Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối đó vừa ăn cơm xong, theo thói quen Nhi lại lấy một ít khô bò mang lên phòng, vừa học vừa ăn. Mải mê học một lèo cho tới 11h khuya, cô vươn vai thoải mái, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn.

- Là số lạ, cô tò mò mở ra xem thử: "Nhi ơi, sáng nay Quân xin lỗi Nhi rồi, Nhi cho Quân xin lại lỗi đi nha!"

- Anh cố tình nhắn cho vui để Nhi cười, quan trọng là Nhi không giận Quân nữa, thà chí chóe với nhau cả ngày có khi còn dễ chịu hơn.

- An bật cười vì kiểu nói của Quân, thôi thì tạm tha, nhưng cô vẫn cứ muốn chọc phá anh cho bỏ ghét: "Đâu ra dễ vậy, chọc phá tui suốt ngày, còn hại tui 2 ngày trời nổi mẩn, lại còn chảy cả máu mũi."

- Nhận được tin nhắn Quân chỉ biết cười khổ, nhưng anh vẫn cảm thấy may vì cô đã chịu trả lời tin nhắn của anh, cô mà làm lơ không thèm nói gì mới chết đấy chứ. Thế là cả tối 2 bạn trẻ nhà ta cứ nhắn qua nhắn lại, nhờ đó mà Quân mới biết được tại sao hôm đó mũi Nhi lại bị chảy máu. Tình trạng chân cẳng của Nhi giờ ra sao, tiện thể xung phong gia sư tạm thời giảng cho Nhi mấy bài hôm cô nghỉ.

- Hai anh chị cứ thế mà nhấn điện thoại cho tới khuya, Nhi mệt lử, cô lăn ra ngủ lúc nào không hay, điện thoại lại rung báo tin nhắn: "Thôi khuya rồi kìa, Nhi ngủ đi, mai dậy sớm đi học!". Chu choa, chàng nhà ta hình như biết nàng muốn ngủ rồi hay sao ý, mà nhắn câu đúng tình trạng gớm, chỉ tiếc là chậm có vài phút vì nàng nhà ta đã ngủ từ lúc nào rồi.

- Sáng ngày thứ 6 mát mẻ, mây nhiều đến nỗi che khuất nắng, cảm giác có vẻ âm u, nhưng đối với Nhi, thời tiết này là tuyệt vời nhất. Cô tung tăng tới trường, chân cô vừa mới tháo băng cố định nên vẫn phải đi đứng cẩn thận.

- Cô có thói quen tới trường rất sớm, chả để làm gì, chỉ là cô thích cảm giác sân trường lúc sáng sớm chả có ai, thấy dễ chịu vô cùng.

- Đang cẩn thận bước vào canteen ăn sáng, Nhi nhận ra hôm nay cô không phải người tới sớm nhất, còn có người tới sớm hơn cả cô. Đi vào một đoạn thì cô thấy An và Quân đang ngồi đợi nhà bếp chuẩn bị điểm tâm.

- Thấy Nhi, An vẫy tay ý bảo cô vào ngồi chung, còn Quân thì cười mỉm chào cô. Nhi vào ngồi chung bàn được một lúc thì có đồ ăn, Quân nhanh chóng chạy đi bưng 3 tô hủ tiếu về bàn. An thấy cái gì đấy hơi lạ, nhưng cô vẫn chưa muốn hỏi, vì không muốn phá sự tự nhiên, nên cô cứ im lìm quan sát, đợi đến chiến dịch thành công, cô sẽ bắt hai người này bao cô chầu lớn.

- Đã có đồ ăn, 2 nàng chỉ việc chén, thế nhưng Nhi vẫn cứ loay hoay mãi vẫn chưa ăn được. Cô hết với bên này lấy thêm cái chén, lại ngồi chăm chú vớt hẹ ra chén con. Hóa ra cô nàng không biết ăn hẹ, Quân ngồi ăn nhưng vẫn kĩ lưỡng quan sát, anh vô tình mà lại như cố ý note thêm một thói quen của cô vào trong bộ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro