Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối tuần nhà Nhi có tổ chức một party nho nhỏ, cô được ông ngoại cho phép mời thêm vài người bạn. Cô chả mời gì nhiều, chỉ vỏn vẹn 2 đứa bạn là Quân với An.

- Tới nhà Nhi tầm 6h30, An mặc một chiếc đầm màu hồng trông đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt vì nhìn An bây giờ không khác gì con búp bê, nhìn đáng yêu như đứa trẻ con vậy. Quân và An đi dạo quanh khu vườn một lúc mới chịu vào gặp Nhi.

- Nhi hơi bất ngờ vì trông Quân hôm nay menly quá, anh mặc một chiếc áo sơ mi nam màu xanh nhạt. Mọi người trong nhà nãy giờ đều đổ dồn ánh mắt vào hai con người này. Soi mòn con mắt cũng không thấy cậu con trai cười lấy một cái, dù chỉ là nhếch mép. Còn bé gái trông như búp bê kia thì cứ đi cạnh cậu ta mãi thôi.

- Gặp Nhi, Quân lúc này mới cười mỉm ý chào cô. Nhi hôm nay mặc mặc một chiếc đầm xuông màu trắng, tóc cô uốn nhẹ, mắt đánh hơi chút màu khói, nhìn huyền bí vô cùng. Nhi cười tươi chào mọi người, khiến cho chiếc răng khểnh thấp thoáng hiện ra ngoài, phút giây đó Quân như đứng hình, chỉ muốn bay vào bịt miệng Nhi lại, anh không muốn để người khác nhìn thấy Nhi cười xinh thế này được.

- An từ nãy giờ cứ ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kím gì đấy, bước vào trong căn biệt thự lúc này, cô mới thôi không kím tìm nữa, bởi người cô cần tìm đã đứng trước mặt cô rồi. Ánh mắt tinh nghịch, vui vẻ bỗng chợt biến thành thất vọng rồi buồn bã. Theo phía mắt của An, người đang đứng đó chính là Hoàng, nhưng anh không hề đứng một mình, kế anh là một người mẫu đang nổi - Tuyết Hồng, hai người đang tay trong tay nói cười rất vui vẻ.

- Hoàng thấy bạn của em gái mình cũng đi tới chào hỏi vài tiếng cho phải phép lịch sự rồi cũng rời đi. Nhi tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của An. Cô hiểu An đang trong trạng thái như thế nào, liền khoát vai An ra ngoài sân vườn ngồi hóng gió.

- Ngồi trên chiếc xích đu, An và Nhi đang đợi Quân mang đồ ăn và thức uống tới, An bắt đầu hỏi về những điều mình vừa thấy: "Anh Hoàng đi với người yêu hả mày, sao hôm trước mày bảo ảnh chưa có ai?"

- Nhi cảm thấy hơi xót cho đứa bạn, có lẽ An đã thích anh Hoàng thật rồi, cô thật thà trả lời những gì cô biết cho An nghe: "Mới quen thôi An ạh, đi kế anh Hoàng là người mẫu đang nổi, tên Tuyết Hồng. Nhà tao ai cũng nghĩ là bà Hồng đang dựa hơi ông anh nhà tao thôi, nhưng cả nhà chưa ai muốn nói gì cả, để anh tao tự nhận ra."

- An lúc này mới nhảy dựng lên: "Sao làm vậy được, không lẽ mày chịu để cho anh mày đau à?"

- Nhi cố gắng trấn tĩnh An: "Mày bình tĩnh đi, dù sao những chuyện kia chỉ là suy đoán thôi, chưa có gì chắc chắn cả, ông ngoại tao cũng không nỡ để cho anh tao chịu khổ đâu, chỉ là chưa tới lúc nhà tao ra mặt thôi."

- Lúc này đây An mới an tâm ngồi xuống, uống miếng champagne mà Quân mới mang tới. Nhi nhìn An ái ngại, chưa bao giờ cô thấy An như vậy, có lẽ con bé thương anh 2 mình mất rồi, không đơn giản chỉ là cái tình cảm trẻ con, cảm nắng ban đầu.

- An uống hơi nhiều, mặt cô bất giác đỏ hồng lên. Nhi không an tâm cho lắm nên giục cô về sớm. Quân và An đi xe máy tới đây, nhưng giờ An như thế này, không thể ngồi xe máy được. Để An một mình trên taxi Nhi cũng không an tâm. Thế là Nhi phải đi taxi về chung với An, rồi nhờ Quân chở ngược lại về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro