Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Giới Thiệu--

Vào buổi sáng thứ ba đầu mùa xuân Nam học sinh lớp 8A đang đi tới trường lúc đi ngan qua con đường đầy những bông anh đào nở rộ thì chợt đứng lại trầm ngâm nhớ lại câu chuyện cách đây 2 năm về trước...

Bỗng nhiên từ đằng sao Nam có một bàn tay chụp vai Nam nói.

'Giờ này không chịu đi học mà đứng ở đây mơ mộng gì vậy?

Thì ra đó là Thắng là bạn cùng lớp của Nam. Lúc này Nam tỏ vẻ khó chịu nói với Thắng.

'Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có xuất hiện phía sau như vậy nữa mà.

Thắng cười nói," xin lỗi mà chỉ định hù cậu thôi làm gì mà gắt dữ vậy, thôi đi học đi không là trễ học đó" . Nam thở dài một tiếng rồi bước đi trong lòng thầm nghĩ. 'Dù sao cũng đã 2 năm rồi chắc người đó sẽ không quay lại nữa đâu tốt nhất là để nó trong quá khứ thì hơn, bây giờ mình nên sống trong tương lai'.

Reng ..reng tiếng chung của trường vang lên tất cả học sinh đều vào lớp ổn định chỗ ngồi , thầy giáo bước vô tất cả học sinh đứng lên chào thầy giáo. Thầy giáo ra hiệu cho tất cả ngồi xuống rồi đặt quyển sách lên bài rồi nói.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới vừa chuyển vào, học sinh mới vào đi em".

Lúc này một cậu con trai rất đẹp bước vô, lúc này Nam giật mình nhận ra đó là Tuấn người bạn thân của mình cách đây 2 năm trước Nam không nói được gì ngồi yên tại chỗ của mình , lúc này Tuấn bắt đầu giới thiệu trước mọi người .

" Mình tên là Tuấn vừa chuyển về trường này học mong mọi người giúp đỡ mình".

Sao khi giới thiệu xong thầy giáo chỉ chỗ của Tuấn "chỗ của em ở dưới kia sao bàn của Nam , Tuấn gật đầu rồi đi xuống bàn mình lúc đi ngan qua bàn của Nam Tuấn đứng lại mỉm cười nói.

"Xin chào bạn Nam từ nay về sau mong cậu giúp đỡ mình"

Nam chỉ gật đầu nhẹ rồi Tuấn đi về bàn của mình lấy tập sách ra chuẩn bị học.

Reng..Reng...Reng tiếng chung vang lên giờ nghĩ trưa lúc này Thắng đi tới lôi Nam đi lên sân thượng ăn trưa ,lúc này Tuấn sắc mặt lạnh dần đi theo lên sân thượng . Lúc này Nam và Thắng đang ăn trưa trên sân thượng Thắng thấy sắc mặt của Nam như người mất hồn liền hỏi .

"Nam sao hôm nay tui thấy ông lạ quá vậy ?"

Thắng vừa hỏi Nam chưa kịp trả lời thì Tuấn đã đứng trước mặt Nam nói.

"Đã lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ Nam, mình đã trở lại như đã hứa rồi đây mặc dù là mình đã đi lâu hơn, nhưng mình đã chở lại tìm cậu" .

Nam đứng im lặng một hồi rồi nói lắp bắp "Tại sao ..cậu lại chở về.. chứ cậu đã thất ...hứa rồi mà... ". Thắng không đứng và hiểu chuyện gì đang sảy ra . Tuấn nhìn Nam rồi nói .

"Tớ đã chở về tìm cậu rồi và tớ đã không thất hứa".

Khi Nam lấy lại bình tĩnh và tỏ vẻ tức giận nhìn Tuấn nói lớn tiếng "Tại sao cậu lại không chở lại đây đúng như lời hứa chứ mà phải chờ 2 năm trôi qua cậu mới chịu chở về tìm mình cậu trả lời đi ". Tuấn nhìn Nam rồi bình tĩnh nói "Xin lỗi vì mình đã không chở về đúng như đã hẹn nhưng mình cũng đã chở về rồi mà ".

Nam nhìn Tuấn tức giận nói " Cậu đã thất hứa cậu biết mình phải chờ cậu trong 2 năm rồi không trong khoản thời gian 2 năm đó mình cô đơn và tuyệt vọng lắm cậu biết không".

Tuấn nhìn Nam và chỉ biết nói xin lỗi Nam nhìn Tuấn rồi nói một câu mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nói ra "Tuấn từ bây giờ mình và câu không còn là bạn nữa ". Nói rồi Nam nắm tay thắng kéo đi bỏ mặc Tuấn ở lại một mình, Tuấn nghe Nam nói vậy nói thầm .
"Nam tại sao cậu lại nói như vậy chúng ta là bạn mà cậu đã hứa rằng chúng ta sẽ là bạn mãi mãi mà tại sao bây giờ cậu lại như vậy ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro