Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nắng đang dần ló qua tán cây, một con sâu lười biếng hằng ngày đột nhiên hôm nay dậy sớm, líu lo chuẩn bị cho ngày đầu đi học cấp 3 của mình.

- Ông Lê Hà – bố của An cũng phải bật cười vì vẻ bồn chồn, hào hứng của cô con gái cưng, ông cố tình tạo bất ngờ: "An ơi, xuống nhà xe xem hôm nay nhà mình có cái xe nào lạ lắm, sao hôm nay nhà mình lại có xe đạp điện nhỉ?!?". An ngờ ngợ chạy xuống xem thử, biết chắc là quà bố thưởng cô nhảy tung lên vì vui mừng: "Bố mua xe cho con tự đi học ạ?". Ông Hà chỉ biết cười gật gật vui vì con gái mình thích. Nhưng ông cũng lo không kém, từ đó tới giờ con gái ông đi đâu cũng có người đưa đón, chỉ vì cô nài nỉ quá, bảo muốn tự lập nên ông phải đành chiều theo ý cô.

- Đúng giờ hẹn, Quân đã có mặt trước cửa nhà An để chở cô đi học cùng. An tung tăng dắt chiếc xe đạp mới cứng ra khoe với anh mình: "2 ơi, quà bố mới mua đấy, giờ thì không thèm đến xe ôm 2 nữa nhá!".

- Quân giả bộ méo mặt: "Biết ngay là chỉ lợi dụng tui thôi mà, cô mà tốt lành gì, vậy cũng tốt, để tui có thời gian rảnh đi kiếm người yêu, ế mốc rồi đây. Thôi nhanh, chạy trước đi, 2 hộ tống cô lên trường."

......................

..........................

.................................

- Nắng đã lên, len lỏi qua từng tán lá cây, khẽ réo rắt theo từng giai điệu mà An đang khe khẽ hát. Cô là thế, ở cô mọi người đều nhìn thấy vẻ bề ngoài y như một đứa con nít.

- Cả An và Quân sau khi vượt qua kì thi tuyển sinh với số điểm cao ngất ngưởng thì cả 2 đã được vào thẳng lớp chọn, cả 2 lại học chung 1 lớp. Ngày đầu tiên nhập học chỉ để biết gvcn, dành chỗ ngồi tốt...bla bla.

- Ấy vậy mà điều đó làm An hưng phấn lắm, còn Quân thì cứ chán nản ngáp lên ngáp xuống. Vào đến lớp thì An ngang nhiên đá Quân sang 1 bên, tự chay đi kiếm chỗ cho mình. Cô cố dành chỗ để được ngồi chung với cô bạn cô mới làm quen ban nãy.

- An rất ấn tượng với cô bạn này. Dáng người cao cao, (không thấp tịt như An), mái tóc tém cá tính, đôi mắt hai mí ánh lên vẻ thông minh lanh lợi. An thích cái tên của cô bạn mình – Lâm Nhi, nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có chút yếu mềm, làm người ta cứ muốn bảo vệ.

- Nhi có đôi nét rất giống Quân, cũng ít nói, nói câu nào là chuẩn câu đó lun. Nhưng khác là Nhi rất hay cười. Chắc có lẽ cô biết mình cười cực kì xinh đó mà.

- Sau khi ổn đinh chỗ ngồi, bầu ban cán sự...bla...bla, An quay xuống tìm anh 2 của mình, thì ra anh ngồi kế cậu bạn lớp trưởng. Nhận ra đang có ánh mắt nhìn mình, Quân quay qua thì bắt gặp ánh mắt của cô em gái, anh lừ mắt cảnh cáo cô vì cái tội giám bỏ 2 theo gái, để giờ anh phải ngồi kế đứa mà anh cho rằng miệng nó là cái loa phường (hoạt động liên tục).

- Sau khi phổ biến các nội quy, phát các thể loại giấy tờ, lớp nó cũng đã được cho ra về. An tíu tít khoác tay Nhi chạy lại chỗ anh 2, cô giới thiệu: "2 ơi, bạn mới nè, dễ thương hok, tên Lâm Nhi ak, tên nghe hay ha". "Nhi, đây là "anh 2 chùa"  An nè, nãy giờ An có kể với Nhi rồi đấy".

- Nhi cười chào Quân tỏ ra thân thiện đôi chút. Còn Quân chỉ ừ đại một tiếng, liếc nhanh qua cô bạn của em gái mình để cho biết mặt mũi rồi nói nhanh: "Về chưa, 2 đưa về, về nhanh, trưa rồi." An tụt hết cả hứng, nghĩ bụng "người gì mà như khúc gỗ, ế hoài là phải" nhưng miệng vẫn cười nói: "Về thì về"

- Rồi quay qua Nhi: "Nhi ơi An về trước nha, không ông cụ này khó chịu lắm :D"

- Nhi chỉ cười mỉm rồi gật đầu, đưa tay lên vẫy vẫy. Đi ra sân sau của trường lấy xe mà trong đầu Nhi vẫn cứ nghĩ tới Quân: "Người gì mà mất lịch sự, một câu chào làm quen cũng không có, vô duyên vậy mà có được đứa em dễ thương quá chừng....bla bla"

- Đâu ai biết rằng, giây phút Nhi cười, Quân bị đơ vài giây, bất giác mặt hơi đỏ, nên anh mới vội quay đi. Không ai biết cả, ngay chính bản thân Quân, anh cũng bỏ qua cảm giác đó của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro