Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh giấc sau khi tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi. Tôi cần phải đến công ty vào sáng nay. Chỉ mới 4 giờ sáng thôi nhưng tôi phải bắt đầu làm việc. Mệt nhọc bước chân vào phòng tập sau một đêm ngủ không ngon giấc, tôi nhào ngay đến sofa nơi Boram unnie đang ngồi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm nũng với các unnie thôi, chuyện đêm qua khiến tôi nay vẫn còn thấy sợ. Phải làm sao đây nếu lát nữa gặp mặt em? Phải bình tĩnh, bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tự trấn an lòng mình, tôi hy vọng hôm nay sẽ không phải đối mặt với những vấn đề khó xử. Phòng tập chỉ có tôi và Boram unnie, mấy người kia vẫn chưa đến. Do cái tính lề mề nên lúc nào cũng đến trễ. Cũng chưa đến giờ nên tôi tranh thủ ngủ một chút. Chỉ mới chợp mắt được một lúc, tôi cảm giác như có thứ gì ấm nóng chạm vào má tôi. Giật mình tỉnh giấc, trước mắt tôi là gương mặt quen thuộc. Bối rối, tôi lồm cồm ngồi dậy. Không cần nói tôi cũng biết vừa nãy em làm gì tôi. Nhìn quanh phòng tập, mọi người vẫn chưa đến, Boram unnie thì đi đâu mất tiêu. Tôi bắt đầu  thấy lo lắng.

- Boram unnie đâu rồi_ tôi thụt lùi về phía sao

- Unnie làm gì sợ sệt vậy_ em đặt tay lên má tôi, kéo gương mặt tôi đối diện với em

- Đâu.....đâu có_ Park Jiyeon, em muốn tôi phải làm sao nữa đây

- Sao không nhìn em. Sợ rồi à_ em nhếch môi, tạo thành một đường công quyến rũ

- Sợ gì chứ_ tôi nhăn mặt

- Vậy sao???_ lại nụ cười đó, giờ đây tôi cảm thấy ghét nó vô cùng

- Jiyeon à. Unnie......có chuyên muốn hỏi_ Tôi e dè

- Chuyện gì_ em choảng tay qua cổ tôi. Cái gì vậy nè, thân mật quá mức rồi đó

- Em thích unnie thật sao_ tôi đi thẳng vào vấn đề

- Không_ em thản nhiên  trả lời

- Vậy sao đêm qua........_ mặc dù không hiểu hành động đêm qua, nhưng cậu trả lời lúc nãy khiến tôi nhẹ nhỏm trong lòng

- Không phải thích. Mà là yêu_ em kết thúc luôn câu nói lúc nảy

- Hả????_ vui sướng chưa được bao lâu, tôi nay lại đắm chìm vào tuyệt vọng

- Không thể nào. Không thể_ tôi lắc đầu

- Tại sao không. Soyeon và Qri unnie có thể. Hyomin và Sunny unnie có thể. Mọi người đều có thể, tại sao em và unnie lại không_ em có vẻ tức giận

- Không phải như vậy.......chỉ là......_ Jiyeon giận lên thật sự đáng sợ

- Chỉ là không yêu em đúng không_ em tiến sát lại tôi

- Không phải_ tôi cuống quá nên chối đại

- Vậy là yêu_ càng tiến càng sát

- Tha cho unnie đi mà_ tôi bất lực, nếu như đây là một trò đùa thì hay biết mấy

- Em đang nghiêm túc đấy_ hy vọng bị đạp đổ lần 2

Vừa dứt lời, em hôn lên môi tôi một lần nữa. Nếu như không có Boram unnie bước vào thì chắc tôi mất hết dưỡng khí rồi quá. Trước giờ vẫn nhìn thấy SoRi bên nhau, tôi cũng cảm thấy quen dần chuyện đó. Nhưng đến khi chính mình rơi vào tình trạng này, tôi mới cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu như dối phương là một người lạ thì tôi còn dễ dàng từ chối. Nhưng đây lại la Jiyeon, tôi không thể đáp trả cũng không thể làm em ấy tổn thương.

Tôi tìm đủ mọi cách để lảng tránh em. Tôi bắt đầu thể hiện những hành động thân mật trước mặt nhưng người khác. Không phải vì tôi muốn làm em ghen, mà tôi muốn em phải bỏ cuộc. Tình cảm, tôi không dám chắc rằng tôi có thể chấp nhận chuyện này. Đôi lúc tim tôi cũng có chút lỗi nhịp khi Jiyeon lại gần, nhưng thiết nghĩ nó chỉ là do tôi tự tưởng tượng mà thôi. Có đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi. Có chút tức giận xen lẫn đau sót. Liệu tôi làm vậy có đúng không?

Cũng đã một tuần trôi qua. Em vẫn không có động tĩnh gì, hay là đã bỏ cuộc. Thở phào nhẹ nhỏm, một tuần qua đúng là cực khổ. Lúc nào cũng dính sát với mấy người kia, không tạo không gian riêng nào cho tôi và em cả. Em càng ngày càng bá đạo, ai biết sẽ làm gì tôi nữa chứ. Nhưng tôi lại bắt đầu thấy lo rồi đây, tuần tới phải sang Nhật. Mà lần nào ra nước ngoài tôi với em cũng ngủ cùng nhau. Nếu như lần này đổi phòng, mọi người sẽ nghi ngờ. Còn nếu không đổi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dường như tình cảm em dành cho tôi chỉ là một phút say nắng. Bằng chứng là những lúc trên sân khấu, tôi ôm lấy những người xung quanh nhưng em vẫn không nói gì. Vẫn vẽ mặt tươi cười, thân thiện ấy. Tôi chỉ cầu mong sao, chúng tôi có thể quay về như trước kia, chỉ dừng lại ở tình cảm chị em là đủ.

Tối đêm đó, đêm định mệnh của cuộc đời tôi. Ngày mà tôi chính thức thuộc về em mãi mãi. Tôi và em đã làm cái chuyện ngược với lẽ trời này. Trong đêm tối, tôi chỉ còn nghe được nhịp thở của em cùng những giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Có phải em đã càng lún càng sâu rồi không.

Đang ngồi chểm chệ uống sinh tố trên ghế sofa. Hôm nay mẹ về quê thăm ba rồi. Do ngày mai còn phải đi làm nên tôi không về được. Đã lâu rồi không về thăm ba, tự nhiên thấy nhớ. Lúc nãy gọi điện về hay tin mẹ đã về bình an, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhỏm. Đột nhiên nghe có tiếng chuông cửa, giờ này ai lại đến vậy ta. Sửng sốt khi nhìn vào màn hình hiển thị, là em.

- Em vào được không_ em hỏi ngay  khi tôi chạy ra mở cửa

- Vào đi_ tôi cười gượng

Rót cho em một ly nước, tôi ngồi đối diện em. Sắc mặt em không được tốt, không lẽ lại bệnh. Nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, có chút hơi nóng. Ánh mắt lo lắng của tôi lọt vào tầm mắt em. Em phì cười làm tôi bổng cảm thấy ngượng.

- Em......sang đây làm gì_ tôi nghiêm túc

- Sang nói chuyện với unnie_ em cũng lấy lại vẻ mặt lúc ban đầu

- Chuyện gi?_ cầu xin trời em đừng nhắc lại chuyện đó

- Né mặt em một tuần này. Giả vờ thân mật với người khác. Không phải chung qui cũng vì muốn em bỏ cuộc thôi sao_ em ngồi đó khai tất tần tật

Tôi đúng hình vài giây. Quả thật khâm phục, chuyện như vậy cũng để em đoán ra. Jiyeon của tôi nay đã trưởng thành, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Lại rơi vào yên tỉnh,tôi ghét cái không gian yên tỉnh này. Vì mỗi khi tôi và em rơi vào tình trạng im lặng, em lại bắt đầu manh động. Và lần này còn táo bạo hơn, em cuối gằm mặt xuống, tôi cảm nhận rõ ràng luồn sát khi xunh quanh em. Chưa kịp để tôi định thần lại, em nhào đến ôm chầm lấy tôi. Ôm cứng ngắt đến  nổi tôi không tài nào thoát ra được. Cảm nhận được cái thứ nóng ẩm đang in hằng trên vai tôi. Thì ra em đang khóc. Tôi bắt đầu cuống cuồng lên, tay xoa nhẹ tóc em như dỗ dành. Chuyện gì xảy ra nữa đây. Tự nhiên bay sang nhà tôi rồi ngồi đây khóc. Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi ngồi dỗ dành em. Sao ông trời lại đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử như vậy.

Em đột nhiên đẩy nhẹ tôi ra nhưng không rời hẳn khỏi vòng tay tôi.  Nhanh như chớp, em đã chiếm hữu luôn đôi môi của tôi. Vẫn như lần trước, các dây thần kinh của tôi như ngừng hoạt động, tay chân cứng đơ không biết làm gì.

- Yahh Park Jiyeon, em quá đáng lắm rồi đó_ tôi đẩy mạnh em ra, đưa tôi lên chùi miệng

- Hôn người mình yêu là quá đáng sao_ ánh mắt chợt ánh lên nổi buồn da diết

- Em càng lún càng sâu rồi đấy_ tôi cần phải làm rõ chuyện này, không thể kéo dài được nữa

- Unnie tưởng em không muốn dứt ra sao. Em từng thử rồi chứ. Từ lúc biết mình yêu unnie, em đau khổ thế nào unnie biết không. Em giả vờ thân mật vói Hyomin unnie, chỉ để mong tình cảm kia dần phai nhạt. Em muốn nó chỉ dừng lại ở tình chị em mà thôi. Nhưng em không thể, nó càng ngày càng to lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Em trêu chọc unnie, em thân mật với Hyommin chỉ cốt ý làm Jung chú ý em hơn. Nhưng lúc trên stage, unnie ôm người khác. Tim em như bị ai bóp nghẹt. Vốn nghĩ rôi sẽ ổn thôi, không có unnie em vẫn sống tốt. Nhưng em sai rồi, em không làm được_ thử hỏi tình yêu là gì, sao lại đau đớn như thế

- Em muốn tối nay, unnie thuộc về em_ chưa kịp hoàn hồn, em đã phán ngay câu đó

Em đè tôi xuống giường, mặc cho tôi đang chống trả quyết liệt. Jiyeon mạnh ngang ngửa tôi nên cũng rất khó khăn để thoát khỏi đây. Tôi  chống trả quyết liệt mặc dù nụ hôn đó rất lôi cuống. Cũng không hiểu sao tim tôi giờ phút này đập nhanh một cách bất thường. Thân nhiệt tôi cùng nóng lên. Không lẽ..............? 

- Jiyeon....không....không được_ tôi thở hổn hển

- Yêu em đi_ em thì thầm vào tai tôi như rót mật.

Lần này không mạnh bạo như hồi nãy. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Nhưng như vậy tôi lại càng khốn khổ. Càng nhẹ nhàng, tôi lại càng không khống chế được bản thân. Dù rằng đều là con gái, nhưng em thật biết cách làm người ta mê mẫn. Tôi khẽ rướn người lên khi em cắn nhẹ vào vành tai tôi, dây thần kinh tôi như căng ra. Từ từ di chuyển xuống cổ, em mút nhẹ. Tay tôi bị em kèm chặt, sức lực chống trả nãy giờ cũng bị tiêu hao. Tôi nằm đó bất lực, mặc kệ nước mắt cứ tuôn rơi.

- Đừng khóc, em yêu unnie_ em dùng môi lau đi những giọt nước mắt

Em nhẹ nhàng, không mạnh bạo. Có thể em không muốn làm tôi đau. Từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài, em luồn tay vào tấm lưng trần của tôi. Môi vẫn tiếp tục hôn tôi, còn bàn tay thì đang làm nhiệm vụ. Cuối cùng lí trí cũng không thắng nổi dục vọng. Tôi bắt đầu buông xuôi. Em lột bỏ luôn bộ đồ trên người, để cùng tôi hòa làm một. Mấy con Rilak trên giường tôi giờ đã nằm lăn lộn dưới đất cùng đóng quần áo. Tôi ôm lấy eo em, đặt đầu em nằm lên tay mình, em đã thiếp đi vì quá mệt. Tôi thẫn thờ, tôi cũng không biết mình vừa làm gì nữa. Rõ ràng lúc nãy, tôi đã đáp trả. Cảm giác tội lỗi dâng trào, tôi và em đã làm cái chuyện gì thế này. Trước đây tôi chỉ nghĩ nó có trong phim thôi, nhưng không ngờ giờ đây mình lạ rơi vào thảm cảnh này. Nhìn em đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền mệt nhọc. Yêu tôi em sẽ khổ đấy, vậy tại sao vẫn cứ đâm đầu vào. Vén nhẹ mái tóc em sang một bên, tôi nhìn vào gương mặt đang say ngủ. Cũng gương mặt này, cũng còn người này, nhưng biết đến bao giờ tôi mới được nhìn thấy nụ cười vào năm đó, cái ngày tôi và em chính thức gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung