Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bunny style kono mama ja dame na no 
Yawa na ai jama dattari nai 
Love is so sweet akai hitomi ni namida 
Save me! Save me! 
 Bunny style amai wana ni kakeruwa 
Nogareru ni wa mou hossoi no 
Me to me to te to te hanasenaide ne 
Stay with me! Stay with me!"


Giai điệu cứ vang lên rồi tắt, tắt rồi lại vang. Bunny Style, đó là bài hát trong đợt comeback lần này tại Nhật. Vì để nắm rõ thị hiếu của người hâm mộ tại Nhật Bản, chúng tôi cần phải biểu diễn một cách thật vui tươi và sống động. Người Nhật rất thích nhưng bài hát dễ thương, vui nhộn. Đó là lí do Bo Beep Bo Beep đã tạo mọt cứ hit trong thời gian vừa qua. Nối tiếp sau đó sẽ là Bunny Style. Tôi hy vọng nó cũng sẽ thành công như lầ trước.

- Minnie. Làm gì thế_ tôi tò mò bước đến chỗ Hyomin

- Cơm mặt thỏ, dễ thương không unnie_ em ấy khoe với tôi thành tích 

- Bị lây nhiễm từ bài hát à_ tôi phì cười, không lẽ em bị ám ảnh con thỏ rồi

- Ai nói. Cái này lát nữa đem cho Bunny_ hóa ra là vậy, con em tôi lúc nào cũng Sunny

- Ghen tị quá đi mất, chẳng ai nấu bữa ăn cho unnie_ tôi chán nản. Lúc trước còn ở dorm thì hy vọng còn có mấy unnie nấu cho ăn, giờ thì tự lo lấy. Thôi đành bấm bụng tối về ăn cơm với mẹ thôi

- Biết unnie thế nào cũng nói thế. Có làm cho unnie nè, biết unnie đang giảm cân nên đặc biệt làm riêng hẩu phần ăn dinh dưỡng đây_ Hyomin chìa ra trước mặt tôi một hộp cơm

- Minnie à, yêu em quá đi mất. Đúng là không uổng công unnie thương em_ tôi nhéo mặt em một cái, đáng yêu quá đi

- Em xinh đẹp, tốt bụng đó giờ. Unnie khỏi khen. Em đi gặp Sunny đây. Lát nữa em sẽ về đúng giờ_ con bé nói rồi cầm hộp cơm chạy mất hút

Hyomin thích Sunny, tôi biết điều đó. Nhưng không biết rằng Sunny có biết không. Hai đứa vẫn cứ chí chóe với như như những người bạn. Nhưng Hyomin từ lâu đã không xem Sunny đơn giản như một người bạn bình thường. Con bé yêu cô ấy, nhưng nó chưa dám nói ra. Tôi đã nhiều lần khuyên con bé nên thổ lộ, nhưng nó cứ bảo chưa phải lúc. Nhìn sang Jiyeon, em đang làm nũng với Hyomin ngay trước cửa. Điều này khiến tôi càng lo lắng. Không lẽ Jiyeon thích Hyomin. Mặc dù những cử chỉ thân mật đó rất bình thường. Nhưng tôi lại có một cảm giác rất khác. Có thể là tôi nhạy cảm quá. Nhưng nếu Jiyeon thích Hyomin thì mọi chuyện phức tạp rồi đây. Tôi không muốn hai đứa em yêu quí của tôi bị vướng vào cái mối tình tay ba này.

Đang mãi mê suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng Jiyeon đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Con bé nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc nó tưởng  tôi bị tâm  thần quá. Nhưng thì ra mục tiêu chính là hộp cơm trên tay tôi. Quá nhẫn tâm, nó nở lòng nào giựt luôn nguồn lương thực chính ngày hôm nay của tôi.

- yahh trả unnie_ tôi hét lên rồi sau đó là vồ tới

- Em đói_ lại bắt đầu giở cái giọng đó ra

- Em ăn rồi mà_ tôi nhăn nhó, không phải lúc nãy vừa mới cướp bich bánh của Boram unnie sao

- Nhưng em lại đói_ cái mỏ chu chu phụng phịu. Tôi thề là không lần nào tôi thoát khỏi cái ải này

- Khổ em ghê đó. Vậy ăn đi, đừng để đói_ ngậm ngùi nhìn hộp đồ ăn lần cuối. Phải chịu đói nguyên ngày rồi

Lủi thủi chạy sang chỗ Ahreum, hy vọng con bé còn gì để vớt vát. Quả là không phụ lòng người, cuối cùng cũng có cái lót dạ. Tu ngay hộp sữa cho đỡ đói, tôi lấy lại tinh vẻ thoải mái ban đầu. Ngồi nói chuyện với Boram unnie và Ahreum một lát thì thấy Jiyeon lon ton nhào tới. Trời ơi tôi mún né con bé này ghê. Trên người tôi không còn đồ ăn gì nữa đâu, đừng trấn lột nữa chứ. 

 - Unnie_ em kéo tay tôi lại phía chiếc ghế

- Gì vậy. Unnie không còn gì ăn nữa đâu nha_ tôi nhăn mặt, chưa ăn xong đóng đồ của Ahreum thì đã bị lôi đi rồi

- Unnie đói à_ mặt em bổng trở nên nghiêm túc, tay vẫn còn cầm cái hộp

- Umk có chút chút. Mà em hết đói chưa_ nói gì thì nói tôi cũng vẫn là lo cho con khủng long này nhất

- Em chưa ăn. Ăn chung đi_ em mở hộp cơm ra, thì ra nó vẫn còn nguyên

- Sao em chưa ăn_ tôi thắc mắc

- Unnie đang đói mà. Sao em dành ăn một mình được chứ_ em cười, đưa một muỗng cơm trước mặt tôi

Cảm động muốn rơi nước mắt, thì ra con bé này còn nhớ tới mình. Nói cho cùng thì cũng chị muốn chọc tôi thôi. Không hiểu sao tôi ăn ở như thế nào mà cứ bị hai con em nó hành hạ suốt ngày. Hôm nay Jiyeon nó bị cái gì ấy không biết, nãy giờ cứ cười khúc khích. Làm người ngồi kế bên như tôi cũng phải phát sợ. 

- Làm gì cười hoài vậy_ vừa ăn vừa hỏi

- Không gì_ em cười tủm tỉm

Cũng chẳng quan tâm về vấn đề đó, có thể em đang có chuyện gi vui. Điều quan trọng hiện nay là tập trung vô đóng đồ ăn nay.  Lát nữa còn phải thu âm nữa, sau đó là tiếp tục công cuộc luyện tập vũ đạo. Ôi muốn về với mẹ quá đi.Tôi bước vào phòng thu, cùng lúc đó Hyomin cũng đã về. Biết ngay mà, có Hyomin là Jiyeon gạt tôi qua một bên. Tự dưng nghĩ lại chuyện lúc chiều lại thấy lo. Nếu điều đó trở thành sự thật, liệu tôi phải làm sao đây. 

Nhưng đời nào như tôi mơ tưởng. Nếu như đêm đó tôi không đến tìm em, nếu như tôi không vì tò mò muốn biết nguyên nhân, thì giờ đây tôi phải không khốn khổ đến mức này. Kể từ phút giây đó, nó khiến tôi trở nên sợ hãi mỗi khi gặp em. Cảm giác ngượng ngịu, xen lẫn chút bối rối, lo sợ. Park Jiyeon, đã không còn là đứa em gái ngoan hiền ngày nào của tôi nữa.

Tôi cùng em về nhà sau khi kết thúc show diễn. Nhà tôi và em cũng gần kế nhau nên thỉnh thoảng tôi có qua lại thường xuyên nơi này. Hôm nay Jiyeon trong khác lắm, nói khác hơn là trầm tư hơn. Bàn tính lo lắng trong tôi lại trỗi dậy. Không lẽ em bị bệnh.

- Jiyeon ah. Em không khỏe à_ tôi ngồi xuống ghế sofa

- Không. Em ổn mà_ em cười gượng gạo

- Nếu không ổn nói unnie biết. Chứ để bệnh thì không ổn tí nào_ tôi lo lắng đặt tay lên trán em

- Em ổn mà_ em gạt tay tôi xuống, nhưng vẫn giữ lấy chứ không buông ra

- Yah, đừng nói lúc nãy thấy Hyomin ôm Sunny rồi em........_ nếu theo như tôi phán đoán, có thể em đang GHEN

- Sao lại liên quan tới Hyomin unnie_ em nhăn mặt

- Không phải...........em yêu Hyomin sao_ hình như tôi bị hố

- Ai nói unnie vậy_ em cười lớn

- Unnie.....unnie....đoán thôi_ chưa lần nào nhục như lần này

- Không phải. Nhưng.....thật sự.......là đang ghen_ em cười nhẹ, ánh mắt triều mến nhìn tôi

Ánh mắt đó rất khác biệt so với mọi khi. Tôi nhận ra được nỗi buồn da diết sâu thẳm trong đó. Chưa kịp phản ứng gì em đã làm tôi phải hốt hoảng. Có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi. Hốt hoảng, sửng sốt. Cái quái gì đang diễn ra thế này. Em hôn tôi, là em hôn tôi đó. Tôi đối với chuyện tình yêu nữ nữ như thế này cũng đã quen rồi. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp này. Lo sợ, bối rối, tim đập càng lúc càng mạnh. Cơ thể tôi bất động, mặc cho em đang mút nhẹ môi tôi. Lý trí cuối cùng còn sót lại, tôi đẩy em ra. 

- Em.......em...._tôi sợ hãi, cơ thể tự nhiên thụt lùi về sau

- Phải. Em đang ghen đấy, nhưng không phải Sunny với Hyomin unnie. Mà là unnie và Yoona_ em từ từ tiến đến

- Tại sao......tại sao?_ tôi vấp phải chân ghế, ngã nhoài về phía sau

- Vì em............yêu unnie_ em quì xuống, bên cạnh chân tôi

- Unnie....unnie về đây_ tẩu thoát, đó là suy nghĩ suy nhất hiện giờ trong đầu tôi

- Dù unnie có né tránh như thế nào đi chẳng nữa, thì unnie cũng không thoát khỏi em đâu_ em nói với theo khi tôi đã đi đến cửa

................................._tôi không nói gì, chỉ khựng lại ngay cánh cửa một vài giây

- Còn nữa...........môi unnie.......rất "ngon"_ sau câu nói đó, tôi chạy nhanh mà không dám quay đầu lại lần nào nữa.

Đêm đó tôi mất ngủ. Nụ hôn đó, ánh mắt đó, nó ám ảnh tôi suốt cả đêm. Thì ra người em yêu không phải là Hyomin, mà là tôi sao. Chuyện thật nực cười đúng không, nhưng nó đã xảy ra với tôi đấy. Đứa em tôi yêu quí nhất nay lại nói là yêu tôi. Tình cảm chị em nay đã biến thành tình yêu nam nữ. Liệu.........tôi có thể chấp nhận được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung