Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước trong nồi sôi sùng sục, đẩy bật cái nắp để xông ra ngoài rồi văng xuống mặt bàn, một phần thì trào xuống củi đang cháy, khói trắng lắc lư bay lên.

Naib hồi hồn, quay đầu nhanh tay nhanh chân mở nắp nồi, ném chỗ gừng đã được cắt sẵn vào trong, rồi ngồi xổm xuống chỉnh nhỏ lửa để đun canh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rõ nét ở đằng sau, tiếng giày da dẫm trên mặt đất khiến cậu dễ dàng dựa vào số bước chân để tính xem Jack đã đi đến vị trí nào–

Chỗ duy nhất ngồi được trong căn phòng bếp đơn sơ này là chiếc bàn gỗ dài, có ghế không lưng tựa đặt ở hai bên cho đám người hầu ngồi ăn cơm.

“Có thể pha cho tôi một tách hồng trà không, quý ngài nhỏ?”

Lời nói thấm đẫm vẻ mệt mỏi gió bụi, mềm mại giống như đường đỏ đang bị Naib nghiền nát trong chén.

Yêu cầu này không hề quá đáng.

Naib ngồi xổm trước bếp lò mím môi, dứng dậy kéo chặt lại vạt áo tắm hơi buông lỏng: “So với hồng trà thì hiện tại anh càng cần một bát canh gừng hơn đấy, quý ngài”

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Naib thản nhiên gọi Jack một tiếng “ngài” nhẹ nhàng đến thế. Âm thanh của cậu lẫn trong tiếng nước sôi, lẫn trong tiếng củi lửa cháy tí tách của bếp lò, nhưng Jack vẫn nghe thấy.

Cho dù đã cởi áo choàng để ngoài nhưng cả người vị đồ tể vẫn đẫm hơi nước, hắn chẳng hề để ý ngồi xuống cạnh bạn, ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý với Naib.

Cơn mưa ở Luân Đôn đã kéo dài bảy ngày không dứt, suốt khoảng thời gian này, mỗi lần ra ngoài hắn đều bị nước mưa vây quanh. Lòng tốt của Dạ Oanh không dễ nhận, tuy rằng một tấm thẻ tên mà con mèo cũng đeo nhìn không giống như có thể trở thành lí do khiến hắn phải bôn ba, nhưng nếu tấm thẻ đó đeo trên cổ người kia, thì dường như lại có chút đáng giá.

Huống hồ, ngoài Dạ Oanh ra, lòng tốt dành cho quý ngài nhỏ bé trước mặt này, mới là niềm vui ngoài ý muốn của hắn.

Naib nhìn chằm chằm nồi nước sôi, bởi vì đã giảm nhỏ lửa nên bọt nước trào lên vừa vặn, miếng gừng cắt nhỏ chao đảo trong làn nước, khiến hơi nước bốc lên cũng cuốn theo mùi gừng, xông vào trong mũi khiến người ta tỉnh táo đôi phần. Cậu dùng khăn tắm trên cổ đắp lên đầu, thấm đi những giọt nước vẫn chưa kịp lau khô trên tóc, che đi khóe mắt, nhắc nhở bản thân không được quá chú ý đến người đàn ông đang ngồi cạnh bàn gỗ kia.

Cảm giác tồn tại của Jack quá rõ ràng.

Ban ngày khi nhìn thấy hắn qua cửa sổ, hắn vẫn còn đội chiếc mũ phớt cao, khoác chiếc áo choàng dài đến cẳng chân, có lẽ tất cả đều được người cởi ra đặt bên ngoài, lúc này vị đồ tể ngồi bên kia đang vắt chéo chân, một bàn tay chống lên cạnh bàn đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Áo sơ mi trắng được áo gile vừa khít người khóa lại bên trong, khiến dáng người của hắn hiện ra gãi đúng chỗ ngứa, đã thế người này còn có một gương mặt khiến người ta không thể không cảm thán là quá đẹp.

Mùi hương hoa hồng lại lặng lẽ bay đến cạnh Naib.

Nếu mùi pheromone của tên này thật sự là hương hoa hồng thì tốt rồi. Naib đổ phần đường đỏ đã được nghiền thành phấn vào trong nồi, không hiểu sao lại nghĩ vậy, nhưng vừa nghĩ tới lại cảm thấy mình không nên suy nghĩ cái vấn đề ngu xuẩn rằng tên Alpha tự đại kia có mùi gì mới tốt.

Có lẽ là bị Satan mê hoặc chăng.

Naib cho muỗng vào nồi khuấy, hít một hơi canh gừng nóng hổi trước mặt, gừng và đường hòa quyện trong nước, mùi hương ấm áp xông thẳng từ mũi đến da đầu, xua tan chút lạnh lẽo còn sót lại trên người cậu.

“Không muốn hỏi gì sao? Về Dạ Oanh.” Jack mở mắt nhìn Naib vẫn đứng trước bếp, sau cái chạm mắt ngoài ý muốn từ lúc vào cửa, lính đánh thuê không còn nhìn hắn một lần nào nữa.

“Không phải đó là bạn cũ của anh sao.”

Naib nghe thấy giọng nói của mình có phần cứng đờ, không biết là vì chuyện mình tự đi điều tra Dạ Oanh cứ thế bị Jack nói ra, hay vẫn là vì người này cứ thế mà bày ra vẻ “chuyện gì cũng có thể nói cho cậu”.

“Đây không phải là một thời đại tốt, nó hỗn loạn hơn cậu tưởng rất nhiều, quả thật là sắp thành một cái nồi thập cẩm. Hỗn loạn không chỉ ở WhiteChapel, cũng không chỉ ở Đông Luân Đôn.” Hiếm khi Jack dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện, hắn buông đôi chân vắt chéo, ngồi thẳng lên, bàn tay đeo vuốt sắc gõ nhẹ lên mặt bàn. “Mà “tin tức” sẽ giúp cậu tìm được đồ ăn mình muốn trong cái nồi thập cẩm kia.”

“Dạ Oanh… vừa khéo chính là buôn bán “tin tức”.”

Sét đánh đêm mưa, ở trong căn nhà đóng kín vẫn có thể nghe thấy.

Câu nói kia của Jack khiến Naib quay đầu lại, cậu cau mày nhìn về phía gã đồ tể đang mỉm cười.

“Xin lỗi.”

Lính đánh thuê trẻ tuổi biết rõ một tổ chức buôn bán tin tức khổng lồ có ý nghĩa gì, có thể cùng một thế lực trung lập lớn như thế bảo trì quan hệ hợp tác bình đẳng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, mà hiện tại bản thân cậu đã khiến cán cân thiên bình nghiêng đi.

Phiền phức cậu mang đến cho gã đồ tể còn lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Ngồi cạnh bàn, Jack nhún vai bật cười.

“Thật ra ta không hề chán ghét nguy hiểm, cũng không chán ghét những chuyện bất ngờ. Tuy mất chút công sức nhưng cũng không phải là không thể gánh được.”

“Hừ.” Naib có chút nôn nóng, cậu hoàn toàn không muốn phải miệt mài tìm kiếm xem mấy ngày nay Jack không ở trang viên đi làm cái gì, cùng với Dạ Oanh và Jack có mối liên quan cụ thể nào nữa.

Cậu quay lại đặt nắp nồi lên, nhìn chằm chằm vào bếp.

Chiếc nồi đã im ắng.

Nếu cậu chỉ thiếu người này một cái mạng – lính đánh thuê hơn mười tuổi đã ra chiến trường, tuy rằng tiếc mạng nhưng vẫn có thể sảng khoái cầm cái mạng này đi trả nợ. Nhưng hôm nay, thứ cậu nợ gã đồ tể đã không còn chỉ là một cái mạng.

Dông bão làm con mèo béo ụ đang ngủ bên tường cạnh lò sưởi bừng tỉnh, nó nhảy dựng lên, đám lông mao dựng đứng, dán vào góc tường cạnh lò sưởi trong bóng tối quan sát, sau đó mới yên tâm nằm sấp xuống, cuộn mình thành một cục lông.

Gã đồ tể ngồi cạnh bàn gỡ bộ vuốt trên tay xuống, không hề che giấu tiếng bước chân đi về phía Naib. Hắn đặt bàn tay lạnh lẽo không thua gì sắt thép lên vai cậu, bắt cậu xoay người lại, ngửi mùi canh gừng cay nồng tỏa ra từ nồi sắt, cả người hắn đều thấm đẫm hơi lạnh của đêm mưa.

“Cậu đã sửa lại nhánh tường vi giúp tôi? Đáng tiếc đã bị mưa đánh rơi vài cánh hoa, nếu không hẳn là sẽ càng thêm xinh đẹp.” Đồ tể khôi phục lại ngữ điệu dịu dàng mà ngả ngớn, hắn đứng cạnh Naib, nghe âm thanh sôi trào trong nồi canh gừng, ngân nga một giai điệu Tango êm nhẹ.

Quá mềm mại.

Loại quan tâm chăm sóc này, cách thức nói chuyện đó, giờ phút này tại phòng bếp, lò đun nóng rực đỏ bừng ánh lửa, canh gừng đang sôi sùng sục, ngọt cay đều vừa vặn, ngọn đuốc chiếu ra ánh sáng ấm áp lòng người, tiếng sấm giống như bị bịt kín ngoài chăn, chỉ còn mỗi bản thân Jack là lạnh, bàn tay khớp xương rõ ràng kia, chỉ cách một tầng áo tắm đặt trên vai của Naib, gầy đến mức khiến người ta cảm thấy cứng rắn.

Đây là âm mưu của gã đồ tể sao?

Naib nắm chặt tay, ngửi thấy mùi hoa hồng lẫn máu tươi trên người Alpha từng đánh dấu mình gần trong gang tấc.

“Anh đừng có— ” Lính đánh thuê trẻ tuổi bỗng nhiên cảm thấy tức giận, cậu hung hăng cắn môi mình, một chút máu trào ra bị cậu nuốt lại, cậu vươn tay túm lấy cà vạt chỉnh tề của Jack, kéo người vốn đang khom lưng về phía bản thân, khoảnh khắc môi lẫn môi đụng vào nhau thì liền gấp gáp dùng lưỡi cạy hàm răng của đối phương ra, bởi vì dùng quá nhiều sức mà thậm chí va vào răng cửa, nhưng chẳng đáng ngại nữa.

Nụ hôn cực kì thiếu kĩ thuật nhưng bởi vì quá chủ động mà vẫn khiến người ta vui vẻ, Jack cảm nhận được đầu lưỡi dính máu mang pheromone Omega của Naib đang quấn lên đầu lưỡi của bản thân, khăn tắm đắp trên đầu cậu bởi vì động tác ngẩng đầu mà rơi xuống, Jack tiện tay bắt được chiếc khăn tắm kia, ôm eo Naib, đảo khách thành chủ.

Nuốt lấy câu “quá thể quá đáng” mà Naib chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Cám dỗ cũng thế, mà lừa gạt cũng vậy, cứ thế mà sa đọa đi.

Trước khi rời khỏi bếp Jack đẩy nghiêng chậu nước cạnh lò dập tắt bếp lửa. Khi hôn hai người không ngừng tranh đoạt quyền chủ động, mỗi một động tác nhỏ đều có ý đồ khống chế đối phương, mà trận đánh này mãi từ phòng bếp một đường đi đến tận hành lang ngoài phòng ngủ vẫn không phân thắng bại.

Không ở trong kỳ động dục Omega, cùng với không ở trong kì sinh lý Alpha.

Lòng hiếu thắng từ trong xương cốt cùng với kiêu ngạo đến từ tự tin tuyệt đối.

Naib bị Jack ôm eo ấn vào vào ghế, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về một phía, vừa mới kết thúc nụ hôn kịch liệt trao đổi pheromone, sinh lí của hai người đều có chút hưng phấn, mà hiển nhiên hưng phấn của Omega và hưng phấn của Alpha có sự chênh lệch lớn vô cùng.

“Thật là ngoài ý muốn.” Jack kéo mở áo tắm của Naib, cho dù nó đã lỏng lẻo không ít, vạt áo xẻ tà lộ ra đôi chân có đường cong cơ bắp xinh đẹp, “Cậu luôn khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn.”

Môi lưỡi dây dưa tuy rằng không đến mức phiền chán, nhưng cứ xoắn xuýt mãi ở một chỗ lại làm người ta cảm thấy không thú vị.

Cảm giác mới mẻ với con người là rất quan trọng, Jack chân thành cho rằng như vậy. Thế nên hắn đối với Omega thân là lính đánh thuê vô cùng tò mò, cảm thấy thú vị, từ lần đầu gặp đến giờ phần hứng thú này vẫn luôn ở khi sắp hạ xuống lại bị phát hiện mới kéo lên.

Hắn hôn dọc theo quai hàng căng chặt của Naib, khi tuần tra đến động mạch trên cổ thì dùng hàm răng lưu lại dấu vết ở bên cạnh.

Ghế dựa mềm mại khiến Naib giảm bớt một chút chống cự hiếu thắng, huống hồ lần này khác với lần trước, lính đánh thuê không còn ôm tâm tình liều chết để chống cự nữa, nhận được điểm này, Naib dứt khoát lựa chọn từ bỏ.

Áo ngoài, áo sơ mi, quần áo của gã đồ tể quá mức chỉnh tề, ngược lại khiến Naib phải dốc sức lột bỏ quần áo của hắn.

Chủ động dựa trên cam tâm tình nguyện so với bị bản năng cưỡng ép cầu hoan càng khiến cho người ta cảm thấy sung sướng. Quần áo trên người Jack gần như đều là bị Naib dùng bạo lực kéo xuống, cúc áo văng ra. Thể trạng của Alpha trời sinh đã chiếm ưu thế, thân thể giấu dưới lớp y phục tao nhã có lực công kích mạnh hơn Naib tưởng tượng.

Không chỉ là cơ bụng rắn chắc, cũng không chỉ là đường nhân ngư kéo dài vào trong mép quần… Tầm mắt của Naib lượn lờ trên người Jack, đánh giá từng mili trên cơ thể hắn, khi lướt qua những phần là nhược điểm tự nhiên của con người thì sâu xa dừng lại, khiến gã đồ tể vừa vứt bỏ đai thắt của áo tắm, cố ý dùng tay chạm vào nơi đã có động tĩnh dưới vạt áo tắm của Naib.

Lại là trêu chọc.

Cởi chiếc quần lót có cũng như không, tay hắn trực tiếp nắm lấy dương vật của Naib, lớp giáp tay để gài vuốt bóng mượt cọ vào đỉnh nấm, ngón giữa cố ý cọ vào hai viên cầu dưới gốc, trêu chọc đến mức khiến người dưới thân giật mình há miệng cắn một vết rõ ràng trên xương quai xanh của Jack.

Cắn có phần tàn nhẫn, Naib liếm chỗ máu chảy ra từ vết cắn, đối với Omega, máu của Alpha cũng chẳng khác gì thuốc kích dục. Cậu co đầu gối đụng vào nơi nóng bỏng của gã đồ tể đang đè trên người mình, dùng loại khiêu khích ám chỉ vô cùng trực tiếp, sau đó bị Jack bắt lấy cái chân kia, kéo lên ngực cậu.

“Dã thú.” Cậu khiêu khích Alpha đã rơi một nửa vào trong dục vọng nguyên thủy, khi nhếch miệng mới nhận ra máu người này dính vào vết thương trên khóe miệng, xót làm vết thương hơi nhói đau.

Ba ngón tay xoay tròn xoa nắn trong lỗ thịt mềm mại, tìm được điểm khiến người khác phải điên cuồng kia thì không chịu buông tay. Omega không ở trong kì phát tình bị trêu chọc như thế, cửa động phía sau tự động chảy ra chất lỏng, phía trước gần đến cao trào thì bị chặn lại.

Naib bị Jack ấn xuống mặt thảm, quay lưng vào người phía trên, hai tay cậu chống mặt đất, cả người chúi xuống, sau đó trọng lượng toàn thân đều dồn lên hai đầu gối. Hình thể chêch lệch khiến Jack dễ dàng bao trọn lấy người này, một tay cầm lấy phía trước của Naib, một tay khuếch trương vô cùng mạnh bạo không chút dịu dàng.

Tiếng rên rỉ mê người đôi lúc không thể kiềm chế mà lộ ra đứt quãng vang lên quanh phòng.

Thời gian khuếch trương thật ra không dài, từ một ngón tay đến ba ngón không ngơi nghỉ quá lâu, Naib cảm thấy mình còn tỉnh táo hơn lúc ở con hẻm nhỏ đó rất nhiều, bởi vì biến hóa ở hậu huyệt bên dưới khiến giác quan của cậu phóng đại, khát vọng từng chút chồng chất lên ngày càng rõ ràng.

Cậu le lưỡi liếm đôi môi hơi khô, ngửa đầu chạm vào Jack đang cách cậu không xa, thậm chí vươn một tay về phía sau túm lấy đầu tóc của Jack: “Cho tôi.”

Âm thanh quá nhẹ, khi thả ra khỏi miệng bởi vì không thể kiềm chế mà ngân nga như rên rỉ, nhưng Jack vẫn nghe thấy.

Dương vật của Alpha hiển nhiên so với Omega thì càng to lớn hơn, gã đồ tể sau khi nghe thấy lời mời của Naib thì rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, nắm lấy eo cậu, để cây gậy thịt trước lối vào ướt đẫm đang mấp máy.

Khoảnh khắc đâm vào, hắn chẳng những buông bàn tay chặn phía trước của Naib, thậm chí còn dùng lưỡi liếm mút tuyến pheromone của Omega, cảm nhận thơm ngọt từ trong mùi thuốc súng.

Buông lỏng đầu nấm cùng với đâm vào, hai tầng kích thích khiến Omega lập tức cao trào, đưa cuộc làm tình vừa mới bắt đầu này nhanh chóng tiến vào trạng thái kịch liệt nhất. Hậu huyệt xoắn chặt khiến Alpha phải phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, dục vọng kìm kén lâu như vậy cuối cùng đã thức tỉnh triệt để, Jack không chút lưu tình rút khỏi cơ thể Omega vừa mới cao trào phía trước, nắm eo cậu đâm mạnh vào trong.

Cảm giác bị xỏ xuyên lấp đầy tạo ra khoái cảm cực đại trong các giác quan, Naib mất khống chế hét lên, âm điệu cũng lên cao vài độ, nỗi sợ hãi sắp bị dục vọng chi phối khiến cậu muốn chạy trốn theo bản năng, dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước.

Đáng tiếc ý đồ này bị Alpha tuyệt đối không cho phép con mồi trốn thoát phát hiện, Jack càng nắm chặt eo cậu, sung sướng ép chặt người vào trong lồng ngực.

Pheromone giống như nước rót đầy toàn bộ căn phòng, Naib ngửi thấy mùi máu tươi tẩm đẫm mùi thuốc súng, thậm chí trong quá trình bị xỏ xuyên lấp đầy cậu còn có ảo giác như mình chìm trong bể máu, bất kể hô hấp giãy dụa thế nào cũng phải chìm xuống.

Hít thở.

Chết.

Nhưng mà càng đáng sợ hơn là, lí trí nói cho cậu biết giờ phút này sâu trong lòng cậu đang hi vọng bản thân cứ thế chìm sâu.

“Không, không cần —- anh thả, thả ra…”

Sợ hãi khiến cậu giãy dụa trong ngực gã đồ tể, cánh tay chống trước người đã sớm tê mỏi không đỡ được thân thể, một cái giãy dụa khiến cậu suýt chút nữa ngã đập mặt xuống thảm, may mà Alpha đang chìm trong dục vọng vớt cậu lên, để cậu ngồi vào trong lòng mình.

Jack tách hai chân của Naib ra, để cậu ngồi lên đùi dựa lưng vào ngực mình, bản thân vẫn giữ trạng thái tiến vào Naib từ phía sau. Trước mặt không có vật chống đỡ khiến Naib lúc này thấy hối hận, bởi vì cậu chỉ có thể dựa vào cánh tay đang ôm lấy mình của Jack để ổn định tư thế cơ thể.

Trọng lực khiến cậu nuốt dương vật của Alpha xuống càng sâu, chất lỏng trào ra từ chỗ kết hợp chảy xuống, cậu nghe thấy tiếng Jack cười nhẹ ở bên tai.

Rồi sau đó một đợt đâm chọc càng kịch liệt hơn vừa nãy khiến lời nói của cậu bị đâm thành âm thanh rên rỉ rách nát uyển chuyển.

Dừng không được, cũng không muốn dừng lại.

Không có quần áo cản trở, hai người trần trụi dính sát vào nhau, cánh tay va chạm, ngực và lưng dán cùng một chỗ, cằm hắn tựa lên vai cậu, ghé vào bên tai phun ra những lời nói khiến người ta phải điên cuồng sa đọa.

Pheromone thôi thúc dục vọng, điên cuồng thiêu đốt lí trí, rối rắm quấn bện quanh nhau đưa kí ức về trận giao hoan này dung nhập vào máu lẫn nhau, khắc ghi dấu hiệu của đối phương.

Trước khi ngất xỉu, Naib nhìn thấy con mèo chạy đến từ phòng bếp, lờ đi hai người đang kết hợp, rúc vào lò sưởi trước mặt ngủ.

Mình cũng điên rồi.

Cậu nghĩ vậy trong phút chốc, rồi ngất đi trong lồng ngực Jack.

Alpha lần nữa bắn ở bên ngoài, mà làm cái giá, Jack cắn tuyến pheromone sau cổ Naib, cứ như vậy mùi hương của Alpha sẽ lưu lại trên người Omega càng lâu, đánh dấu tạm thời bị kéo dài kì hạn.

Sau khi rửa sạch cho người vừa mới tắm xong không lâu, Jack cũng không để Naib một mình ở lại phòng ngủ mà đi luôn. Hắn ngồi bên mép giường, dựa vào ánh nến ngắm nhìn Naib, suy nghĩ về những hành động gần đây của mình.

Hắn cảm thấy bản thân đã trở nên nhân từ, từ sau khi gặp được Naib Subedar.

Từ kì sinh lí bỗng nhiên đến sớm, đến tự mình đi đến Dạ Oanh đón cái tên này về, còn vì thế mà cam tâm tình nguyên bôn ba suốt ngày ở bên ngoài, chịu đựng Naib chống cự, thậm chí còn quan tâm chăm sóc tâm trạng của cậu ấy.

Jack vươn tay vén sợi tóc trên trán Naib lên, mái tóc vừa được hắn lau khô rất mềm mại, theo ngón tay hắn lần nữa rơi xuống trán cậu. Hắn nhớ người này sẽ mơ thấy ác mộng.

Không muốn giết người, nhưng lại có kĩ thuật giết người vô cùng xuất sắc; rõ ràng là một sát thủ, nhưng lại tin vào Chúa Trời; tàn nhẫn đến mức có thể kết thúc cùng là Omega bị biến thành đồ chơi, lại lương thiện đến mức sẽ vươn tay giúp đỡ những đứa trẻ chỉ có vài lần gặp gỡ.

Mẫu thuẫn rất mạnh, lại đơn giản dễ hiểu như thế.

Khi Jack mở cánh cửa phòng bếp luôn không có người, nhìn thấy Naib thì quả thật có chút ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn, đặc biệt khi hắn phát hiện lính đánh thuê cả người toàn gai có vẻ muốn nói lại thôi với hắn, thậm chí không thể quay đầu nhìn hắn một cái yên ổn.

Naib Subedar thông minh giống như hắn tưởng tượng, thật là làm người ta vui mừng.

Một chút ngôn ngữ thử khiến lính đánh thuê dẫm vào cái bẫy hắn đã chuẩn bị sẵn.

Yêu cầu hợp lí khiến người ta không thể từ chối.

Sự khổng lồ và phiền toái của Dạ Oanh căn bản không cần nói ra, Jack chỉ cần vô tình chờ Naib đến hỏi, hắn muốn cậu áy náy, bởi vì không biết mà sinh ra áy náy sẽ so với những thứ khác càng mạnh mẽ hơn.

Ra vẻ mệt mỏi cộng với tỏ vẻ cảm ơn vì cậu đã làm những việc nhỏ như chăm sóc cây tường vi sẽ khiến lính đánh thuê hiếu thắng từ trong xương cốt càng lún sâu vào áy náy.

Tiếp xúc gần gũi, bản thân lạnh lẽo đối lập với toàn bộ khung cảnh ấm áp xung quanh sẽ khiến cậu không cách nào bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Cứ tự lo âu đã đẩy Naib rơi vào cái bẫy của Jack, biến thành một bữa ăn thơm ngọt tuyệt hảo y như hắn đoán trước, nhưng mà cảm giác thỏa mãn khi cắn nuốt cậu vào bụng vẫn chưa lên đến đỉnh điểm.

Jack móc lên tấm thẻ tên trên cổ Naib, lật trong tay ngắm nghía, cuối cùng cúi người hôn lên trán Naib.

“Ngủ ngon mơ đẹp, quý ngài bé nhỏ của tôi.”

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, khi đi ngang qua vườn hoa, hắn rút cây thánh giá bằng gỗ từng hứa sẽ trả lại cho Naib, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, để nó lọt vào những bụi hoa hồng đầy gai.

Hắn nhìn về phía cửa phòng ngủ của Naib.

“Còn nữa quý ngài bé nhỏ, em là của tôi.”

Trừ tôi ra, em không thể tin vào vị thần nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy