút nữa anh qua chở mày đi đăng kí hồ sơ nhập học cùng anh." Ngáp ngắn ngáp dài, vâng vâng dạ dạ rồi nó trườn người xuống giường, lười biếng nhấc chân bước vào nhà tắm. Xong xuôi 15p, nó nhảy chân sáo xuống trước cửa nhà đứng đợi anh 2 nó tới rước.

- Nó tên Lê Nguyệt An, 15 tuổi - là tân học sinh của trường THPT chuyên Đông Anh. Là một học sinh giỏi, cực thông minh, nó luôn biết đặt mục tiêu để cố gắng từng ngày. Là đứa trưởng thành hơn so với độ tuổi của chính mình nhưng đôi lúc cũng ngây ngô kinh khủng. Cũng là cô con gái cưng của ông chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh điện tử, không quá giàu có nhưng cũng đủ cho mọi người biết đến tên tuổi của ông.

- Đậu vào trường chuyên Đông Anh không quá khó khăn đối với nó nhưng khi vượt qua mục tiêu của mình, nó hào hứng vô cùng. Biết được tin "anh 2" nó cũng đậu nó lại càng vui hơn nữa, vì dù sao thằng bạn thân vẫn kè kè kế nó như xưa.

- "Anh 2" Lê Nguyệt An là Trương Minh Quân. 2 anh em nhà nó không cùng huyết thống đâu, bởi lẽ Quân là anh kết nghĩa với An thôi. An thường nói Quân là "anh 2 chùa", vì bố mẹ cô chả tốn tiền nuôi cơm bữa nào mà cô vẫn có 1 ông anh toẹt vời ông mặt trời. Như vậy không phải đồ chùa còn gì.

- Quân đẹp trai theo một cách rất bí ẩn, khó đoán, pha chút lạnh lùng. Là đứa ít nói, chỉ nói nhiều cười nhiều với nó thôi. 2 đứa nó trước đây hay chí chóe với nhau lắm. Nhìn Quân như một chàng trai trưởng thành nhưng đâu ai ngờ, anh trẻ con kinh khủng. Mỗi lần cãi nhau, nó thì cứ um xùm hết cả lên còn Quân chỉ đứng đó nhìn, không thèm nói gì, chỉ le lưỡi chọc quê nó rồi bỏ đi. Nhiều lần như thế nó ức chế lắm, nhưng sau một số chuyện thì nó hiểu Quân hơn, thân hơn, thân đến mức độ hai đứa nó coi nhau như người nhà, còn hơn cả bạn thân.

- Bước chân vào ngôi trường mà cả năm qua nó hằng mơ ước tới, cảm xúc khó tả, môi bất giác mỉm cười, dường như nó cảm thấy ở nơi đây sẽ cho nó rất nhiều thứ. Một ngôi trường nằm trong một con hẻm nho nhỏ, kế bên một nhà thờ nho nhỏ, nhưng nó lại chứa đựng bao ước mơ lớn của hàng ngàn con người trong ngôi trường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro