Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tại tầng thượng một tòa cao ốc___
Anh Dương có chuyện gì vậy?
Vân Anh! Anh yêu em!
Em biết nhưng tại sao anh gọi em lên tận đâu vậy? - Vân Anh bước lại gần.
(Ôm chặt) Vĩnh biệt... Con ngu - Dương ôm cô.
Máu từ bụng cô chảy ra nhuộm đỏ sàn nhà. Nằm khụy xuống, đôi mắt cô lờ đờ ngước nhìn hắn ta phấn khích.
Alo! Chúng mày lên vứt cái xác kinh tởm này đi cho tao. Nhanh lên
Tắt máy, Dương đi lại ôm cô gái khác. Hai người vui vẻ bước đi không chút do dự.
Trong cơn hôn mê sâu, bóng tối như nuốt chửng trái tim cô. Bất chợt một ngôi sao bụi sáng, mở to mắt, xung quanh cô vẫn chỉ có bóng tối nhưng lần này cô đang bị nhốt trong tù.
Sao mình lại ở đây?? (Soi mình vào vũng nước gần đó). Đây không phải gương mặt mình?! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy, ông trời ơi......!!
Đến giờ rồi!- Một người như lính gác  mở cách cửa rồi đẩy cô ra ngoài.
Cô bị bắt quỳ trước quảng trường, trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Hoàng đế Philip đệ nhị và hoàng phi Carlos đến- tiếng hô vang lên, tất cảm mọi người đều cúi đầu. Không nghi ngờ gì nữa, cô đang ở quá khứ của Châu Âu.
Hai người nữa cũng lần lượt bị giải đến. Họ được gọi là cha mẹ của cô.
Một quan văn bước lên đọc  tội trạng gia tộc cô:" Gia tộc Carolin có âm mưu phản quốc. Xử xóa bỏ tước vị công tước, tịch thu toàn bộ tài sản, tử hình toàn bộ gia tộc. Đồng thời lập Carlos Sophia con gái của nam tước Carlos lên làm hoàng hậu"
Hoàng hậu Sephera sẽ bị phế truất sao...
Sephera mới tại vị hoàng hậu đúng 2 tuần..
Tôi còn nghe nói Sophia chỉ là đứa con do tình một đêm giữa nam tước với một ả nào đó...
Các quý tộc đến dân thường đều bàn tán. Binh lính được cử đi để đe dọa những người nhiều lời. Không gian xung quanh im lặng đến lạ thường. Nhưng Vân Anh đã nghe và coi hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Mình đã sống lại nhưng trong thể xác người khác và ngay bây giờ thôi, mình và cha mẹ thể xác này sẽ chết. Mình có thể làm gì ngay bây giờ đây- Gương mặt tái xanh, cả người cô run lên.
Charles rút thanh kiếm sắc bén hạ ngay bên cổ cô
Xin người, bệ hạ, con gái thần không có tội. Mong người tha cho nó. Nó cũng từng là hoàng hậu của người mà- Mẹ Sephera lết đôi chân thâm tím lại gần hắn. Bà thở hắt cùi lạy van xin cho cô.
Công tước giờ chẳng thể nói được lời nào, nước mắt ông chảy dài, miệng ông khẽ nhếch lên. Một kị sĩ như bị thôi miên, hắn rút kiếm đâm xuyên bụng ông. Máu chảy xuống, xác ông nằm dài trên đất lạnh. Ngay sau đó, tên kị sĩ tan chảy thành tro bụi.
Công tước phu nhân như trở nên vô hồn, bà nhìn cô rồi nhìn xác chồng mình. Nhắm mắt, bà cắn lưỡi đau đớn tự tử. Nằm đó, máu từ miệng chảy loang mặt.
Vân Anh biết cô không chung huyết thống với họ nhưng trái tim cô thắt chặt lại. Từ sâu trong cơ thể, linh hồn Sephera chiếm lấy thân thể, Vân Anh chỉ có thể đứng nhìn. Cảm giác bị phản bội thật sự...... Ngước mặt ứa nước mắt, hỏi:
Vì Sophia phải không?
...? - Charles khá bất ngờ, hắn lặng im.
Vì cô ta, vì cô ta nên ngươi phế truất ta. Vì tình yêu kinh tởm giữa ngươi và cô ta nên ngươi quyết giết gia đình ta, có phải không?
Uhm, đúng vậy! - hắn đảo mắt một vòng rồi trả lời.
Ta từng là hoàng hậu, là vợ ngươi. Vậy ngươi có bao yêu ta? À không, chỉ nghĩ đến ta ngươi đã từng chưa??
Hắn gợi suy nghĩ rồi trả lời vòng vo
_____ Còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#705