Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aunthor: voicon

Title: Tình Yêu Mù Quáng 

Pairing: EunYeon

Note: cảnh báo trước cho những ai đang tôn thờ hình tượng ngây thơ của Park Nô nhà ta. Vì đa số fic của au Park Nô sẽ luôn luôn bá đạo. Fic này cũng thế. Hình ảnh Ji trong fic này có thể hơi khác một chút. . Sẽ có những tình tiết làm người xem quằn quại vì ẻm. Vì vậy ai không thích xin click back. Au đã cảnh báo trước. Có chuyện gì au không chịu trách nhiệm. Còn bây gì thì.............Let's enjoy ^_^

___________________________________________________________________________

CHAP 1

Tôi - Ham Eunjung. Thành viên của nhóm nhạc đình đám T-ara trong làng giải trí xứ Hàn. 

Em - maknae của nhóm. Bướng bỉnh, háu ăn và đáng yêu

Tôi coi em như một đứa em gái. Phải nói thật là tôi thương em nhất nhóm. Mọi chuyện đều ưu tiên hàng đầu cho em. Đương nhiên là với vai trò như một người chị. Em rất bướng bỉnh, điều làm em thích nhất là hay chọc cho tôi tức điên lên. Nhưng tôi không bao giờ giận, vì tôi hiểu tính con bé này. Nhưng mọi chuyện đâu ai ngờ, vòng xoay số phận đã khiến cuộc sống thay đổi. Của cả tôi và em.

....................................................................

....................................................................

Tôi đang nằm dài trên chiếc ghế xe, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. Chúng tôi phải thức từ rất sớm, bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Đang quằn quại trên xe thì các thành viên khác lần lượt bước lên. Vẫn cứ như mọi hôm, anh quản lí sẽ gọi điện tập hợp từng người lại. Chúng tôi đã tách dorm, mạnh ai về nhà nấy. Phải nói lúc đó buồn vô cùng. mặc dù tôi rất vui khi về sống với mẹ, nhưng cảm giác như thiếu vắng đi cái gì đó. Cũng may ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, cùng nhau trãi qua mệt nhọc. Chia sẽ cho nhau từng niềm vui, nổi buồn. Lâu khô đi những giọt nước mắt trên mi. Kể từ sau scandal, chúng tôi phải làm việc vất vả hơn để gầy dựng lại hình ảnh. Có những đêm phải thức trắng cho những bài vũ đạo, sau đó mệt nhoài trãi mình xuống sàn tập. Nhưng tiếng cười vẫn vang vọng, và đó là năng lượng để tôi tiếp tục bước đi.

Đang mãi mê với những dòng suy nghĩ, Soyeon unnie và Qri unnie đã lên xe từ lúc nào. Hai con người này, gặp nhau là cứ dính nhau như sam, coi tôi như vô hình vậy. Nhưng không sao, lát nữa Boram unnie đến là cũng có trò để chơi thôi. Đúng như tiên đoán, Boram unnie đã đến. Nhưng thay vì ngồi tán dóc với tôi, chị ấy lại bay xuống chỗ Ahreum và bịch bánh. Đúng là có bánh quên bạn mà. Nản lòng mở nhạc lên nghe, Hyomin và Jiyeon vẫn chưa tới. Hai cái đứa này, thế nào cũng bị la cho coi.

Khoảng 5 phút sau Jiyeon cũng đã có mặt, Hyomin cũng đi sau đó. Mang tiếng là bộ 3 của T-ara mà giờ đây tôi phải nằm chèo queo chờ hai đứa em này. Jiyeon thì lâu lâu  lại nổi hứng lên bám lấy Hyomin không buông, làm tôi phải bơ vơ lẻ loi với cái điện thoại. Ngày trước không như thế đâu, con bé nghe lời tôi lắm. Có tôi là có con bé. Không hiểu sao càng ngày lại càng cho tôi ăn bơ. Nhiều lúc con chọc tôi tức điên lên nữa chứ. Cũng may là có cái điên thoại, chứ không là buồn chán chết đi được. 

Đang chơi game ngon lành thì Hyomin đột nhiên kéo tay tôi, đẩy tôi sang ghế bên cạnh Jiyeon. Tôi trợn trắng mắt ra nhìn con bé. Có lộn không đây, cướp ghế một cách trắng trợn. Nó còn nhìn tôi rồi lè lưỡi trêu chọc nữa chứ. Sao số tôi khổ thế này. Hai em yêu yêu quí đứa nào cũng hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng. Tưởng làm gì cao cả lắm, ai ngờ ngồi nhắn tin với Sunny. Từ ngay quay IY xong là con bé với Sunny dính với nhau như hình với bóng. Tôi cứ tưởng con bé sẽ không thân được với ai trong cái chương trình đó chứ. Hai đứa nhìn đáng yêu lắm, cái cách Hyomin tò tò theo Sunny khiến tôi đôi lúc cũng phải bật cười. Nếu có ai nói con bé dai như đĩa, tôi sẽ phản bác lại liền. Vì chỉ khi yêu thương một ai đó, con bé mới quan tâm một cách đặc biệt như thế thôi.

Lủi thủi nhìn vào màn hình, Hyomin hại tôi thua mất cái game này rồi. Ức chế quá đi. Nãy giờ bị cho ra rìa tập thể, tới lúc tìm được niềm vui với cái điện thoại cũng bị con em yêu quí nó cam tâm cướp mất. Thở dài nhìn vào cái chữ GAME OVER to chình ình kia. Tôi restart lại trò chơi này. 

- Unnie chơi không chán à_ Jiyeon đột nhiên hỏi

- Nó vui mà_ tôi chăm chú theo từng chuyển động của ngón tay

- Dẹp nó qua đi. Chơi với em nè_ Jiyeon ngã đầu vào vai tôi, mắt liếc về phía màn hình điện thoại

- Muốn chơi gì_ tôi quay sang hỏi

- Nghe nhạc với em_ Jiyeon đút một đầu headphone vào tai tôi

Thật là hết nói nổi mà. Không chơi với Hyomin thì qua hành tôi. Nhưng tôi lúc nào cũng không đành lòng từ chối. Chiều theo ý em, có lẽ đã là thói quen của tôi. Em rất thích ngả đầu vào vai tôi, nhưng lúc mệt mỏi em thường làm vậy. Một đứa trẻ chỉ mới 19 tuổi, em quá ngây thơ cho một thế giới đầy giả tạo. Đôi lúc tôi chợt giật mình, em nay đã lớn. Không phải về thể xác mà là tâm hồn. Em chững chạc hơn, biết quan tâm hơn và sống có trách nhiệm hơn. Những lúc scandal, tôi lại càng thương em hơn nữa. Ở độ tuổi còn ăn còn học này của em, em không  đáng để nhận lấy những lời miệt thị của xã hội. Vì thế nên tôi lúc nào cũng cưng chiều em, cốt ý chỉ để em có thể thoải mái khi cần một bờ vai những lúc buồn chán.

Xe đưa chúng tôi đến phòng tập. Lại một ngày dài sắp bắt đầu rồi đây. Chúng tôi sắp ra mắt bài hát mới tại Nhật nên việc rèn luyện vũ đạo là điều cần thiết. Đây là một bài hát vui nhộn nên không cần quá nhiều sự cầu kì trong từng động tác. Theo phán đoán đây có thể sẽ trở thành một hit sau Bo Beep Bo Beep. Nếu lúc trước là hình ảnh những chú mèo tinh nghịch, thì lần này sẽ hóa thân thành những cô thỏ tráng đáng yêu. Nhạc vang lên và chúng tôi say cuồng trong từng bước nhảy. Dù là vũ điệuđơn giản nhưng cũng tốn khá nhiều sức lực. Nhất là cái đoạn đứng lên ngồi xuống, nhìu lần tôi đã xuyết té và trật nhịp. Thức ăn tối được mang đến, tôi chỉ dám ăn một ít thôi mặc dù rất đói. Để giữ được hình dáng như Hyomin, tôi còn phải kiên ăn dài dài. Uống ực một ngụm nước sau khi ăn xong, tôi cảm thấy sức lực như khôi phục. Tôi chỉ ăn vài miếng nên cũng tương đối nhanh. Soyeon unnie thì không ăn gì, unnie ấy cần phải giảm cân. Trong lúc các thành viên khác vẫn còn đang say mê với món thịt nướng, tôi ra một gốc ngồi cùng Soyeon unnie.

- Unnie không ăn à_ tôi quay sang hỏi

- Nếu ăn chắc unnie sẽ lên cân mất_ Soyeon phì cười

- Giảm cân thật sự là một cực hình. Muốn được như Minnie quá đi_ tôi thầm ghen tị, sao em ấy ăn hoài mà không tăng cân thế

- Ôi số phận của tụi mình. Khổ dài dài vì đồ ăn_ Soyeon cũng ra vẻ đồng cảm

Tôi với Soyeon unnie ngồi tán dóc được một lúc thì thấy Jiyeon cầm một hộp sữa đem đến. Có phải cho tôi không đây, nếu thật thì cảm động lắm đó. Tôi cứ dòm theo cái hộp sữa, nhưng chờ hoài mà chẳng vào tay tôi. Bùn bả, bỏ cuôc.

- Haizzzzz unnie sướng thật đấy. Qri unnie chiều unnie ghê_ tôi phùng má ghen tị

- Người yêu bé nhỏ của unnie mà. Càng nghĩ càng thương, thôi qua bên đó chơi với Ri cưng vậy_ nhận được hộp sữa từ tay Jiyeon, Soyeon unnie phũ phàng bỏ tôi để đi về phía người tình bé bỏng của unnie ấy.

Ôi cái số tôi nó khổ, chị em gì mà cứ thấy đồ ăn là đạp tôi qua một bên hà. Tiếp tục tự kỉ với cái điện thoại mà đâu hay rằng ai kia đã nhìn tôi cười khúc khích từ này đến giờ. Nhăn nhớ rời mắt khỏi màn hình, tôi liếc nhin con người đang ngồi trước mặt.

- Cười gì chứ_ tôi phụng phịu

- Có người bị bỏ rơi, buồn cười thôi_ nói thật là tôi mún đánh em một cái ghê á

- Kệ unnie, ra ngoài kia chơi đi_ không thèm nói chuyện với em nữa, tôi quay lại cái điện thoại

Em giựt lấy điện thoại tôi rồi đặt nó xuống đất. Nhón người, em với tay rót một cốc nước. Moi từ túi xách ra một hộp vitamin C, em cho một viên vào ly nước. Tôi ngơ ngác nhìn em,  mãi cho đến khi viên thuốc tan ra hết. Em đưa ly nước cho tôi, tay kia nhẹ nháng lau những giọt mồ hôi trên trán. Ánh mắt rất nghiêm túc, không hề có vẻ trêu chọc.

- Unnie mà ngả bệnh, em lo lắm đấy_ em nhẹ nhàng nói

- Unnie biết rồi. Cám ơn em_ tôi phì cười nhéo mũi con bé

- Unnie lúc nào cũng làm việc quá sức dẫn tới ngã bệnh_ em nhăn nhó nhìn tôi

- Unnie sẽ cẩn thận hơn mà. Em cũng vậy. Sắp comeback rồi, đừng để ngả bệnh_ tôi lo lắng căn dặn, gì chứ cái con người này uống thuốc như ăn cơm bữa

- Yên tâm, em không yếu đuối tới mức đó_ em ngồi xuống cạnh tôi

- Biết rồi, khủng long con là khỏe nhất_ tới bắt  đầu trêu chọc em

- Ai khủng long chứ_ em trừng mắt nhìn tôi, cái biệt danh này không phải có từ lâu rồi sao

- Tự hiểu hahaha_ Tôi cười trước dáng vẻ của em, phùng má, chu chu cái mỏ. Đáng yêu vô cùng

Tự dưng sao thấy lòng mình sảng khóa hẳn. Em nhào đến đánh tôi túi bụi, nhưng những điều đó càng làm tôi buồn cười nhiều hơn thôi. Giải lao được một lúc, chúng tôi quay lại với công việc luyện tập. Bài hát vui nhộn, tinh thần sản khóa sau bữa ăn khiến ai cũng phấn chấn. Những giọt mồ hôi tuy có rơi xuống, nước mắt cũng bao lần phải chảy ngược vào trong. Nhưng chúng tôi tin vào những gì mình đã làm. Chúng tôi muốn biến ước mơ thành sự thật. Trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc. Nhìn những gương mặt tươi cười mặc dù đang rất mệt mỏi kia khiến lòng tôi trở nên ấm áp.Tôi ước gì những nụ cười này sẽ không bao giờ tắt liệm. Cái tên T-ara sẽ sống mãi theo thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung