Cuốn tiểu thuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gợi suy nghĩ rồi trả lời vòng vo:
"Yêu, cảm giác đó... Nó có lẽ là một tình yêu?!."

"Hừ... ngươi nói hay thật! Hay đến khó hiểu! Nói thật đi ngươi chỉ một lần thôi đã từng yêu ta chưa."
Cảm xúc của Sephera thật khó tả, chính cô đã biết câu trả lời nhưng...

"Chưa từng! Đã lãng phí quá nhiều thời gian.
"Hắn giơ thanh kiếm lên chém một đường sắc lẹm. Đầu Sephera lìa khỏi cổ, máu phun khắp nơi. Đôi mắt nàng vẫn mở to nhìn Charles. Sophia cúi mặt vội nở nụ cười đầy vui mừng.

Ngôi sao băng vụt qua trước mắt cô. Ánh sáng đó còn sáng hơn nắng trời. Bóng người phụ nữ tay cầm thanh kiếm hiện lên.

"Đã đến thời điểm. Hãy tận hưởng sự sống cuối cùng đi."
Hào quang từ người phụ nữ làm lưu mờ bóng tối xung quanh cô.

Đôi mắt cô mở to. Giờ đây thứ cô thấy không phải một quảng trường đầy máu mà là một căn phòng lớn thật sang trọng.

Không còn vết máu, cũng không có vết thương trên người. Cô đã sống lại và làm một đứa trẻ.

"Làm sao mình có thể bỏ trốn khi chính mình còn chưa biết đi? Rồi có người đến bắt mình chết như lần sống lại đầu tiên không??"
Nhắm mắt cô than thở. Đôi mắt cô cứ nhắm chặt để rồi cô ngủ quên đi từ bao giờ.

_____10 năm sau____

" Sephera bé bỏng, đây là lần đầu tiên con đến lễ hội lớn phải không??"
Giọng Lindo [công tước phu nhân] trầm ấm.

"Dạ"
Sephera có vẻ đã làm quen với tên  mới nhanh hơn nàng nghĩ.
(Phu nhân yêu Sephera hơn tất cả nhưng nếu bà ấy biết mình không phải cô ấy thì tình yêu thương này còn dành cho cô không?!)- Một suy nghĩ  thoáng qua.

Lễ hội cuối mùa thu nhằm chúc mừng một năm vụ mùa bội thu và kỉ niệm ngày vị thần bảo hộ đất nước ra đời.

Tiếng kèn vang lên dồn dập, cuộc bạo loạn diễn ra trong chớp mắt. Xác người đẫm máu nằm la liệt quảng trường. Lá bùa ma thuật dưới chân Sephera bất chợt phát nổ. Đoàn người hoảng sợ chạy toán loạn. Cùng lúc Lindo đẩy cô ra xa, bóng người cao lớn đưa Sephera đi.

Loạng choạng đứng lên, cô đã ở bến cảng từ bao giờ. Tiếng cười chói tai mỗi lúc gần, Sephera trốn vội sau bước tường. Trước mắt cô, những gã hề vội vàng khiêng nhiều thùng gỗ lên tàu.

"Ai đã đưa mình tới đây? Trong những thùng gỗ có gì...??"
Những hành động bí ẩn của bọn họ càng làm cô tò mò hơn.

Thùng gỗ lăn xuống, nắp thùng bung ra. Hai đứa trẻ 8,9 tuổi nằm sõng soài trên nền đất.

Ý nghĩ bỏ chạy vụt lên. Một bàn tay lớn đặt lên, giữ chặt vai Sephera hắn quỳ thấp xuống hỏi: "Cô bé, em đã nhìn thấy gì? Em muốn đi đâu?"

Nhẹ nhàng bỏ bàn tay bí ẳn, cô nhìn hắn:"  Ha...a, em không nhìn gì cả. Em... em đau quá! Tay anh lạnh thật đấy." Cô và hắn bước ra khỏi bước tường. Những gã khác từ từ bước lại gần.

"Ah! Kị sĩ hoàng gia tới... kìaa". Bọn họ đồng loạt quay về phía sau.

Tiếng hét đau đớn vang lên. Nhìn vào con dao đâm xuyên cổ tay, hắn gào lên. Cố chạy khỏi bến cảng, cô va vào một tên khác. Đá mạnh vào bụng, Sephera đau đớn nằm gục.

" Chỉ một con nhỏ đã loạn rồi. Rin! Chủ nhân sẽ thất vọng về mày lắm. Đồ phế vật." Vừa nói hắn vừa đạp mạnh lên đầu cô.
* * *

" Công tước! Chúng tôi đã cố tìm kiếm tiểu thư nhưng bùa ma thuật vẫn tiếp tục nổ?!". Alex [trưởng đội kị sĩ] cau mày.

" Bùa ma thuật??". Công tước ngẩng đầu.

" Là vũ khí trong danh sách cấm. Còn tiểu thư đã được đưa ra ngoài từ trước đó. Và..."

"..."

"Những tên hề, bọn chúng lảng vảng..."
___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#705