Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hễ là những chuyện không như mong muốn, đều chỉ là thiếu một bước nữa thôi, kết cục thảm hại như thế Naib chỉ có thể tự mình gặm nhấm. Chưa nói đến việc bỗng sinh ra ý muốn đi tìm hiểu bối cảnh gia thế ngày xưa của vị thân sĩ giả dối lẫn đủ loại động cơ, chỉ riêng lời nói của Emily cũng như kim châm vào lòng cậu, cho dù không nói, cậu cũng sẽ giữ khoảng cách với hắn.

Đã tận ba tháng trôi qua, cậu vẫn nhớ rõ như in trong con hẻm tối đó, bản thân không thể kiềm chế cúi mình cầu xin càng nhiều yêu thương. Là do mình chưa đủ mạnh mẽ, Naib vừa ấn vết thương dưới lớp băng gạc vừa suy nghĩ, vết máu thấm ra làm cậu cau mày. Bản thân cậu bây giờ chồng chất vết thương, là vì suốt ba tháng qua cậu phát điên giống như một cỗ máy giết người, cậu nghi ngờ mình đang ngày càng bước đi trên con đường của đồ tể. Cậu không muốn biết liệu những kẻ mình giết có phải con cừu non vô tội hay không, cậu chỉ muốn quên đi một chuyện.

Naib dừng chân trước cánh cửa lớn đang khép hờ của trang viên, không muốn bước vào ngay lập tức. Khoảnh khắc cậu ngửi thấy mùi hương ngọt ngấy kia, cuối cùng cũng không còn buồn nôn nữa, cậu chỉ khép mắt suy nghĩ xem làm sao để đi đến phòng mình một cách nhanh nhất. Vừa bước chân vào thì thấy cái người tốt nhất “không cần có quan hệ” kia đang đứng đối mặt với lò sửa, ngân nga một khúc ca kì quái. Nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, Jack quay đầu lại đối diện thẳng với đôi mắt của Naib, hắn mặc một bộ áo ngủ xanh thẫm, đai lưng thắt lỏng lẻo. Ánh lửa hắt lên một bên sườn mặt của Jack, nhưng lại không chiếu ra bất kì cảm xúc gì, chỉ có thể thấy ánh mắt hắn dừng lại trên miệng vết thương của Naib rồi lại nhanh chóng rời đi.

Bọn họ rơi vào một cuộc khổ chiến, trận chiến dịch này kéo dài đã lâu, Jack cảm thấy bản thân gần như đã quên mất cảm xúc trơn mịn khi đôi chân Naib vòng quanh hông mình, nhưng khi thấy cậu lại không nhịn được nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt màu lam kia bị tình dục lấp đầy, hắn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Bọn họ giữ vững kiêu ngạo của chính mình, tránh nói với nhau những lời vô nghĩa.

Cuối cùng vẫn không có lời nào được nói ra, phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng củi cháy tí tách và tiếng giày của Naib bước lên cầu thang, chiếc cầu thang cổ xưa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Khoai tây nghiền đã hơi lạnh, Naib múc một miếng vào miệng nhai như nhai sáp, cậu ép bản thân phải ăn để đảm bảo không cần lãng phí thuốc đau dạ dày, sau đó đẩy toa xe ăn ra ngoài cửa phòng. Bên ngoài hành lang lấy hai màu đen và vàng kim chủ đạo, bông hồng kiều diễm cắm trong bình hoa pha lê chói mắt vô cùng. Naib nhìn xoáy vào nó một lúc rồi xoay người đóng cửa.

Ngân nga bất kì bài gì cũng đều thấy tẻ nhạt, Jack vô thức gõ lên tay vịn sô pha, nhìn ngọn lửa lay động, hẳn là hắn nên đi nghỉ, nhưng mà hắn lại ngồi rất lâu trong phòng khách trống rỗng.

Mr.Whisker cọ cọ mắt cá chân của Jack, tìm một vị trí thoải mái cuộn tròn.

Vị thân sĩ nở nụ cười châm biếm, uống nốt tách hồng trà nguội lạnh.

“Cứu, cứu tôi—”

“Tôi vẫn muốn sống tiếp! Cứu tôi!”

Naib nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm trán. Trong cơn ác mộng đang giam giữ cậu, cậu liên tục rơi xuống vực sâu vô hạn của tội lỗi, cậu vĩnh viễn không thể quên được vẻ tuyệt vọng của đồng đội trước khi chết, cùng với đôi tay cầu cứu vươn về phía cậu – Bàn tay ngập trong bùn đen, giống như ác quỷ bò ra từ mộ phần.

Tôi tới cứu cậu đây, đừng chết, đừng nhắm mắt lại, Naib dùng toàn bộ sức lực để hét lên, nhưng âm thanh trong mộng cứ như bị giam trong yết hầu không thể vang ra, đầu cậu đau như nứt toác, thân thể nóng bỏng, ý thức mơ hồ không thể phân rõ hiện thực và cảnh mơ, rốt cuộc câu nói của mình có được truyền đi không, cậu không còn nhận ra nữa.

“Tỉnh tỉnh!” Có ai đó đang gọi cậu, gần sát bên tai mà lại mờ mịt mơ hồ như cách xa nghìn dặm: “Naib Subedar, mở mắt ra!”

Đôi mắt màu lam vẫn luôn nhắm chặt bỗng mở ra ngay trước mắt Jack, bên trong chứa đầy nước mắt trào ra vì tuyệt vọng, giống như một vùng biển xanh thẳm bị gió lốc bão bùng xâm nhập, mà chủ nhân của vùng biển này chỉ có thể bất lực, hoảng hốt lay động bờ mi.

Jack nhất thời nghẹn lời, cảm xúc khác thường kia lại xuất hiện, hắn vươn tay muốn chạm vào vùng biển ấy, nhưng gặp được vẻ kiên cường khi đã tỉnh táo của Naib thì chỉ đành cố gắng rút tay về, chẳng qua vẫn cố nén rung động để hỏi một câu lạnh nhạt: “Ác mộng? Cậu hét rất to.”

“Xin lỗi.” Naib cảm thấy bản thân hiện giờ quá mức chật vật, cậu không muốn yếu thế trước mặt Jack, phần tóc mái nâu sẫm ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào trán, nước mắt bị cậu thẳng tay hủy diệt, không quan tâm đến cơ thể khó chịu mà ngồi bật dậy.

Jack đành đứng dậy, áo ngủ xanh thẫm có phần xộc xệch, hắn vừa mới nằm xuống nghỉ không lâu thì nghe thấy tiếng la hét của Naib ở phòng bên. Chứng huyết áp thấp khi tỉnh khiến vẻ mặt của Jack vô cùng xấu, tái nhợt như người bệnh, hốc mắt trũng sâu, nhưng phong độ của một quý ông khiến hắn phải kiềm chế cơn cáu kỉnh của mình.

“Miệng vết thương của cậu có vấn đề, tôi đã gọi người hầu đến.” Jack liếm đôi môi khô khốc của mình, vừa nãy khi đánh thức Naib hắn đã tiếp xúc với cơ thể bị sốt cao của cậu, tấm chăn mở rộng khiến hắn nhìn không xót chỗ nào trên thân thể bị thương của Naib, dường như bộ phận bị thương hôm nay bị sưng lên, hắn biết rằng Naib tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự chăm sóc của hắn nên dứt khoát gọi người hầu đến. Cái vị bác sĩ kia không xử lí tốt vết thương cho cậu ta sao?

Naib đặt lòng bàn tay lên miệng vết thương khẽ ấn xuống cảm nhận, vết thương do súng không còn đáng ngại nữa, chẳng lẽ là do vết đao bên này nhiễm trùng? Lại nghĩ đến bữa tối gần như không được đụng đến trên hành lang, dường như cậu đã hiểu được trạng thái này chính là bản thân lính đánh thuê đang kháng nghị với chính mình.

Naib đỡ lấy cái đầu đang co giật từng cơn đau đớn, dùng chăn đắp lên cơ thể bởi vì mồ hôi ướt sũng mà quần áo có vẻ mỏng manh, cố gắng khiến giọng nói của mình có vẻ vững vàng: “Vậy hiện tại ngài có thể đi về không?”

“Tôi không nghĩ đêm khuya xông vào phòng ngủ người khác là hành động của một quý ông, cho dù rất cảm ơn ngài đã đánh thức tôi khỏi bóng đè.” Cậu thật sự không muốn nhìn thấy Jack, đặc biệt là trong tình trạng chật vật không chịu nổi này – Thậm chí không phải bởi vì chiến đấu mà chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt.

Tấm thẻ tên trước ngực bởi vì cử động của Naib mà hơi lấp lóe, Jack nheo mắt nhìn tia phản quang bé nhỏ kia, ánh mắt u tối lướt qua gương mặt tràn đầy vẻ cự tuyệt của Naib đánh giá: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở, cậu quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tôi.”

Hắn lùi lại một bước, rời khỏi phạm vi ánh nến mờ nhạt trên đầu giường Naib, ẩn vào trong bóng đêm, hơi gật đầu: “Vậy thì chúc cậu ngủ ngon.” Jack nhìn lại đôi mắt màu lam vài phút trước còn đẫm nước mắt, quay người rời khỏi phòng.

Hắn bắt đầu có hứng thú với quá khứ của thú cưng nhà mình.

Nhìn bóng dáng cao gầy của Jack biến mất ngoài cửa, Naib nhắm mắt ép bản thân bình tĩnh lại, tuy rằng cậu cũng không muốn ngẫm nghĩ điều gì cả, nhưng bộ não trống rỗng vẫn nhớ lại mùi máu tanh trên chiến trường.

Mình thật sự là trời sinh thích hợp chiến trường sao? Có lẽ cũng chỉ là một “người” muốn sống tiếp mà thôi, thay thế những người đã chết đi, cố gắng ngoan cường, sống lâu thêm một ngày – cũng là một cách để tự an ủi.

Naib xé mở băng gạc dính trên miệng vết thương đã sinh mủ, nhớ ra mình đã quên mất thuốc mà Emily dặn dò, chỉ có thể cau mày nhìn lớp vải băng khô khốc cuốn đi một mảnh mủ trên miệng vết thương, lộ ra máu thịt sạch sẽ đỏ tươi, đau đớn là bạn tốt nhiều năm của cậu, cậu tin tưởng nó sẽ giúp mình tỉnh táo, có thể giúp cậu giữ vững tâm trí và tư duy trên chiến trường, cùng với dũng khí phản kích.

Lúc này người hầu đến gõ cửa, Naib vứt băng gạc vào thùng rác, nghe thấy âm thanh bình tĩnh của mình vang lên trong đau đớn.

“Vào đi.”

Bóng người ngoài cửa lay động một chút rồi bước về phía khác của hành lang.

Xa xa truyền lại một tiếng thở dài không thể nghe thấy, hòa tan vào không khí im lặng rồi biến mất.

9.

Chỗ không giống Omega nhất lại là thân thể của chính mình sao? Naib khôi phục rất mau, thuốc do Jack cung cấp không thua kém chút nào so với những thứ luôn bị đám loạn dân nhòm ngó của Emily. Nhờ ơn hắn, bản thân mình có thể tiếp tục nhiệp vụ để rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Naib vươn tay mặc lại áo choàng, bọc lấy cơ thể chồng chất vết thương, đồng thời che khuất vẻ mặt của cậu.

Cậu không cảm thấy mình mắc nợ Jack điều gì, năm lần bảy lượt lộ ra mặt yếu đuối trước mặt hắn khiến Naib cảm thấy mình thật vô dụng. Không làm nên chuyện gì, thậm chí trong mắt Jack cậu chỉ giống như một con thú cưng giận dỗi không hiểu chuyện. Cậu muốn khiến mình không cần phải nghĩ đến vị sát thủ khiến người chán ghét kia, nhưng đôi lúc ngẫu nhiên trong đầu lại lóe lên sườn mặt tái nhợt, góc cạnh đêm đó.

Nước mưa tí tách rửa sạch vườn hoa ngập tràn dục vọng, khiến ánh đèn đường ảm đạm xuống, Naib đứng dưới mái hiên, dùng nước mưa chảy xuống từ rãnh mái cọ rửa vết máu trên thanh đao.

Cậu hờ hững nhìn vết máu trôi từ lưỡi đao hòa vào dòng nước, từng sợi từng sợi mãi đến khi biến mất hoàn toàn. Cây đao sạch máu lộ ra mũi nhọn, Naib lau chùi một lúc, cắm lại vào bên người. Cậu vừa mới chấm dứt một trò chơi, máu của kẻ đáng thương kia sẽ chảy về đâu, cống thoát nước tanh tưởi, hay là vũng nước chết bờ bên kia?

Naib không muốn thừa nhận chính mình ngày càng giống vị đồ tể kia, cậu chưa bao giờ tìm kiếm niềm vui trong giết chóc, chỉ có một chút thỏa mãn, kích thích trái tim của cậu nhảy lên vui mừng, thúc giục cậu tiếp tục nhận nhiệm vụ mới để khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Cậu kéo cao mũ choàng, bất chấp trời mưa rời khỏi nơi này, đèn đường phía sau chớp nháy đôi ba lần rồi cuối cùng hoàn toàn tối đen.

Trực giác của Naib muốn tránh xa con hẻm tối kia, lại nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, là hai thiếu niên đang bị trói lại, Naib dừng chân liếc qua bóng tối, cậu không muốn xen vào việc của người khác, bên đó là nơi tội phạm tụ tập, một đám sâu bọ tụ tập bên nhau làm những điều không thể cho ai biết, ví dụ như bắt các cô nhi không quyền không thế đi bán cho đám nhà giàu chơi kích thích.

“Cầu ngài… cứu, cứu chúng tôi!”

Một thiếu niên trong đó thấy bóng cậu thì giống như thấy cọng rơm cứu mạng, nghẹn ngào kêu cứu, giọng cậu ta đã hét đến sắp tắt tiếng, xem ra Naib cũng không phải người đầu tiên đi qua nơi này.

Một thiếu niên khác bị gã đàn ông giữ chặt tay chân, đôi mắt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng giãy dụa, kẻ làm chuyện xấu thấy Naib không có ý định cứu giúp thì hừ một tiếng châm chọc bọn họ: “Tiết kiệm sức lực đi Abel, đợi về đến nơi bọn anh sẽ khiến mấy bé hạnh phúc.”

“Đừng chạm vào Andy, lũ rác rưởi!” Abel muốn thoát khỏi bàn tay của kẻ giam cầm, giãy dụa của cậu không có tác dụng gì với kẻ đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn ống tiêm cắm vào cổ Andy.

Abel, Andy? Nửa bước chân vừa ra của Naib chậm lại, tên của thiếu niên như sét đánh bên tai, Naib đi về phía bọn họ tụ tập, nhìn chằm chằm vào ba gã đàn ông to lớn, tay phải đã chạm đến thanh đao sau eo: “Buông họ ra.”

Ơn nghĩa của cô gái Omega kia, đây là lúc trả hết. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hai đứa trẻ đó, gọi là Abel và Andy, nhìn thấy gương mặt tương tự kia, cậu có thể xác định đây chính là con của cô ấy.

“Nhìn này, lại có một cục cưng thích xen vào chuyện người khác tự dâng mình này.” Một gã đàn ông trong đó thả Andy đã mất đi ý thức, đứng dậy đánh giá vẻ bề ngoài không có chút lực uy hiếp của Naib, huýt sáo đầy hạ lưu: “Thế nào, muốn sung sướng với các anh đây thì đợi xong công việc đã nhé.”

Naib không muốn nhiều lời vô ích với bọn họ, rút đao xông thẳng lên đâm vào tay kẻ đó, tên côn đồ kia không kịp đề phòng đột nhiên bị ăn một đao, vội lùi lại, vẻ mặt dữ tợn mắng “Không muốn chết thì cút ngay cho tao.”

“Tôi nói, buông họ ra.” Ánh mắt của Naib lặng như băng, cậu không muốn gây động tĩnh quá lớn ở nơi này, chỉ muốn mang hai thiếu niên kia rời đi, cậu tự tin có thể rút lui an toàn khỏi đám vai u thịt bắp này. Naib nhanh chóng cắt qua yết hầu của một người, lùi về phía sau rút đao đâm vào bụng kẻ đang xông lại đây. Người đàn ông ôm cánh tay đầy máu thấy không thể thay đổi tình thế thì chửi một câu rồi chạy trối chết.

Abel nhìn đến choáng váng, sững sờ ngồi bên cạnh ôm Andy đang hôn mê, Naib không chút biểu tình lau chùi sạch sẽ thanh đao lên quần áo của thi thể, đi về phía hai thiếu niên, kéo Andy ném lên lưng Abel, cau mày giọng nói nghiêm trọng: “Mau rời khỏi đây.”

Trực giác bảo cậu, mình đã chọc phải người không nên chọc, kẻ dám làm loạn giữa ban ngày ban mặt như vậy thì chỗ dựa không thể khinh thường. Nhìn hai thiếu niên dần biến mất ở góc đường, cuối cùng cậu cũng thở nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến bản thân cũng nên rời khỏi, thế nhưng thân thể lại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, tầm mắt cậu mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy một tiếng cười khẽ: “Để chạy mất hai Beta, đổi thành một món đồ chơi khác không tồi.”

Mê dược phương Đông. Naib muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng đầu gối lại mềm nhũn ngã thẳng xuống đất, nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, trước khi ngất đi, cậu chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình.

Gã đàn ông cúi người xuống, xách cổ áo đánh giá gương mặt hôn mê của Naib dưới mũ choàng. Đây là một kẻ có vẻ ngoài anh tuấn, không hề che dấu vẻ nghiền ngẫm trong mắt mình, hắn nghiêng đầu ngửi tóc mai rũ xuống bên sườn má của Naib, dường như vô cùng có hứng thú.

“Lại còn là một Omega ghê gớm, có thể giết chết hai thuộc hạ của ta, xem ra không phải một kẻ đầu đường xó chợ.” Trong mắt người đàn ông lập lòe ánh sáng hưng phấn, hắn rất thích loại con mồi mạnh mẽ như thế, về mặt sở thích này thì hắn không hẹn mà hợp với vị “quý ông” nào đó hắn quen biết.

Ngón tay lạnh băng của hắn cách lớp găng tay vuốt xuống tuyến pheromone sau cổ của Naib, muốn xác nhận xem Omega này đã bị ai đánh dấu hay chưa.

—Đây là cái gì? Đầu ngón tay hắn dường như chạm vào một thứ khác với làn da ấm áp, lôi ra một sợi xích bạc, tấm thẻ tên rơi xuống từ cổ Naib lơ lửng giữa không trung, người đàn ông nheo mắt lại, ái chà?

Đúng là một thứ không hề xa lạ. Tên kia tìm được mặt hàng tốt thế này ở đâu vậy chứ, thật là đáng tiếc.

Sau khi xác nhận được cái gì đó, người đàn ông buông tay đứng dậy, vẫy người phía sau lại mang Naib đi, chẳng qua hắn lại cởi găng tay vứt xuống cạnh thi thể, nhận lấy bộ găng mới thuộc hạ đưa qua đeo vào.

Tốt nhất là đừng chạm vào đồ vật của tên kia.

Nhưng mà, người đàn ông dí dỏm quay đầu lại nhìn Naib đang hôn mê, vuốt cằm, vẫn là để cho tên Jack kia biết, hắn sẽ thiếu mình một món nợ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy