Chương 3 : Cô là Thiên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Mộc .

" Nó dám bỏ trốn " bà Hà Liễu quát lên.

" Yên tâm tôi đã cho người tìm nó ở thành phố A này, trừ khi con ranh đó bỏ đi nơi khác " ông Mộc không gấp cứ thế nhâm nhi ly trà trên tay.

" Ông vẫn bình tĩnh vậy sao, nó đi rồi ai kết hôn , hợp đồng làm sao " bà ta vẫn lớn tiếng.

" Chỉ một đêm nó không đi được xa " Ông ta nắm chắc sẽ bắt cô về được . Vì ở đây cô vốn không còn người thân, tiền bạc càng không.

Cả ngôi nhà ồn ào bởi tiếng bà Hà Liễu , riêng chỉ Mộc Lan cảm thấy vui mừng , cô mừng vì Mộc Y có thể đi có thể sẽ hạnh phúc hơn nơi đây.
-----------------
Lúc cô tỉnh dậy cũng là buổi tối, nhìn qua khung cửa sổ đã nhuộm một màu đen.

Đầu cô đã đỡ đau hơn, cô đặt chân xuống giường lê từng bước mệt mõi ra khỏi căn phòng .

Hiện tại cô không còn nhớ mình là ai , cô chỉ biết mình ở nơi này. Vừa bước đến cầu thang quản gia đã gọi cô.

" Cô gái, sao cô không nghỉ ngơi đi " quản gia vừa thấy cô đã vội đỡ cô đến bàn ăn.

" Con không sao, cảm ơn dì " cô nhỏ nhẹ đáp lời rồi ngồi xuống.

Trước khi rời đi Hạo Thiên đã căn dặn mọi người chăm sóc cô nên ai cũng rất tận tình.

" Cháo còn nóng , con ăn đi rồi uống thuốc " quản gia vừa đặt bát cháo vừa giụt cô ăn .

" Dì là ? " cô nhìn quản gia , trong đôi mắt hiện lên vẻ ngây thơ.

" À , dì là quản gia nhà này, con cứ gọi là dì Tần " Dì Tần đáp lời đẩy bát cháo lại gần cô hơn.

" À dạ , cảm mơn dì " nói rồi cô cúi người chậm rãi ăn bắt cháo, vì cả ngày chưa ăn gì nên cô cũng ăn rất ngon.

Trong lúc cô đang ăn, ngoài cửa vang lên tiếng xe . Năm phút sau bước vào là Hạo Thiên cùng Hàn Bảo.

" Cậu chủ, cậu Bảo hai người về rồi " dì Tần bước ra đón hai người .

Hạo Thiên nhìn sang thý Mộc Y đang cúi đầu ăn cháo, mái tóc đen dài cột hờ vài cọng tóc rơi trên khuôn mặt trắng nõn .

" Cô gái , cô tỉnh rồi " Hàn Bảo la lên rồi bước tới bên cạnh cô . Hạo Thiên cũng chậm rãi quan sát

" Cô ấy mới tỉnh dậy " Dì Tần lên tiếng đáp thay.

Lúc này Mộc Y ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn nhìn vào 2 người đàn ông mà chẳng nói gì.

" Cô tên gì " Hàn Bảo hỏi tiếp.

Cô nhìn thẳng một lúc vẫn không nhớ ra, hai tay xoa đầu " Tôi ... tôi không biết " cô đáp lời .

" Không sao, con gái bình tĩnh " Dì Tần bên cạnh xoa vai cô trấn an.

Hàn Bảo nhìn Hạo Thiên lắc đầu ngao ngán .

" Từ nay gọi cô là Thiên Anh " từ nảy giờ Hạo Thiên mới lên tiếng. Nói xong anh quay bước lên phòng.

Ở dưới nhà chỉ còn lại ba người, Hàn Bảo kéo ghế ngồi cạnh cô

" Vậy nay mọi người gọi cô là Thiên Anh , để tôi giới thiệu với cô một chút" nói rồi Hàn Bảo tự giới thiệu bản thân mình " tôi là Hàn Bảo , còn người lúc nảy là anh họ tôi Hạo Thiên"

" Cảm ơn " cô chỉ gật đầu mỉm cười.

" Tôi về đây, tạm biệt " nói rồi Hàn Bảo bước ra khỏi cửa để lại cô ngẫn ngơ với một mớ suy nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh