Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Save me from myself

10.

Naib gần như vật lộn tỉnh lại trước khi tiếng gõ cửa vang lên một giây.

Bóng đè quấn thân khiến cậu như người chết đuối, tiếng vong linh than khóc xé tai đẩy cậu rơi xuống càng sâu, vậy nên khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tai cậu vẫn còn sót lại tiếng ù ù trong màng nhĩ.

Cơ thể ướt sũng mồ hôi lạnh khiến có một thoáng cậu đã thật sự cho rằng mình từng rơi vào trong trước.

Naib thở hổn hển, vươn tay vuốt phần tóc lòa xòa trên trán. Luồng không khí mới mẻ tràn vào ngực cuối cùng cũng giảm bớt cảm giác áp lực kia đi.

Mà giờ phút này, tiếng gõ cửa chậm rãi lại có nhịp điệu dường như mới từ mặt biển trồi lên đất bằng, từ mơ hồ trở thành rõ ràng liên tục.

“Thưa ngài, ngài đã tỉnh rồi sao?”

Giọng nói không tính là quen thuộc nhưng cũng không phải là xa lạ, có lẽ thuộc về một cô hầu gái nào đó trong trang viên.

Các giác quan tê liệt của lính đánh thuê theo thính giác khôi phục mà tỉnh dậy, đầu lưỡi nếm đến một vị chua chát kì lạ, cậu nhận ra đây là di chứng khi hít vào quá nhiều loại khí mê nào đó.

Vì thế những đoạn kí ức vụn vặt cũng nối đuôi ập đến, nhất thời khiến bộ não hỗn loạn của cậu bị nhồi nhét căng tràn đau nhức.

Cậu nhéo nhéo ấn đường, đứng dậy ra mở cửa.

“Ngài đã tỉnh.” Hầu gái Beta xinh đẹp cung kính cúi chào cậu, “Ngài có cảm thấy bất kì chỗ nào không ổn không?”

“Tôi rất ổn, cảm ơn cô.” Naib trước hết lắc đầu, sau đó mới nhớ ra phải kiểm tra chính mình.

Quần áo của cậu không bị thay đổi, vẫn là bộ đồ thích khách dính máu lúc trước.

Trí nhớ của cậu gần như dừng bước tại chỗ này, từ đó về sau không có nửa phần ấn tượng nào khác.

Cậu huy động toàn bộ thần kinh để cảm nhận từng mili biến hóa trên thân thể, nhưng hình như thật sự không có chỗ nào không ổn.

Chỉ thiếu duy nhất một thứ – Thiếu duy nhất tấm thẻ tên vốn được đeo trên cổ cậu.

Trong phút chốc Naib cảm thấy kinh ngạc, theo sau đó là căng thẳng lẫn bất an ngày càng lớn lên trong lòng.

Cậu chắc chắn chưa từng tháo nó xuống, mà sợi xích bạc vô cùng bền chắc, không thể nào có chuyện rơi mất.

Vậy, là vì sao…

“Nếu 9h10 ngài vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ riêng của trang viên sẽ tới trong vòng 15 phút.”

Hầu gái bình tĩnh truyền lời, dường như không hề nhìn thấy chút lo âu lướt qua của cậu.

“Vậy à.” Naib thất thần, ánh mắt đảo loạn trong phòng muốn tìm kiếm tấm thẻ tên đã mất của mình, “Nhưng mà, xin hỏi cô có…”

Cậu tạm dừng một chút, vì thế người hầu gái nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

“…Không có gì.”

Cậu cảm thấy có lẽ mình không nên để ý đến vậy.

Rốt cuộc thì thứ kia nói theo một cách nào đó, là một sợi xích ràng buộc kiêu ngạo của cậu, là một loại sỉ nhục đối với lính đánh thuê tự do.

Cậu vốn không nên để ý… Nhưng trên thực tế, cậu không có cách nào không thèm quan tâm đến nó.

Jack lấy lại tấm thẻ của mình.

Giống như một lưỡi dao sắc bén xẻo một góc trên đầu tim cậu.

Cậu quy phần cảm giác kì lạ không thể hiểu nổi này là vì đã bị chủ thuê nghi ngờ và coi thường.

Là cậu làm hắn… cảm thấy thất vọng rồi sao?

Hắn cho rằng cậu không phải là một sát thủ đủ tư cách, thậm chí còn không phải là một con thú cưng đủ tư cách. Vậy nên đơn phương chấm dứt mối liên hệ này với cậu.

Thật là vô cùng phù hợp với phong cách của đồ tể.

Vì thế Naib im lặng nhếch khóe môi, cảm thấy vô cùng châm biếm: “Có thể cho tôi biết hôm qua tôi quay về như thế nào không?”

Hầu gái trả lời: “Là chủ nhân Jack mang ngài trở về.”

Cậu không rõ vì sao vị đồ tể thông thao tâm kế lại làm việc dư thừa đó, hắn vốn có thể bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt. Cảm giác phiền muộn không rõ lí do trong lòng gần như sắp lấn át sự bình tĩnh cậu vẫn luôn lấy làm tự hào xưa nay, chỉ đành vẫy tay cho người hầu nữ đi xuống trước.

Naib nghiêng mặt đứng cạnh cửa sổ tầng hai, quan sát một nửa trang viên.

Thời tiết không tốt, thậm chí có thể nói là rất tệ – Rõ ràng vẫn là buổi sáng, nhưng lại u ám vô cùng. Tầng mây nặng trịch áp xuống, giống như điềm báo giông bão sắp đến, mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp không để một tia sáng lọt qua.

Gã đồ tể mang mũ phớt cao vào gậy chống biểu tượng cho thân phận của hắn, dừng trước cửa lớn của trang viên nói gì đó với người hầu. Có vẻ như hắn muốn ra ngoài, gió thổi qua lay động vạt áo dài nâng lên một phần đuôi én tinh xảo linh hoạt.

Naib lơ đãng theo dõi vị đồ tể, mà đối phương hiển nhiên nhạy bén hơn cả dự đoán của cậu, hắn bỗng nhiên dừng nói chuyện, quay người lại nhìn thẳng về phía cậu.

Giữa màn trời ảm đạm chỉ có đôi mắt đỏ máu kia là tươi sáng, nó xuyên thẳng qua không khí thậm chí xuyên thẳng qua da thịt đâm vào linh hồn khiến cả người cậu đều chấn động.

Naib kịp thời di chuyển tầm mắt đồng thời rời khỏi cửa sổ.

Lính đánh thuê đột nhiên cảm thấy từ lúc cậu bước vào trang viên hoa hồng này thì mọi việc đều trở nên vô cùng kì lạ. Bao gồm cả chính cậu.

Cậu không tìm ra nguyên nhân của loại thay đổi kì lạ này, vì thế dứt khoát đóng cửa sổ lại.

Ngăn cách tiếng gió và tiếng mưa giống như có thế ngăn cách tất cả mọi yếu tố có thể quấy nhiễu trái tim sắt thép của một quân nhân.

Chỉ có điều tiếng bước chân chậm chạp và tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà vào lúc này lại cố tình vang lên từ ngoài hành lang, vừa rõ ràng lại vừa không hợp cảnh.

Naib nhìn thấy người hầu vừa mới nói chuyện với Jack ở ngoài cửa, đẩy một toa xe ăn thơm nồng chập chờn ánh nến dừng trước cửa phòng cậu.

“Chúc một ngày tốt lành, ngài Subedar.” Người hầu cúi chào cậu. “Một tiếng nữa bác sĩ tư nhân sẽ đến kiểm tra toàn thân giúp ngài, trước đó xin mời ngài dùng bữa.”

Naib hơi mím môi: “Tôi không đói.”

“Tôi đã được dặn dò thưa ngài.” Người hầu nam tiếp tục cung kính nói với cậu, “Nếu như ngài vẫn từ chối không ăn, vậy thì ngài cũng sẽ không nhận được bất kì một nhiệm vụ mới nào cả.”

“…”

Người hầu cúi chào cậu lần nữa rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Mà Naib đợi tiếng bước chân kia đi xa dần, hoàn toàn biến mất bên tai mới đi đến chiếc cửa sổ vừa nãy nhìn thoáng qua.

Trước cổng đã sớm không còn một bóng người

<<<

Sông Thames duyên dáng bắt nguồn từ nước Anh, xuyên qua Luân Đôn chia nơi này thành hai nửa.

Bờ Nam là nơi sản xuất và dự trữ lương thực của Vương Quốc Anh. Bờ Bắc dân cư đông đảo, từ xóm nghèo đến khu hạng sang, từ trộm cướp đến quý tộc tất cả đều tập trung ở nơi đây.

Phía Tây Luân Đôn là lãnh địa của quý tộc hoàng gia, bọn họ ăn mặc quần áo hoa lệ, thưởng thức mỹ thực sang quý, sống trong kiến trúc Baroque thanh lịch, dùng giọng Oxford để bàn luận về những xu hướng thời thượng và chính trị.

Gió lớn ở bờ biển phía Tây mang tro than và khói bụi đến phía Đông của Luân Đôn, vì thế hằng năm nơi này đều bị bao phủ trong sương mù, che đậy những bức vẽ bẩn thỉu đầu đường hoặc những việc xấu xa đẫm máu.

Từ xưa đến nay Đông Luân Đôn đều không phải một nơi thích hợp để an cư.

Thế nên kế hoạch chỉnh đốn một Scotland Yard mới nhiều năm đều qua loa gác lại, cuối cùng không động đến nữa.

Đây là địa ngục hôi thối của người sống, cũng là thiên đường cực lạc của đám tội phạm.

Cơn mưa tạm ngừng, hoàng hôn ở bến tàu trước mặt tựa như ngọn lửa lay động trên mặt biển.

Quán rượu rách nát vẫn chứa đầy những con ma rượu và khách làng chơi như trước. Naib đi xuyên qua một đám kĩ nữ, một đám phụ nữ ăn mặc hở hang liên tục bám dính cọ sát vào người cậu, nhưng khi phát hiện đối phương là một Omega thì lại nâng mũi phun ra một hơi khinh thường.

“Naib!” Thằng nhóc hiển nhiên không còn vẻ sợ sệt như lúc trước, đứng từ xa vẫy bàn tay dính đầy bụi bẩn chào hỏi cậu.

“Phải gọi là ngài Subedar!” Abel đứng cạnh quở tránh, khuỷu tay còn huých mạnh đứa nhỏ hơn một cái.

Vì thế cậu nhóc kia hơi oan ức đứng mếu máo, không nói gì nữa.

“Không sao.” Naib không ngại cười với bọn họ. Tính mạng của những đứa trẻ dân nghèo quá mức rẻ mạt, sinh tồn dưới áp lực khiến bọn họ có được tố chất tâm lí và khả năng khôi phục mạnh mẽ hơn hẳn người bình thường – Ít nhất xem ra hiện tại tinh thần của bọn họ không quá tệ.

“Lần trước vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn ngài.” Thiếu niên lớn tuổi hơn rõ ràng càng giỏi hơn về nhìn mặt đoán ý, “Ngài đã khỏe rồi chứ?”

Naib cảm thấy may mắn vì mình có một trí nhớ khá tốt.

Tốt đến mức có thể giúp cậu chỉ từ vài ba lời trò chuyện ít ỏi với cô gái kia nắm giữ được một vài tin tức quan trọng, giống như tên của hai đứa trẻ này.

“Tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn.” Cậu trả lời, đồng thời lại cảm thấy thắc mắc, “Vì sao nhóc biết tôi bị thương?”

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Bất kì tin tức gì ở White Chappel đều truyền đi rất nhanh.”

Vì thế lính đánh thuê ngồi xổm xuống: “Vậy cậu biết những kẻ ngày hôm đó là ai không?”

Thiếu niên bỗng dưng trở nên nghiêm trọng, nhìn cậu thì thầm thật nhỏ: “Là Dạ…”

“Bóng đêm (Dạ) nhuộm dần bến cảng, cũng tạo nên một loại phong tình khác đúng không?”

Giọng nói ẩn chứa vài phần trêu đùa và hàm ý truyền đến từ một quý cô cực kì tao nhã phía sau.

Nàng mang khăn voan che mặt, nhưng dáng người hoàn hảo kia không khỏi khiến người ta phải đoán rằng nàng vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp.

Mùi hương liệu sang quý quấn quanh thân nàng, mỗi một động tác nhấc tay đều mang đến từng làn gió thơm, quần áo tinh xảo sang trọng trắng trợn công khai với nơi dơ bẩn này, nàng đến từ xã hội thượng lưu danh giá.

Nhưng Naib vẫn luôn không có thiện cảm đối với đám người thượng đẳng ngạo mạn, vậy nên cậu không chút khách khí đánh gãy lời nói của một quý cô: “Hiếm thấy người như ngài có phần nhã hứng tới White Chappell để thưởng thức phong tình.”

“Xin đừng nói như vậy, ngài Subedar.” Thiếu nữ trẻ tuổi nở nụ cười xinh đẹp, “Tôi đã ngưỡng mộ ngài từ rất lâu rồi.”

Người phụ nữ có vẻ là khách quen ở nơi này, ít nhất những người khác không hề có phản ứng gì quá khích đối với người thượng đẳng không nên xuất hiện ở đây. Hai đứa nhỏ dắt díu nhau, nhanh chóng cúi đầu chạy mất. Vì thế Naib đành phải đứng dậy, nhìn thẳng vào vị nữ sĩ thượng lưu tự tiện đến đáp lời người khác.

Cậu không phân biệt được giới tính của người này – Giống như Jack yêu hoa hồng tha thiết, người phụ nữ này cũng dựa vào hương liệu để che giấu mùi pheromone riêng của mình.

Không thể nào phân biệt được nàng rốt cuộc là Alpha, Beta hay là Omega.

Naib bình tĩnh đánh giá cô, cố gắng thu mọi chi tiết vào trong mắt: “Vậy thì xin hỏi quý cô có gì cần tôi giúp đỡ sao?”

Quý cô trẻ tuổi tao nhã đưa một tấm danh thiếp cho cậu, chớp mắt: “Vera Nair.”

Nàng giới thiệu mình như thế.

“Tôi nghĩ rằng vào lần gặp lại tiếp theo, sẽ có chuyện cần nhờ ngài giúp đỡ rồi.”

Bàn tay mảnh khảnh kia cầm một tấm danh thiếp màu tím đưa cho cậu. Bao tay tơ tằm trang nhã bọc đến lòng bàn tay, một đôi cánh chim tối đen kéo dài ra khỏi chỗ bị che khuất, có lẽ dưới mu bàn tay trắng nõn của nàng cất giấu một con chim đang tung cánh.

Tuy chỉ có một nửa hình xăm lộ ra, nhưng trong lòng lính đánh thuê đã sớm có đáp án hoàn chỉnh.

Bao gồm cả câu nói không thể hoàn thành của đứa trẻ kia.

Đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy biểu tượng giống như vậy.

Lần đầu tiên là dấu xi niêm phong trên bức thư thần bí.

Lần thứ hai là trên mu bàn tay của đám du côn bị cậu giết chết.

____ Dạ Oanh.

Một vài tin tức vụn vặt ít ỏi được xâu chuỗi lại với nhau, ở trong lòng cậu tạo thành một bức tranh không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ rõ ràng dễ hiểu.

Nó giống như một tổ chức khổng lồ, lại còn tốt xấu lẫn lộn. Bao gồm cả những kẻ thượng đẳng xuất thân cao quý đến đám côn đồ dâm loạn trẻ em ở bên đường.

Naib cảm nhận khoảng trống rỗng ở trên cổ.

Có lẽ trong khi cậu bị hôn mê, đối phương cũng không phải là không làm gì cả.

Khi rơi vào tay người đàn ông thuộc về Dạ Oanh, hắn đã tháo thẻ tên của cậu xuống.

<<<

“Lâu rồi không gặp? Bạn cũ thân mến của ta.”

Gã đồ tể bỗng nhiên được người ta truyền lời.

Đối phương bày tỏ rằng mình ngẫu nhiên nhặt được thú cưng lạc đường của hắn ở bên đường.

Mà Mr.Whisker vẫn còn đang êm đẹp nằm bên chân hắn, lộ ra cái bụng lông xù mềm mại ngủ đến ngất ngây.

Vì vậy từ giây phút đó, Jack đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

____Hoa hồng, và Dạ Oanh.

Hắn không muốn thừa nhận mình với đối phương là bạn cũ, nhưng mà thật sự cũng có thể gọi là như vậy.

Hắn không muốn thiếu nợ đối phương gì cả.

Nhưng hắn càng không muốn để cậu lính đánh thuê nhỏ rơi vào ân oán cũ của riêng hắn, rồi từ nay về sau dây dưa không rõ.

Vì thế Gã đồ tể đeo lên mặt nạ và mũ phớt cao của mình, bước vào ánh trăng hòa nhập với màn sương mù.

Dạ Oanh gửi thư thường xuyên hơn bất kì thời điểm nào trước đây.

Tương ứng thời gian Jack ra ngoài cũng ngày càng dài.

Dường như từ sau chuyện đó đến giờ, bọn họ gần như không có lúc nào đơn độc tiếp xúc nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu ngắn gọn liên quan đến nhiệm vụ.

Naib tự biết bản thân mình vẫn luôn lảng tránh đối phương, mà Jack cũng nhận ra mình đang xa cách hắn, hơn nữa còn tự giữ một khoảng cách vừa phải với cậu.

Naib vẫn luôn thật cẩn thận tránh đi mọi khả năng có thể gặp được đối phương. Mà hiện tại, cho dù cậu ngồi ngu người ở vườn hồng của trang viên cả ngày cũng không thấy được nửa phần bóng dáng của Jack.

Những bức thư nhiệm vụ mới đến gần như đều có liên quan đến Dạ Oanh.

Trong phút chốc lính đánh thuê rơi vào khoảng thời gian nhàn hạ hiếm có.

Mr.Whisker vốn đã thích dính lấy Naib, khi chủ nhân không ở đây thì càng thích chạy đến lăn lộn làm nũng với cậu, thậm chí mấy lần có ý đồ chui vào ổ chăn ngủ cùng cậu.

Mỗi lần như thế Naib đều phải nắm gáy nó xách lên, lạnh lùng vứt ra ngoài cửa.

Vì thế con mèo cam béo ụ múp míp liền ra vẻ tủi thân đáng thương, nó dùng một đôi mắt mèo ngập nước nhìn chằm chằm vào Naib.

“Meo…”

Nội tâm của Naib cực kì thiếu ý chí mềm xuống một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp bế nó lên giường.

Mèo béo mang trên người mùi hương hoa hồng lạnh lẽo vô cùng quen thuộc.

__

Lễ Chủ Nhật, Naib cảm thấy hình như lâu lắm rồi mình không đến nhà thờ.

Có lẽ bởi vì suốt ba tháng trước cậu đều làm bạn với giết thóc và tội nghiệt, khiến cậu cảm thấy mình không có tư cách bước vào lĩnh vực trang nghiêm thần thánh này.

Mà cậu đến đúng lúc một vị mục sư đức cao vọng trọng muốn giảng đạo, nhà thờ ngày thường thưa thớt giờ không còn một chỗ ngồi.

Naib hơi tiếc nuối, nhưng dù sao trước đó cậu cũng không biết việc này, bởi vậy chỉ dừng chân một lát rồi chuẩn bị rời khỏi.

Ngay khi cậu muốn quay người đi, thì lại ngoài ý muốn nhận được lời thông báo của một nữ tu sĩ, đã có người giúp cậu đặt trước vị trí.

___ Đến tột cùng là do anh quá mức hiểu biết tôi, hay chỉ là bản năng tính toán trước hết thảy mọi việc từ trong xương cốt của đồ tể?

Vị mục sư tiếng tăm lừng lẫy kia dùng giọng nói khàn khàn của mình bắt đầu đọc kinh, đọc đến nước miếng tứ tung, gân xanh gồng lên. Thậm chí ông ta còn không đi giày, bên dưới sàn bục lễ để lộ ra một đôi mắt cá chân bẩn thỉu.

Mới đầu, tín đồ đều vô cùng chuyên chú và thành kính.

Nhưng rốt cuộc thời gian truyền đạo quá dài, nhàm chán tẻ nhạt, đến về sau lại không mấy người nghe được vào tai.

Thế nhân đều là phàm phu tục tử, bên ngoài thanh cao bên trong dơ bẩn.

Bọn họ nhận lấy lễ rửa tội của thần linh chẳng qua là để an ủi nội tâm của mình vẫn chưa mất đi lương tri, sau khi tự tha thứ cho bản thân thì không chút tiếc rẻ trở về bản chất cũ.

Buổi giảng đạo chấm dứt, mục sư đứng dưới chân thánh mẫu đếm số tiền gã kiếm được, nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt cực kì giống một tên trộm được số kiền lớn.

Thế nhân đều là phàm phu tục tử.

Mà bày ra trước mặt tượng thần, là hiện thực trần trụi tàn nhẫn.

Naib cố ý đi đường vòng xa một chút, bởi vì cho dù có quay về trang viên sớm thì cũng không có việc gì để làm.

Cậu vốn dự tính sẽ đến quán rượu kia, hoặc là đến phòng khám của Emily, ai ngờ được nửa đường thì mưa phùn hạ xuống từ không trung, khiến cậu không thể không lâm thời đổi hướng.

Bất cứ lúc nào trang viên Hoa Hồng cũng mang cảnh sắc tươi đẹp.

Khiến người ta tự nhiên mà liên tưởng đến tao nhã và ý thơ, lãng mạn và vẻ đẹp cổ điển, giống như bản thân chủ nhân của nó.

Naib vươn tay sờ vào phần cổ trần trụi của mình.

Pheromone Alpha lưu lại trong cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất.

Mà hiện tại mối liên kết duy nhất giữa cậu và hắn cũng không còn nữa.

Thật giống như từ trước đến nay cậu chưa từng quen biết một kẻ gọi là Jack Đồ Tể.

Quan hệ giữa người với người cũng chỉ yếu ớt như thế mà thôi.

Cậu bỗng dưng thở dài, xoay người buộc bông tường vi bị mưa to xối đến nghiêng ngả vào rào tre.

Naib đoán rằng Jack phải thường xuyên ra ngoài như vậy có lẽ hoàn toàn là do chính bản thân mình.

Bởi vì cậu đã xen vào việc của người khác, khiến chủ thuê của cậu bị người ngoài tóm được nhược điểm.

___Hắn và cậu vốn là cùng một loại người.

Cậu không thể không thừa nhận điểm này, cũng không thể không thừa nhận mình thiếu đối phương một món nợ.

Rõ ràng là một kẻ giết người lại còn muốn xen vào việc của người khác ra vẻ chính nghĩa. Không có mục đích hay động cơ gì đặc biệt, tâm tình rối ren vì chính mình cũng thế mà vì người khác cũng vậy.

Giết người, cứu người. Giết mình, cứu mình.

Tựa như cậu biết, nếu Jack thấy cậu đứng ngẩn ra giữa mưa thì nhất định cũng sẽ xen vào việc của người khác.

Hắn đối với cậu không quá tệ — hoặc là nói thẳng ra, hắn đối với cậu cũng xem như rất tốt.

Săn sóc tựa như một trang bị cần thiết của mọi quý ông, thiếu nó thì dường như quý ông không còn là hàng thượng đẳng nữa.

Mà Jack, là một kẻ đã lựa chọn kĩ càng mọi điểm hoàn mĩ xuất sắc nhất của một quý ông, từ những thứ tối ưu nhất đắp nặn lên một quý ông hoàn mĩ.

Naib không nhịn được rùng mình một cái, nhất thời cho rằng mình bị mưa to làm mụ cả đầu.

Trên thực tế, cậu quả thật cảm thấy hơi lạnh.

Cậu gia cố lại cây tường vi mảnh khảnh, vội vàng xách Mr.Whisker bị nhốt trong nhà kính trồng hoa meo meo liên tục lên, cắm đầu chạy vọt vào biệt thự của trang viên.

Mèo cùng với tấm thẻ tên nhỏ của nó bị ném vào trong nước ấm.

Nó thò đầu ra, lỗ tai run rẩy tủi thân phe phẩy.

Sau khi tắm sạch rồi lau khô, bộ lông càng thêm bông xù mềm mại. Naib rất hài lòng với kiệt tác của bản thân, lấy một sợi vải nhỏ buộc một cái nơ trên đầu nó rồi thả nó ra ngoài phòng tắm.

Người hầu trong trang viên rất ít.

Có lẽ đồ tể vẫn yêu thích sự yên tĩnh hơn, mấy ngày này chỉ chừa lại những người cần thiết để quản lí, dọn dẹp và sắp xếp.

Mà hiện tại màn đêm đã buông xuống, đám người hầu mệt nhọc cả ngày đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu, bởi vậy Naib chỉ khoác hờ một chiếc áo tắm, cứ thế đi lại trong trang viên.

Biệt thự trang trí vô cùng cách điệu.

Đơn giản mà không mất đi sự tinh xảo, cực kì giống phong cách vốn có của người kia.

Hạt mưa đánh vào cửa kính vang lên từng tiếng trong trẻo, bàn chân trần của cậu dẫm lên lớp thảm mềm mại, xuyên qua hành lang trống vắng đi đến phòng bếp.

Mr.Whisker đã cuộn tròn ngủ say trong đêm mưa, mà lúc này Naib còn đang tính toán nấu cho mình một bát canh gừng giữ ấm.

Cậu bật lò bếp, chờ nước trong nồi gợn lên bọt sóng nóng bỏng.

Trong phòng không có gió, bếp lò cháy vô cùng yên tĩnh, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngọn lửa thẳng tắp, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng động không biết từ đâu đến.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Jack đứng trước cửa phòng bếp, cũng đang kinh ngạc nhìn cậu.

Mà vào lúc này, nồi nước sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy