Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà ăn, cô liền chạy về phòng thay đồ và lột bỏ lớp áo dính máu, cô ném bỏ bộ đồng phục lại, đội mũ lưỡi trai che kín mặt và mặc áo khoác, đi ra khỏi sở cảnh sát. Cô cần đến nơi đó, bờ sông Hàn.

Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, vị khó chịu của máu trong miệng làm cô cần thứ nước uống đó hơn bao giờ hết. Bước vào cửa hàng tạp hóa quen thuộc. Vẫn mua như cũ, vẫn là hai chai. Nhưng đều cho chính mình, cô cần lượng đường nhiều hơn trước.

"Arghh, cái chị này làm gì mà mạnh thế..." Mina ôm lấy bên sườn của mình, chống tay lên tay vịn mà rên rỉ.

" Momo vốn đã rất mạnh rồi, cô còn mạnh tay hơn cả Momo đấy." Giọng nói ngọt ngào đến trong mơ Mina cũng không dám mơ thấy lại vang lên bên tai.

" Chew- à không, Tzuyu, cô làm gì ở đây?" Đứng thẳng người, Mina quệt đi vệt máu còn dính lại bên khóe miệng mình.

" Sao lại không gọi tôi bằng Chewy như trước?" Tzuyu dùng khăn ướt lau đi những thứ mà lúc nãy Mina chưa lau được. Điều này khiến cho Mina sướng rơn lên, nhưng cái đau đang lấn át đi niềm vui bé nhỏ của cô.

"Có lẽ là rất lâu rồi nên thấy không quen." Mina biện minh.

*Brr Brr Brr* Điện thoại Mina rung lên. ID người gọi hiển thị là Sóc, cô chán chường từ chối.

"Shhh, đừng làm thế." Tzuyu cầm lấy điện thoại của Mina và tắt máy đi. Sau đó cô làm điều tương tự với điện thoại của mình.

"Chúng ta gác lại mọi thù hằn, bỏ trốn một ngày nhé..." Tzuyu lắc nhẹ chùm chìa khóa trên tay. Đây là điều mà Mina hằng mong muốn nhưng chưa hề làm được. Hôm nay đột nhiêu điều đó lại từ trên trời rơi xuống. Nhưng trong tình huống này thì thật là...

Sai lè lưỡi ra khi mà bỏ trốn cùng bạn gái của chị mình, và mình thì lại yêu người này.

" Chúng ta cần sự thanh thản mà." Tzuyu nắm lấy tay cô và kéo cô chạy đi, tình huống này rất giống 5 năm trước, khi mà cả hai còn ở cùng một đội huấn luyện, và là chị em thân thiết của nhau.

"Đánh trận giả à?" Mina hỏi.

Đúng như lời Mina đoán, vì mỗi khi nàng thiếu úy kia cảm thấy khó chịu, cô đều đến nơi này để giải tỏa. Đó chính là lí do vì sao Mina hiểu rõ như thế.

"1 chọi 1, không nương tay, luật cũ, 3 phát loại. Thua thì 1 bữa ăn trưa và đêm nay đến club." Tzuyu mặc bộ quần áo bảo hộ một cách khó khăn, trong khi Mina làm rất nhanh và quay sang giúp cho nàng thiếu úy.

"Dù sao cũng không phải tôi thua." Mina mỉm cười, cài cái khóa cuối cùng của áo chống đạn cho Tzuyu.

"Để xem sao, Myoui Mina." Tzuyu cầm lấy khẩu súng đạn sơn của mình rồi hùng hổ đi vào khu vực trận địa.

"Tzuyu , xem như đây là giải quyết mâu thuẫn của chúng ta luôn nhé."

Không có câu trả lời, Tzuyu đã biến mất sau những vật cản.

"Để xem madam Chou của chúng ta làm ăn thế nào." Mina nói rồi cũng cầm khẩu súng lên và đi ra bên chiến tuyến của mình.

Với kĩ năng đánh trận giả thuộc hàng siêu sao của đội đặc nhiệm, Mina không khó khăn để bắt thóp được tâm lí của người mới chơi như Tzuyu. Mặc dù cô gái kia lúc nào cũng thích đến đây chơi, nhưng lần nào thì cũng có cùng một lối đánh.

Lấy tịnh chế động... Những nhân vật nhát gan thường làm thế, và chiến thuật đó thì không dành cho người thiếu kiên nhẫn như Chou Tzuyu. Dĩ nhiên sau một hồi đứng chờ đến nóng ruột, nàng thiếu úy sẽ phải chường mặt ra cho Mina bắn.

Bằng những bước di chuyển nhẹ nhàng, khéo léo, Mina đã đến sau lưng của người thiếu kiên nhẫn kia, đứng chực sẵn. Với sự kiên nhẫn của Mina mà đem đấu với tính nóng nảy của Tzuyu thì không biết trong trường hợp nào Tzuyu sẽ thắng, nhưng những tình huống này thì Mina hoàn toàn có lợi thế.

*Pang*

"1 phát nhá, Chou Tzuyu." Mina bắn trúng nàng thiếu úy, làm cho bộ áo chống đạn màu đen dính đầy sơn đỏ. "100 điểm, ngay tim." Mina cười sằng sặc rồi quay đầu chạy.

"Ăn gian." Tzuyu lia súng và bóp cò.

*pụp*

"Arghh!!!" Mina thét lên vì đau, viên đạn đã ghim trúng cánh tay không có giáp bảo hộ của cô.

"1 đều." Tzuyu cười khoái trá. "30 điểm nhé Mina."

Mina khẽ mỉm cười, vì người cô yêu cũng đã chịu cười thật thoải mái.
"Không lâu đâu, thiếu úy Chou." Mina lên đạn và...

*pang*

"80 điểm, ổ bụng trái." Mina cười và nấp sau vật cản. Nhưng tiêng rên khe khẽ của Mina vì cánh tay bị bầm do lực của viên đạn không thoát khỏi tai Tzuyu.

" Mina-ah..." Tzuyu dùng chất giọng ngọt ngào của mình gọi tên Mina , và sau đó...

*Pang*

"Miss!"

*pang*

"Phổi! 90 điểm. Mission completed, Myoui Mina win. 3-1" Mina né ngay viên đạn và luồn ra sau lưng Tzuyu bắn ngay vào lưng cô gái kia.

"Hehe, 270 - 30, Mina thắng." Mina nhách miệng cười rồi đứng trước mặt Tzuyu lè lưỡi trêu.

"Tức chết được." Tzuyu làu bàu rồi đi vào phòng thay đồ.

"Sao cô phải tức làm gì khi mà cô thua đội trưởng đội đặc nhiệm chứ?" Mina bước theo sau, cởi bỏ cái áo đen mặc lót trong áo giáp ra. Cánh tay cô đỏ bầm lên, rướm máu vì viên đạn của Tzuyu lúc nãy.

Trông thấy thế, Tzuyu liền chạy đến xem vết thương do mình gây ra. "Tôi xin lỗi..."

"Không có gì đâu, cú đấm của Momo còn mạnh hơn cả lực của viên đạn này đấy. Đi ăn rồi club nhé, tôi trả."

Mina đưa Tzuyu đến quán ăn, nơi cô và Sana vẫn thường đến.

" Mina, Sana không đến cùng cháu à?" Bà chủ quán niềm nở chào.

" Chị ấy hôm nay có việc ạ. Cháu đến cùng bạn." Cô kéo Tzuyu vào trong và đẩy vào bàn ở tận trong góc.

"Bạn của cháu ai cũng xinh nhỉ?" Bà chủ quán nở nụ cười kì lạ làm cho Tzuyu phải đỏ mặt lên.

"Không như bà nghĩ đâu ạ." Mina lập tức lắc đầu để phủ định những thứ mà bà chủ quán suy luận.

"Được rồi, 2 cháu ăn gì nào?"

"Như cũ ạ."

"Còn cháu, cô bé xinh đẹp?"

"Như chị ấy ạ." Tzuyu cúi gằm mặt bởi cái nhìn sành đời của bà chủ quán. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà lão.

Bà chủ quán ghi chép xong thì rời khỏi đó, đi thẳng vào bếp.

"Cô thường đến đây lắm à?" Tzuyu hỏi khi bà chủ vừa đi khỏi.

"Uhm, phải nói là rất thường, và lần nào tôi cũng đến cùng Sana nên bà ấy mới hỏi vậy." Mina lấy hai đôi đũa và đưa cho Tzuyu một đôi, cô làm điều tương tự với hai cái muỗng.

"Cô và Sana.." Tzuyu nghi ngờ nhìn Mina.

"Này, mối quan hệ giữa tôi và Sana không như cô và Momo đâu. Đừng suy diễn lung tung." Đột nhiên mặt Mina tối sầm lại và cô gằn từng tiếng với Tzuyu làm cho cô gái ngồi đối diện đột nhiên phải lạnh người vì sự thay đổi đột ngột thái độ này.

"Thế..."

"Vì cô và Momo đấy." Mina làu bàu, nhưng Tzuyu nghe được, nhưng với thái độ của người đối diện lúc này, Tzuyu hoàn toàn không dám hỏi đến. Câu trả lời của Mina quá lạ, vì sao tại cô và Momo mà Mina và Sana lại thành bạn thân và ai cũng hiểu lầm hai người họ là một cặp được chứ?

Từ đó đến hết bữa ăn, Mina và Tzuyu không nói với nhau đến một lời, không khí vui vẻ giữa họ lại quay về với bầu không khí thù địch như ở sở cảnh sát.

" Cháu đi ạ." Mina lễ phép chào bà chủ quán ăn, Tzuyu chỉ cúi chào rồi cũng theo Mina rời khỏi đó.

" Cẩn thận, cháu yêu."

"Chúng ta đi đâu đây?" Tzuyu hỏi.

"Tôi về nhà." Mina khoác cái áo và trùm mũ lên đầu, cô bỏ mặc Tzuyu đi sau lưng mình.

"Sao cô lại theo tôi?" Mina bước vào cửa hàng tạp hóa, mua một hộp 6 chai bia. Cô phát hiện ra Tzuyu đi theo mình và đứng im lặng chờ cô ngoài cửa.

"Chẳng bảo bỏ trốn cùng nhau một ngày còn gì? Chỉ mới gần 9 giờ đã muốn bỏ cuộc sao? Myoui Mina, không ngờ cô lại..."

"Tốt thôi, về nhà tôi nào." Mina càu nhàu. "12 giờ là hết cuộc vui của trò bỏ trốn này nhé."

" Tôi cũng chẳng muốn ở bên cạnh cô đâu, ngày mai lại là một ngày mới, tôi hi vọng ngày mai sẽ không giống hôm nay để tôi không cần phải bỏ trốn cùng người như cô." 

Ngôi nhà của Mina hiện ra trước mặt, một ngôi nhà vừa phải, không quá lớn nhưng vừa phải cho một gia đình.

"Đó là nhà cô à?" Tzuyu hỏi.

" Của tôi và Momo, cả bố mẹ chúng tôi nữa. Mặc dù họ chẳng còn có thể ở trong đó nữa."
Mina làu bàu mở cửa xe và đi nhanh vào nhà.

Cô không phải không muốn ở bên cạnh Tzuyu, mà cô phát hiện ra rằng mỗi khi ở bên Tzuyu, trái tim cô càng gào thét muốn có được người con gái đó và bộ não cô sắp không còn đủ sức mạnh để dùng lí trí chống lại trái tim nữa. Cô không muốn lấy bất cứ thứ gì thuộc về chị gái mình, kể cả người mà cô yêu thương nhất.

Tzuyu là của Momo, là của Momo, không phải của mày đâu Mina. Tỉnh táo lại đi.

Suốt quãng đường về cô đã tự nói với bản thân như thế không biết bao nhiêu lần chỉ để cho trái tim cô thôi nài nỉ van xin lí trí hãy buông tha nó, để cho nó được tự do yêu thương người đã chiếm trọn nó, sở hữu nó.

"Coors?" Tzuyu nhìn những chai bia Mina vừa đặt lên bàn và hỏi.

"Nhẹ thôi, nhưng 3 chai là đủ." Mina nói vọng từ trong bếp ra, cô bước ra với một cái xô đá nhỏ, vừa đủ cho 6 chai bia vào. "Ướp lạnh mới ngon." Nói là làm, Mina bỏ ngay cả 6 chai bia vào xô đá.

"Mina ..." Tzuyu lưỡng lự.

" Gì thế? " Mỗi lần Tzuyu gọi tên cô, Mina như phát điên lên vì vui sướng. Hầu hết Tzuyu đều gọi cô là Myoui Mina hay là Madam Myoui, cô thèm khát được nghe Tzuyu gọi một tiếng Mina-ah như ngày xưa. Trước khi sự hiểu lầm xảy ra, và trước khi Tzuyu là bạn gái của Momo.

"Tôi có thể uống cùng cô không? Có một số chuyện..."

"Dĩ nhiên là được, nhưng cô phải chắc rằng mình có thể uống bia." Mina nhún vai và mở cánh cửa sau bếp, hướng thẳng ra biển và đi ra. Tzuyu lót tót đi theo, cái chính mà Tzuyu đi theo Mina đến lúc này chính là cô muốn biết những gì ẩn chứa đằng sau câu trả lời của Mina lúc nãy, giữa cô, Momo, Mina và Sana có khúc mắc gì mà mối quan hệ lại trở nên rườm rà như thế? Tại sao giọng điệu Mina lại có vẻ tức giận và đau khổ khi nhắc đến điều đó. Tzuyu tò mò.

Bãi cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn ra bờ biển đen ngòm và phả hơi muối vào đất liền, Mina cẩu thả buông xô đá để 6 chai bia xuống bãi cát và ngồi bệt xuống, không một thứ gì khác, cô duỗi người rồi nằm dài ra, rất thoải mái.

"Đây là thú vui của cô sao?" Tzuyu dự định làm theo nhưng lại ngại ngồi xuống cát. Cô ngập ngừng...

Mina mở bừng mắt nhìn Tzuyu, dò xét rồi cuối cùng ngồi bật dậy, cởi cái áo khoác da của mình, trải ra bên cạnh cho Tzuyu ngồi lên.

"Cám ơn..." Tzuyu ngồi lên cái áo khoác của Mina, cả 2 cùng nhìn về một nơi xa xăm nào đó, mặt biển đen phản chiếu ánh trăng hay bầu trời đêm trong vắt với những vì sao? Hay là bãi cát trắng lấp lánh kì lạ...

"Đây không phải thú vui của riêng tôi, cả Momo nữa. Nhưng từ sau khi hiểu lầm của chúng tôi xảy ra thì..." Mina lầm bầm và nhắm chặt mắt lại.

"Cô có thể kể cho tôi nghe về hiểu lầm giữa hai người không?" Tzuyu đã từng điều tra về chuyện hiểu lầm giữa 2 chị em Momo và Mina , nhưng những gì cô điều tra được đều không rõ ràng và khai thác từ Momo là một điều bất khả thi. Và những thông tin cô nhận được rất phiến diện, tất cả đều nhắm vào Mina, lúc đó do không hiểu rõ về Mina nên cô đã có những ý nghĩ xấu về cô ấy.

Qua chuyện cả ngày hôm nay thì cô phát hiện ra rằng, Mina rất thương Momo, rất lo lắng cho chị gái chứ không như những gì mà cô được nghe kể lại.

"Cô tò mò?" Mina ngồi dậy và nhìn cô gái bên cạnh. "Momo không kể cho cô nghe sao?"

"Nếu là cô, cô có kể không?" Tzuyu nhún vai.

Đột nhiên Mina trườn người lại sát bên Tzuyu, bàn tay cô dò khắp cái áo da, khi đến gần đùi Tzuyu thì cô mỉm cười gian xảo, Tzuyu không hề phản ứng lại, chỉ chăm chú nhìn Mina mặc dù trong đầu cô đang vang vọng gào thét là hãy nhảy ra khỏi tầm với của cô gái kia. Mặt Mina đang ở rất sát mặt Tzuyu, một nụ cười hiện lên...

"Thấy rồi." Mina lập tức lùi lại và rút cái gì đó trong túi áo da ra. Tzuyu thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại có chút gì đó thất vọng, cô không hiểu nỗi cô thất vọng vì điều gì? Vì Mina không chạm vào cô sao? Cô là của Momo cơ mà, điều này là không đúng. Biết rõ là thế, nhưng Tzuyu vẫn cảm thấy thất vọng và cô không biết được tại sao lại có điều mâu thuẫn này.

"Đồ khui chai à?" Tzuyu nhíu mày nhìn vật thể kim loại trong tay Mina.

"Thế thưa thiếu úy, cô không dùng đồ khui để uống bia sao? Hay là cô dùng răng để khui chai?" Mina với tay lấy một chai bia trong xô đá ra. Hơi lạnh tỏa ra dễ chịu... Màu vỏ bạc của chai bia trông thật hấp dẫn, giống như màu của ánh trăng vậy.

Mặt Tzuyu đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Của cô đây." Mina đưa cái chai vừa khui cho Tzuyu rồi lấy một chai khác cho mình. "Nếu cô muốn biết thì tôi cũng không giấu vì đằng nào cô cũng sẽ biết thôi, Chuyện này Momo trách tôi thì cũng phải thôi, vì tôi đáng bị như thế mà."

"Tôi và Momo là chị em cùng cha khác mẹ, chúng tôi không cùng họ vì Momo theo họ mẹ nhưng cả gia đình đều không hề phân biệt đối xử với chị ấy. Khoảng 5 6 năm trước, khi tôi chọn đi vào con đường cảnh sát, gia đình rất thất vọng về tôi, nên họ càng kì vọng vào Momo, vì chị ấy học quản trị kinh doanh." Mina nuốt một ngụm bia rồi tiếp tục nhìn về phía xa xăm, như một nơi nào đó trong đống tiềm thức bề bộn xưa cũ của mình.

"Đang yên đang lành, thì đột nhiên bố mẹ tôi và mẹ Momo mất tích một cách đột ngột, lúc đó tôi đang được thực tập ở đội trọng án, và do không rõ gia thế nên họ để cho tôi cùng tham gia điều tra vụ đó." Mina nhếch mép, một nụ cười nhạt nhẽo.

"Theo đúng nguyên tắc thì không được." Tzuyu chen vào.

"Đúng thế, nếu như theo nguyên tắc thì chẳng có việc gì. Đằng này tôi lại ngoan cố cứng đầu cứ tiếp tục đeo đuổi vụ án. Dựa vào những manh mối ở nhà chính mình và những thứ tôi thu thập được từ phòng làm việc của bố, đội chúng tôi nhanh chóng dò ra được kẻ bắt cóc. Hài hước thay đó lại là chồng cũ của mẹ Momo chứ." Mina bật ra một tiếng cười chua chát.

" Hắn ta bảo rằng Momo là con của hắn, nếu gia đình chúng tôi muốn bảo toàn được danh tiếng và gia thế thì phải đưa tiền chuộc cho hắn. Lúc này Momo đang đi du học ở Canada, dĩ nhiên không biết gì cả."

" Vậy..."

" Momo là con của bố tôi, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tên điên đó cả. Mẹ tôi và bố tôi chưa bao giờ nghi ngờ mẹ Momo cả, nhưng mẹ Momo thì không thể chịu đựng được sự xúc phạm đó nên bà ấy đã tự sát." Mina nốc hết phần còn lại của chai bia và quẳng cái vỏ chai ra sau lưng mình, vào đúng một cái sọt tre.

"Tự sát?" Mắt Tzuyu trợn tròn lên.

"Đúng vậy, và xét theo một khía cạnh nào đó, là tôi đã giết bà ấy." Mina nằm dài ra bãi cát, mái tóc cam đẫm hơi gió biển và bê bết cát. Tzuyu ngắm nhìn người con gái kia, vẻ thờ ơ lãnh đạm sao lại phảng phất sự đau khổ? Đôi mày của nàng thiếu úy khẽ nhíu lại rồi giãn ra như đã hiểu được điều gì đó.

"Tôi bóp cò súng, bắn tên chồng cũ của bà ta. Viên đạn được canh đúng vào trung ương thần kinh, nhưng vì bà ấy nhảy ra đỡ viên đạn cho hắn, viên đạn ghim ngay vào giữa trán..." Mina bật dậy, chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán Tzuyu, nàng thiếu úy bỗng dưng hốt hoảng trước ánh mắt lạnh băng của người kia, ngón tay của Mina như một viên đạn lạnh buốt chạm vào trán cô. Cả người Tzuyu cứng lại. "Vô phương cứu chữa..." Mina với tay lấy tiếp một chai bia.

"Tôi không bị xét tội ngộ sát, chỉ bị đình chỉ công tác và chuyển về trường đào tạo lại, không cần ở tù. Nhưng lương tâm của tôi thì vẫn hành hạ tôi mỗi ngày. 2 ngày sau Momo trở về và mặc nhiên tôi trở thành kẻ thù không đội chung trời, Momo bỏ đi sau đám tang của dì và quyết tâm học vào ngành cảnh sát, chị ấy muốn hạ bệ tôi, muốn giành lấy danh hiệu xạ thủ của tôi. Chị ấy cho rằng tôi không xứng đáng được hưởng danh hiệu đó vì đã bắn chết dì ấy." Giọng Mina không chút cảm xúc làm cho Tzuyu phải rùng mình vì sợ hãi.

"Bố tôi qua đời không lâu sau đó do bệnh, mẹ tôi cũng đi theo ông. Và thế là căn nhà này chỉ còn mỗi mình tôi và Momo, nhưng chị ấy đã dọn ra ở riêng nên tôi phải bỏ căn nhà tôi mua ở gần sở để về đây sống. Dù sao đây cũng là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của chị em chúng tôi. Chẳng tội tình gì phải bỏ nó cả, mẹ Momo và cả mẹ tôi cũng rất thích ngôi nhà này, tôi quyết định sẽ ở lại đây." Mina mỉm cười, thái độ đột ngột thay đổi. "Và những việc sau đó như cô đã thấy, Momo chuyên tâm luyện bắn và bỏ hết việc học chỉ để hạ bệ tôi." Vẻ mặt bình thản của Mina cho thấy cô ấy chấp nhận việc này một cách hiển nhiên, không cự cãi.

"Sau sự việc của dì, tôi gặp phải một thứ bệnh mà bất cứ xạ thủ nào giết nhầm"Đây không phải thú vui của riêng tôi, cả Momo nữa. Nhưng từ sau khi hiểu lầm của chúng tôi xảy ra thì..." Mina lầm bầm và nhắm chặt mắt lại.

"Cô có thể kể cho tôi nghe về hiểu lầm giữa hai người không?" Tzuyu đã từng điều tra về chuyện hiểu lầm giữa 2 chị em Momo và Mina , nhưng những gì cô điều tra được đều không rõ ràng và khai thác từ Momo là một điều bất khả thi. Và những thông tin cô nhận được rất phiến diện, tất cả đều nhắm vào Mina, lúc đó do không hiểu rõ về Mina nên cô đã có những ý nghĩ xấu về cô ấy.

Qua chuyện cả ngày hôm nay thì cô phát hiện ra rằng, Mina rất thương Momo, rất lo lắng cho chị gái chứ không như những gì mà cô được nghe kể lại.

"Cô tò mò?" Mina ngồi dậy và nhìn cô gái bên cạnh. "Momo không kể cho cô nghe sao?"

"Nếu là cô, cô có kể không?" Tzuyu nhún vai.

Đột nhiên Mina trườn người lại sát bên Tzuyu, bàn tay cô dò khắp cái áo da, khi đến gần đùi Tzuyu thì cô mỉm cười gian xảo, Tzuyu không hề phản ứng lại, chỉ chăm chú nhìn Mina mặc dù trong đầu cô đang vang vọng gào thét là hãy nhảy ra khỏi tầm với của cô gái kia. Mặt Mina đang ở rất sát mặt Tzuyu, một nụ cười hiện lên...

"Thấy rồi." Mina lập tức lùi lại và rút cái gì đó trong túi áo da ra. Tzuyu thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại có chút gì đó thất vọng, cô không hiểu nỗi cô thất vọng vì điều gì? Vì Mina không chạm vào cô sao? Cô là của Momo cơ mà, điều này là không đúng. Biết rõ là thế, nhưng Tzuyu vẫn cảm thấy thất vọng và cô không biết được tại sao lại có điều mâu thuẫn này.

"Đồ khui chai à?" Tzuyu nhíu mày nhìn vật thể kim loại trong tay Mina.

"Thế thưa thiếu úy, cô không dùng đồ khui để uống bia sao? Hay là cô dùng răng để khui chai?" Mina với tay lấy một chai bia trong xô đá ra. Hơi lạnh tỏa ra dễ chịu... Màu vỏ bạc của chai bia trông thật hấp dẫn, giống như màu của ánh trăng vậy.

Mặt Tzuyu đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Của cô đây." Mina đưa cái chai vừa khui cho Tzuyu rồi lấy một chai khác cho mình. "Nếu cô muốn biết thì tôi cũng không giấu vì đằng nào cô cũng sẽ biết thôi, Chuyện này Momo trách tôi thì cũng phải thôi, vì tôi đáng bị như thế mà."

"Tôi và Momo là chị em cùng cha khác mẹ, chúng tôi không cùng họ vì Momo theo họ mẹ nhưng cả gia đình đều không hề phân biệt đối xử với chị ấy. Khoảng 5 6 năm trước, khi tôi chọn đi vào con đường cảnh sát, gia đình rất thất vọng về tôi, nên họ càng kì vọng vào Momo, vì chị ấy học quản trị kinh doanh." Mina nuốt một ngụm bia rồi tiếp tục nhìn về phía xa xăm, như một nơi nào đó trong đống tiềm thức bề bộn xưa cũ của mình.

"Đang yên đang lành, thì đột nhiên bố mẹ tôi và mẹ Momo mất tích một cách đột ngột, lúc đó tôi đang được thực tập ở đội trọng án, và do không rõ gia thế nên họ để cho tôi cùng tham gia điều tra vụ đó." Mina nhếch mép, một nụ cười nhạt nhẽo.

"Theo đúng nguyên tắc thì không được." Tzuyu chen vào.

"Đúng thế, nếu như theo nguyên tắc thì chẳng có việc gì. Đằng này tôi lại ngoan cố cứng đầu cứ tiếp tục đeo đuổi vụ án. Dựa vào những manh mối ở nhà chính mình và những thứ tôi thu thập được từ phòng làm việc của bố, đội chúng tôi nhanh chóng dò ra được kẻ bắt cóc. Hài hước thay đó lại là chồng cũ của mẹ Momo chứ." Mina bật ra một tiếng cười chua chát.

" Hắn ta bảo rằng Momo là con của hắn, nếu gia đình chúng tôi muốn bảo toàn được danh tiếng và gia thế thì phải đưa tiền chuộc cho hắn. Lúc này Momo đang đi du học ở Canada, dĩ nhiên không biết gì cả."

" Vậy..."

" Momo là con của bố tôi, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tên điên đó cả. Mẹ tôi và bố tôi chưa bao giờ nghi ngờ mẹ Momo cả, nhưng mẹ Momo thì không thể chịu đựng được sự xúc phạm đó nên bà ấy đã tự sát." Mina nốc hết phần còn lại của chai bia và quẳng cái vỏ chai ra sau lưng mình, vào đúng một cái sọt tre.

"Tự sát?" Mắt Tzuyu trợn tròn lên.

"Đúng vậy, và xét theo một khía cạnh nào đó, là tôi đã giết bà ấy." Mina nằm dài ra bãi cát, mái tóc cam đẫm hơi gió biển và bê bết cát. Tzuyu ngắm nhìn người con gái kia, vẻ thờ ơ lãnh đạm sao lại phảng phất sự đau khổ? Đôi mày của nàng thiếu úy khẽ nhíu lại rồi giãn ra như đã hiểu được điều gì đó.

"Tôi bóp cò súng, bắn tên chồng cũ của bà ta. Viên đạn được canh đúng vào trung ương thần kinh, nhưng vì bà ấy nhảy ra đỡ viên đạn cho hắn, viên đạn ghim ngay vào giữa trán..." Mina bật dậy, chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán Tzuyu, nàng thiếu úy bỗng dưng hốt hoảng trước ánh mắt lạnh băng của người kia, ngón tay của Mina như một viên đạn lạnh buốt chạm vào trán cô. Cả người Tzuyu cứng lại. "Vô phương cứu chữa..." Mina với tay lấy tiếp một chai bia.

"Tôi không bị xét tội ngộ sát, chỉ bị đình chỉ công tác và chuyển về trường đào tạo lại, không cần ở tù. Nhưng lương tâm của tôi thì vẫn hành hạ tôi mỗi ngày. 2 ngày sau Momo trở về và mặc nhiên tôi trở thành kẻ thù không đội chung trời, Momo bỏ đi sau đám tang của dì và quyết tâm học vào ngành cảnh sát, chị ấy muốn hạ bệ tôi, muốn giành lấy danh hiệu xạ thủ của tôi. Chị ấy cho rằng tôi không xứng đáng được hưởng danh hiệu đó vì đã bắn chết dì ấy." Giọng Mina không chút cảm xúc làm cho Tzuyu phải rùng mình vì sợ hãi.

"Bố tôi qua đời không lâu sau đó do bệnh, mẹ tôi cũng đi theo ông. Và thế là căn nhà này chỉ còn mỗi mình tôi và Momo, nhưng chị ấy đã dọn ra ở riêng nên tôi phải bỏ căn nhà tôi mua ở gần sở để về đây sống. Dù sao đây cũng là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của chị em chúng tôi. Chẳng tội tình gì phải bỏ nó cả, mẹ Momo và cả mẹ tôi cũng rất thích ngôi nhà này, tôi quyết định sẽ ở lại đây." Mina mỉm cười, thái độ đột ngột thay đổi. "Và những việc sau đó như cô đã thấy, Momo chuyên tâm luyện bắn và bỏ hết việc học chỉ để hạ bệ tôi." Vẻ mặt bình thản của Mina cho thấy cô ấy chấp nhận việc này một cách hiển nhiên, không cự cãi.

"Sau sự việc của dì, tôi gặp phải một thứ bệnh mà bất cứ xạ thủ nào giết nhầm người cũng mắc phải. Ảo giác, tôi phải đối mặt với nó và luyện tập lòng can đảm, can đảm để có thể bóp cò súng, can đảm để có thể nhắm bắn. Tôi tốn nhiều thời gian cho việc đó, và cuối cùng tôi chọn đội đặc nhiệm để vào làm thay vì làm ở đội trọng án như cô."

"Đối với nhiều người, đội trọng án là cảnh sát mặc thường phục, sẽ oai hơn lính mặc quân phục và một đống đồ bảo hộ như chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi đã chọn con đường này để khắc phục sai lầm của mình. người cũng mắc phải. Ảo giác, tôi phải đối mặt với nó và luyện tập lòng can đảm, can đảm để có thể bóp cò súng, can đảm để có thể nhắm bắn. Tôi tốn nhiều thời gian cho việc đó, và cuối cùng tôi chọn đội đặc nhiệm để vào làm thay vì làm ở đội trọng án như cô."

"Đối với nhiều người, đội trọng án là cảnh sát mặc thường phục, sẽ oai hơn lính mặc quân phục và một đống đồ bảo hộ như chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi đã chọn con đường này để khắc phục sai lầm của mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro