Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mina... chị muốn làm bữa ăn sáng cho Momo, cậu ấy ngày nào cũng ăn toàn thức ăn nhanh..." Sana ngập ngừng.

" Thì chị làm đi. " Mina ực hết chai nước của mình rồi ném vào thùng rác gần đó.

"Nhưng sáng nào Momo và Tzuyu cũng ăn sáng cùng nhau..."

" Tzuyu không thể nấu ăn, Momo thì lại là một tên háu ăn nên chị ấy sẽ rất đói vào buổi sáng. chị cứ làm và mang đến sớm đi, chị ấy sẽ ăn thôi." Mina cầm lấy cái chai không từ tay Sana và cùng một động tác như lúc nãy, cô ném thẳng nó vào thùng rác.

Mắt Sana sáng lên sau khi nghe những gì Mina nói. "Thật chứ ?" Cô mừng rỡ nhảy cẫng lên.

" Không tin thì cứ thử đi..." Mina chán chường ngáp dài nhưng lại bị Sana ôm chặt lấy và liên tục cảm ơn khiến cho cô dường như sắp bị đè bẹp bởi sức mạnh của Sana vậy.

" Sóc à, em sắp ngạt chết đấy." Mina vỗ nhẹ lên lưng Sana để làm cô bình tĩnh lại và buông mình ra.

" Chị có biết là mình mạnh thế nào không hả Sóc ?" Mina thở hồng hộc và hỏi người lớn tuổi hơn đang nhìn mình với ánh mắt hối lỗi.

" Chị xin lỗi..." Sana cúi đầu, ríu rít xin lỗi người em mình.

"Thôi không sao, đi ăn tối thôi nào, về còn mua đồ để chuẩn bị bữa sáng cho chị gái em nữa." Mina ranh mãnh cười rồi cặp cổ Sana kéo đi, rồi tay cô chuyển xuống bàn tay Sana, cô nắm tay chị ấy và hai người họ cùng đi đến quán ăn yêu thích của cả hai.

Nhưng hai cô gái đang đau khổ kia nào có biết rằng có một đôi mắt dõi theo họ từ đầu cho đến cuối từ đằng xa, đôi mắt bùng lên một ngọn lửa giận đẫm nỗi buồn. Nếu một người không nghe thấy nội dung hai người đó nói chuyện thì sẽ nghĩ rằng đó là một cặp tình nhân vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, nào có biết rằng đó là những tâm tình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu...
.
" Tzuyu, đến quán bar với chị đi ." Ngay khi vừa nhận được cú điện thoại từ bạn gái của mình, nàng thiếu úy lập tức lấy áo khoác và lao đến quán bar.

Người cô tìm, với mái tóc nâu dài và dáng người mảnh khảnh, đang ngồi bên quầy bar và liên tục uống những món rượu mạnh.

" Momo! Đừng uống nữa." Tzuyu giật mạnh li rượu khỏi tay Momo, rượu bắn cả lên mặt cô. Mặt Momo đang đỏ bừng lên và hơi thở của cô ấy nồng nặc mùi cồn, làm cho Tzuyu chuếnh choáng.

" Đến rồi à? Uống với chị." Bằng sức mạnh của mình, dù đang say, Momo vẫn có thể kéo được bạn gái của mình và bắt cô ấy ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Cô đẩy li rượu mạnh đến trước mặt người kia và dùng ánh mắt nài nỉ, bảo Tzuyu hãy uống nó.

Với khả năng của một cảnh sát đã quen với những việc trá hình đi bar này thì việc giả vờ uống rượu cũng không phải quá khó với Tzuyu. Cô phải giữ tỉnh táo để còn tra hỏi Momo những việc mà cô muốn biết.

" Chị, về thôi." Tzuyu cố gắng kéo bạn gái mình ra khỏi chỗ của cô ấy.

" Buông ra. So với Mina, tôi thua kém điều gì? Tại sao lại là Mina mà không phải tôi." Momo gào lên nằm lên quầy bar và cầm lấy chai bia trên quầy, cô đổ vào miệng mình.

"Tại sao lại đi so sánh mình với Mina chứ?" Tzuyu lôi mạnh Momo ra khỏi ghế. Đưa thẻ tính tiền rồi cô đỡ Momo khỏi quán bar đó.

"Tại sao lúc nào Mina cũng được ưu ái..." Suốt dọc đường trên xe, Momo luôn lầm bầm những câu vô nghĩa về Mina. Những câu mà Tzuyu không thể hiểu được. Giữa Mina và Momo luôn có mâu thuẫn và hiềm khích, họ từ nhỏ vốn đã không hòa thuận. Đến khi vào trường huấn luyện họ cũng luôn gây gổ và ở hai bờ chiến tuyến.

Tzuyu và Mina vốn có vài hiểu lầm khi ở trường huấn luyện. Cô vốn có ấn tượng rất tốt với Mina từ lần đầu huấn luyện, với ngoại hình hấp dẫn và cuốn hút, đôi mắt đen và mái tóc dài của Mina khiến cho Tzuyu phải lạc mất vài nhịp tim. Nhưng khi trông thấy Mina và Momo cãi nhau, cô lại có ác cảm với cách Mina cư xử với Momo, từ đó, cô tìm hiểu về sự việc giữa chị em Momo và Mina. Càng tìm hiểu cô lại càng có ác cảm với Mina.

Dần dần từ cảm thông và an ủi, Tzuyu dần có tình cảm với Momo, theo thời gian và những năm huấn luyện. Tình đồng đội và tình bạn tiến triển thành tình yêu.

Họ chính thức trở thành một cặp khi mà Momo chủ động bày tỏ tình cảm với cô, đó là ngày hạnh phúc nhất đời Tzuyu khi mà tình cảm của cô được đáp lại. Tzuyu cứ nghĩ Momo là một đứa bé trong thân hình người lớn, lúc nào cũng ngại ngùng trước Tzuyu. Cô chỉ mới chủ động nắm tay Tzuyu được vài lần. Nhưng điều đó cũng đủ để cho Tzuyu vui mừng.

Nhưng ngày hôm nay, khi trông thấy ánh mắt Momo nhìn Sana đầy lo lắng và quan tâm sự khó chịu trong mắt Momo khi Mina đỡ Sana đi ra khỏi hiện trường và cả bàn tay Momo siết chặt bàn tay cô đầy giận dữ khi nhìn Mina và Sana đi cùng nhau. Cô biết rằng, dường như từ đầu người trong tim Momo không phải là cô.

Đưa Momo về nhà và dùng hết sức mình đỡ Momo lên giường, cô đắp chăn cho Momo rồi bản thân mình thì ra phòng khách ngủ trên ghế sofa, cô không thể yên tâm khi để cho Momo ở nhà một mình trong tình trạng này.

  Dù là Momo không yêu cô như cô muốn, nhưng Momo cũng là người cô yêu, dù thế nào cô cũng không muốn để cho Momo gặp chuyện gì ngoài ý muốn cả. 

 Tình huống lúc bấy giờ có phải là buồn cười hay không khi mà cả bốn người đều đau khổ. Đau khổ vì yêu? Đau khổ vì nhau?

  Tình đời luẩn quẩn. 

 Người ta thường nói rằng điều gì mình càng không muốn nó xảy ra thì nó càng xảy ra sớm hơn.

  Tzuyu đau khổ vì người Momo yêu thật sự là Sana chứ không phải cô 

 Mina đau khổ vì Tzuyu yêu Momo.

  Sana đau khổ vì nghĩ rằng người Momo yêu là Tzuyu. 

 Momo đau khổ vì nghĩ rằng Mina và Sana là một cặp.

  Trớ trêu thật !! 

 Sáng hôm sau, sở cảnh sát.

Có một người đã đến sở trước cả những nhân viên cần cù nhất, sớm hơn cả những nhân viên ở trong kí túc xá của sở.

Minatozaki Sana, cô ôm chặt trong tay cái hộp nhựa đựng bữa ăn sáng dành cho Momo. Bữa ăn sáng đảm bảo dinh dưỡng do chính tay cô chế biến.

Cô ngồi chờ, từng đợt các nhân viên cảnh sát đi vào. Từng đợt từng đợt một, nhưng người cô chờ vẫn không thấy đâu. Sana vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ông trời không phụ lòng người. Người cô chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Người ta có câu, ông trời không phụ lòng người, nhưng một câu nói khác, còn thường nghe thấy hơn chính là hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Đúng thế, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho Sana không khỏi bàng hoàng. Tzuyu và Momo đến sở cùng nhau, hai người họ tay trong tay nhưng trông cả hai thì có vẻ như đều đã kiệt quệ vì phải hoạt động quá nhiều vào đêm hôm trước.

Bộ não nhanh nhạy của Sana lập tức nhận ra vấn đề mà cô cần nhận ra. Nhưng đúng hay sai thì nó vẫn chưa giải quyết được. Đó là tín hiệu đầu tiên mà não cô giải quyết thì cô sẽ mặc nhiên chấp nhận ra nó đúng.

Việc này đã gây ra một hiểu lầm tai hại.

Cô đứng dậy và bước đi, lướt qua Tzuyu và Momo, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc.

Ánh mắt của Momo đã dán chặt vào cô dù cho khoảng cách giữa họ rất xa, từ lúc Sana ôm chặt hộp thức ăn cho đến khi cô đứng dậy và đi lướt qua cô. Momo dõi theo, và trông thấy cảnh tượng cô không muốn nhất.

Sana ôm chầm lấy Mina, người em gái mà cô chưa bao giờ cảm thấy phục, Mina cầm lấy hộp thức ăn từ tay Sana, ánh mắt Mina thoáng lia về phía cô rồi lại quay về với gương mặt của Sana, một cái nhìn dịu dàng mà cô hằng mong ước người em của mình dành cho mình. Mina khoác vai Sana và xoa nhẹ vai cô ấy, những cử chỉ thân mật này, người chị gái như cô cũng mong muốn được như thế, nhưng từ khi bé Momo đã mang quyền lực thay cho người cha trong nhà, và dĩ nhiên, với trọng trách quá lớn như thế, Momo lúc nào cũng nghiêm khắc với Mina.

Trong lòng Momo trỗi dậy nỗi buồn và cả sự đau khổ, cô nhìn Mina và Sana đi lướt qua cô và Tzuyu. Cả 4 con người đều cùng nuốt nước mắt ngược vào lòng để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người kia.

Đi lướt qua Tzuyu và Momo, lòng Mina bỗng quặn lại đau đớn, điều mà cô trông thấy khiến cho não bộ của cô cũng giải quyết cùng một thông tin như Sana và đã cho cùng một kết quả. Người mà cô yêu đã thuộc về chị gái của mình...

Mina đưa Sana vào canteen của sở, cả hai đã quá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình, họ trông rất bình thường, bình thường hơn cả những ngày họ bình thường. Bình thường đến đáng sợ.

Họ cùng nhau dùng bữa sáng, Sana đút cho Mina từng muỗng thức ăn và họ trêu đùa nhau. Cả canteen vắng vẻ vì đã vào giờ làm, chỉ có hai người họ ngồi cùng ăn uống với nhau, nhưng không khí dễ chịu này lại bị phá vỡ, bởi hai con người khiến cho họ đau lòng.

Lại là bốn con người đau khổ đó gặp nhau, họ lại dằn vặt nhau qua từng ánh mắt, cử chỉ và lời nói dành cho người đối diện mình.

" Sau này hãy làm bữa sáng cho em nữa nhé Sóc." Mina dùng khăn giấy lau miệng và đứng dậy, nắm tay Sana, họ biến mất khỏi phòng ăn, để lại Momo với sự tức giận và Sana với sự đau khổ.

Ngày nối tiếp ngày, những bữa sáng được Sana làm cho Momo đều vào bụng Mina chỉ vì sáng nào Momo cũng sang đón Tzuyu đi làm, và hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác. Hiểu lầm chồng chất thành những món nợ giữa người với người. Sự dằn vặt đau khổ lại càng tăng lên.

Đè nén quá thì phải bùng phát, con người có giới hạn của mình, Momo cũng thế, cô cũng là con người. Không lãnh đạm như Mina, không bình tĩnh như Sana, không âm thầm như Tzuyu, Momo là một người bốc đồng và không thích chịu đựng.

Hình ảnh Mina và Sana vui vẻ cười nói, cùng nhau ăn bữa sáng làm cho cô khó chịu, chịu đựng từ ngày này sang ngày khác, cô không thể chịu được nữa. Người em gái của cô đang quá thân mật với người con gái ngự trị trong tim cô từ ngày nào cô cũng chẳng biết, và cô gái xinh đẹp tên Tzuyu trước mặt cô, từng có ý nghĩa rất lớn với cô giờ cũng chẳng thể làm dịu lại cơn giận và cảm giác khó chịu trong cô.

*RẦM* Cô đập mạnh tay lên bàn, và ném ánh mắt giận dữ về phía Mina.

Không màng đến việc chị gái mình đang giận dữ, Mina vẫn thản nhiên ăn từng muỗng thức ăn.

" Sóc, sao cậu không làm bữa sáng cho mình ? Chúng ta là bạn thân cơ mà?"

" Momo-ah..." Sana lắp bắp, làm sao cô có thể nói ra cái lí do hợp tình hợp lí mà không chướng tai gai mắt khi mà hộp cơm cô làm cho Momo đang được Mina thưởng thức.

" Hirai Momo, chị muốn ăn chứ gì?" Mina đứng dậy đối mặt với Momo, cô mỉm cười.

"Đây này." Mina đưa hộp cơm đang ăn dở lên trước mặt Momo. " Đây là phần ăn sáng mà Sóc đã làm cho chị."

" Em vừa phải thôi Myoui Mina !" Momo hất đổ hộp cơm vào Mina.

"Muốn dạy đời nhau sao chị gái?" . Mina phủi những thứ dính trên người mình. " Những thứ này là dành cho chị, không phải cho em đâu chị gái, toàn là những món chị thích." Mina bóc một miếng thức ăn dính trên áo mình và cho vào miệng.

*thump* *rầm*

Momo đấm vào mặt Mina làm cô ngã lăn quay vào cái ghế bên cạnh.

Đứng dậy lau đi vệt máu trên khóe miệng, đội trưởng đội đặc nhiệm lao vào một nhân viên đội trọng án. Một bộ phim hành động hiếm thấy trên đời này.

Mina đè chị gái mình xuống mặt sàn màu xám của phòng ăn, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng Momo, vấy lên nền nhà. Sau đó là một vài giọt máu từ mũi của Mina. Bộ thường phục của Momo vấy bẩn bùn đất dưới sàn, còn cái áo sơ mi trắng đồng phục của Mina thì dính đầy máu đỏ.

Quá bàng hoàng trước sự việc, Tzuyu và Sana chỉ biết đứng nhìn, khi mà áo của Mina đã đầy máu thì cả hai người họ mới kịp tỉnh ngộ là cần phải cản hai nhân vật hăng máu kia lại, nếu không sẽ có án mạng xảy ra tại sở cảnh sát Seoul.

Lạ một điều là cả hai đều nhảy vào kéo Momo ra mà không ai ngó ngàng đến Mina. Cô gái tóc cam mỉm cười mãn nguyện trước màn dạy dỗ nhau của chị em mình, cô rời khỏi canteen, không quên tự cầm máu cho chính mình.

Những người còn lại trong canteen đều không ngờ được, Hirai Momo và Myoui Mina, hai nhân vật có quan hệ dây mơ rễ má với nhau, lại là vì một cô gái mà đánh nhau.

Cả Sana và Tzuyu đều đỡ Momo dậy và hết sức lo lắng cho cô, nhưng khi họ phát hiện ra người kia cũng đang lo lắng như mình thì lại cùng buông tay.

" Mình đi xem Mina thế nào." Sana bỏ đi.

" Sóc à, đừng đi." Momo nắm tay kéo cô trở lại.

Trước sự chứng kiến của Tzuyu, Momo đã lựa chọn, cô đã lựa chọn thành thật với trái tim mình chứ không phải sống để hài lòng người khác nữa.

" Chị ở lại với Momo đi, em sẽ đi xem Mina ." Tzuyu quay mặt đi, cô cố gắng giấu đôi mắt đang hoe đỏ và cay xè của mình, cúi gằm mặt, cô chạy thật nhanh khỏi đó.

  .................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro