Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tình bạn tan vỡ---

  Lúc này Nam lôi Thắng đi ,Thắng hỏi Nam "Nè người đó là ai vậy, cậu ta nói gì mình không hiểu gì hết và tại sao cậu lại tức giận như thế cậu trả lời đi Nam " . Lúc này Nam đứng lại thả tay Thắng ra nói .

" Tuấn là bạn thân nhất của mình cách đây 2 năm nhưng cậu ấy phải chuyển nhà đi trước khi đi cậu ấy đã hứa trước những cây anh đào, tớ chỉ đi 1 năm thôi sau 1 năm tớ sẽ về tìm cậu nên cậu hãy chờ tớ nha Nam, rồi mình cũng đã chờ Tuấn nhưng cậu ấy đã thất hứa và đã không chở lại" .
  
  Thắng nhìn Nam rồi đi tới ôm Nam nói " không sao đâu bây giờ cậu đã có mình rồi Nam sao này có chuyện gì cứ nói với mình nha Nam, mình lúc nào cũng ở bên cậu hết " . Lúc này Tuấn ở trên sân thượng đã lấy lại bình tĩnh và nghĩ trong đầu " Nam à có phải tại hắn mà cậu bỏ mình không, mình sẽ không để ai chia rẽ mình và cậu lần nữa đâu".

  Tiếng chuông bắt đầu reo lên " Reng.. Reng.. Reng " Tuấn rời khỏi sân thượng và đi thẳng về lớp khi bước vô lớp đã thấy Nam ngồi ở lớp rồi Tuấn bước ngan qua Nam không nói gì và lấy sách ra ,giáo viên bước vô cầm viên phấn viết lên bảng , rồi tiếng chuông cuối cùng trong ngày cũng reo lên " Reng.. Reng.. Reng" tất cả học sinh cất tất cả sách vở chạy ra ngoài lúc này Thắng đi tới chỗ bàn của Nam nói.

"Chúng ta cùng về thôi Nam tớ nghe nói có một hiệu sách mới mở hay chúng ta tới đó đi ". Nam chưa kịp trả lời nữa Thắng đã kéo Nam đi rồi, Tuấn ngồi trong lớp nhìn thấy như vậy sắc mặt lạnh dần cầm cặp và đi ra khỏi lớp và đi về. Lúc này Nam mới hỏi Thắng " nè ở gần đây có hiệu sách mới mở sao, sao mình lại không biết chứ"

Thắng nhìn Nam cười rồi nói " ở gần đây làm gì có hiệu sách nào mới mở chứ tại mình thấy Tuấn như đang muốn nói gì với cậu nên mới nói dối để kéo cậu đi để cậu bớt phiền phức đó ". Cậu phải cảm ơn tớ đi , Nam nhìn Thắng thở dài rồi nói "mình về nhà trước đây cậu cũng về luôn đi cùng trễ rồi đó "
   Nói rồi Nam đi thẳng về nhà khi vừa tới cổng nhà cậu đã thấy Tuấn đang đứng trước cổng nhà, Tuấn thấy Nam liền đi tới nói.
  
  "Có phải vì hắn mà cậu muốn cất đứt tình bạn với mình không cậu trả lời đi Nam". Nam đứng im lặng một hoài rồi nói.
  
  " Tại sao cậu lại tới đây và cậu nói gì mình không hiểu mong cậu về cho mình còn phải vô nhà nữa ". Tuấn trả lời Nam với vẻ mặt lạnh " Cậu không hiểu những gì mình nói thật sao cậu đừng giả bộ cố tình không hiểu nữa ".
 
   Nói rồi Tuấn đẩy Nam vô tường rồi hôn lên môi Nam, Nam ngạc nhiên nên không kịp trở tay sao khi bình tĩnh lại Nam đẩy Tuấn ra rồi chạy vô nhà với vẻ mặt đỏ ửng lên Nam dựa người vô cửa nghĩ " Tại sao mặt mình lại đỏ lên khi Tuấn hôn mình chứ cái cảm giác khi Tuấn hôn mình là sao chứ ". Lúc này Tuấn đứng ở ngoài một hồi rồi bỏ đi . Nguyên đêm hôm đó Nam không tài nào ngủ được vì nhớ lại chuyện hồi chiều tối sáng hôm sau Nam đi học không dám bước vô lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro