Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Bật vòi hoa sen, tôi để chế độ nước lạnh. Giữa thời tiết se lạnh như vầy có ai ngu dại gì mà tắm nước lạnh không. Nhưng hôm nay tôi lại làm điều đó. Tôi muốn cái lạnh làm tôi phải tỉnh lại, tôi muốn dòng nước này có thể xóa sạch tội lỗi tôi gây ra. Nước mắt từ từ chảy xuống, tôi cắn môi thật chặt để kìm lại tiếng nấc đang trực chào. Phải làm sao đây, nó quá khủng khiếp cho một tâm hồn trong sáng như tôi. Mọi người thường thấy tôi "đào hòa" vậy chứ sự thật lại không phải. Tôi thích truyện tình yêu, những chuyện tình lãng mạn. Tôi muốn một ngày nào đó, được nắm tay bạch mã hoàng tử của mình đi đến cuối con đường. Được mặc bộ váy trắng sãi bước trong lễ đường. Được có một gia đình hạnh phúc và một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây mọi hy vọng đều bị đạp đỗ. Sẽ ra sao nếu tôi và em ở bên nhau. Gia đình,công ty, bạn bè liệu sẽ chấp nhận? Xã hội này hay nói khác hơn cả cái Đại Hàn Dân Quốc này sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì đây. Nghĩ đến gương mặt mẹ tôi vất vả ngày ấy để tôi có thể thực hiện niềm đam mê của mình. Đột nhiên tim tôi chợt thắt lại.

Park Jiyeon, tôi hận em. Vì cớ sự gì em lại biến tôi thành một kẻ như vầy. Em xinh đẹp, còn biết bao nhiêu sự lựa chọn. Tại sao nhất thiết phải là tôi cơ chứ. Em dám làm cái chuyện đó trong khi chưa có sự đồng ý của tôi. Em dám tấn công ngay tại nhà tôi cơ đấy. Phải làm sao em mới chịu buông tha cho tôi chứ?

- Unnie dậy sớm vậy_ em nhìn tôi khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm với chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình

- Dậy đi. Chúng ta phải đến công ty_ tôi trầm mặc, đi đến trước gương chải tóc

Em quấn một chiếc khăn quanh người, sau đó đi đến tủ quần áo của tôi lựa ra một chiếc sơ mi trắng khác. Tủ quần áo của tôi mà em còn rành rẽ như thế này, tôi không biết liệu có chuyện gì về tôi mà em không biết không. Tôi nắm chặt cổ áo, nghĩ lại chuyện đêm qua càng khiến tôi hoảng loạn. Thử hỏi xem hai nữ nhi cùng làm chuyện đó, thật là bệnh hoạn. Tôi không phải loại người kì thị với đồng tính, nhưng tôi cũng không có hứng thú với nữ giới. 

Tôi nghe có tiếng đẩy cửa từ phòng tắm, tôi nhìn thấy em bước ra. Em rất đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng nếu là ngày xưa, tôi sẽ trầm trồ khen ngợi. Nhưng giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy ghê sợ em.

- Unnieeeeeee. Mấy giờ mình đi_ em choàng tay qua cổ tôi từ  phía sau, đầu dụi dụi vào hỏm cổ tôi

- Buông ra_ tôi cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tỉnh

- Sao vậy_ em hỏi nhỏ

- Buông unnie ra_ lần này tông giọng tôi cao hơn, mang theo chút gì đó từ lửa

- Đừng nóng mà. Không phải đêm qua chúng ta........rất vui vẻ sao_ em hôn vào má tôi, rót những lời đường mật vào tai tôi

- Yahhh Park Jiyeon em đừng được nước làm tới. Đêm qua là do em tấn công chứ unnie không phải tự nguyện. Chuyện đó........coi như unnie bỏ qua, không truy cứu. Từ nay chúng ta vẫn là chị em như xưa, xem như chưa hề xảy ra chuyện gì cả_ tôi gạt tay em ra khỏi người tôi

- Từ lúc nào mà unnie thích gọi cả họ lẫn tên của em thế_ em cười chua chát, tôi nhận ra có chút gì đó ủy khuất trong mắt em

-............._ tôi trầm mặc không nói gì

- Quay lại như xưa? Unnie nghĩ có thể không? Unnie muốn quên nhưng em lại rất muốn nhớ. Chuyện đêm qua, em sẽ ghi nhớ nó suốt đời_ em cười ủy mị

- Em.....em....._ tôi tức đến không nói nên lời

- Em cho unnie thời gian suy nghĩ. Khi nào nghĩ thông suốt thì đến tìm em. À mà còn nữa. Unnie nên nhớ, unnie đã là người của em rồi_ em quay đầu lại và kết thúc câu nói đó bằng nụ cười tà mị

Dự cảm được hàng loạt chuyện không hay sẽ xảy ra với mình, tôi cần phải tính toán thật kỉ. Trước mắt hiện giờ không thể để cho mọi người trong nhóm biết được. Ngồi phịch xuống giường, đầu tôi lại liên tưởng đến tối qua. Nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó, tôi tập trung tìm cách giải quyết. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhanh chóng lấy điện thoại.

Không khí chụp hình hôm nay vô cùng thoải mái, nhưng lại rất nặng nề với tôi. Vì theo đội hình, tôi phải đứng cạnh em. Mà em thì không biết có tình hay vô ý, lúc nào cũng ép sát vào người tôi. Khó chịu, thậ sự không thoải mái tí nào. Chỉ mong buổi chụp hình kết thúc suông sẻ. 

"Ok mấy đứa làm tốt lắm"

Cuối cùng cũng đã xong, tôi mừng hết lớn. Vừa ngồi xống nghỉ ngơi trong khi chờ mấy unnie đang thay quần áo, tôi gặp Soo Hyun. Cũng đã lâu rồi không gặp, nhớ hồi còn quay Dream High, tôi với cậu cứ đùa giỡn với nhau. Cậu rất hài hước, đó là lí do chúng tôi luôn có những đề tài sôi nổi mỗi khi ngồi lại bên nhau. 

- Soo Hyun_ tôi gọi cậu

- Lâu quá không gặp_ cậu tươi cười ngồi kế bên tôi

- Cậu chụp hình ở đây à_ tôi đánh nhẹ vào vai cậu

- Cũng vừa mới xong. T-ara dạo này bận nhỉ_ Soo Hyun

- Sắp comeback với single mới rồi nên cứ làm việc không ngừng_ tôi thở dài

- Nếu rảnh thì gọi cho tớ, lâu ngày không gặp mặt cũng muốn hẹn cả đám đi ăn_ Soo Hyun

- Để tớ sắp xếp xem sao đã. Singel sắp tới của bọn tớ,cậu nhất định phải ủng hộ đó_ tôi giơ ngón út ra

- Nhất định là vậy rồi_ tôi và cậu ngoắc nghóe

- Eunjung ah, đi thôi em_ tiếng Boram unnie gọi từ hướng cửa

- Tớ đi đây, liên lạc sau nhé_ tôi mỉm cười trước khi rời khỏi

Tâm trạng tôi thoải mái hơn sau khi gặp Soo Hyun. Cũng tốt, ngoài giờ tập cùng nhóm thì tranh thủ hẹn bạn bè ra ngoài chơi. Vừa ôn lại kỉ niệm, vừa tránh phải gặp mặt em. Vừa leo lên xe, cả đám đã nhìn tôi bằng cặp mắt gian tà. Nhưng duy chỉ có em vẫn cắm đầu vào cái điện thoại.

- Sao nhìn em ghê vậy_ tôi ngồi vào ghế

- Nói chuyện thân mật quá ta_ Soyeon unnie lại bắt đầu trêu chọc

- Gì chứ,  bạn bè lâu ngày không gặp lại thôi mà_ tôi cười ngượng

- Wow wow đỏ mặt luôn kìa. Đừng nói với em có tình ý rồi nha_ Hyomin cũng không tha cho tôi

- Eunjung của chúng ta nay đã lớn_ đến Qri unnie cũng hùa vào chăm chọc

- Không có mà. Mấy người chỉ giỏi đoán mà_ tôi phì cười

Trên xe rộ  lên tràng cười thoải mái. Tôi cũng không để ý rằng con người ở hàng ghế phía trước nãy giờ vẫn không thấy nói một lời nào. Các unnie lại cứ tiếp tục trêu đùa khiến tôi đỏ cả mặt. Nhưng tôi nào biết rằng, sóng gió đang chờ trực tôi phía trước.

- Unnie, uống đi_ em ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi ly nước cam tinh khiết

- Cám ơn_tôi lạnh lùng cầm lấy

- Unnie mệt không_ em lo lắng hỏi

- Không_ tôi chỉ trả lời gọn lỏn như thế, mắt vẫn dán chằm vào cái điện thoại

Dạo này tôi lạnh nhạt với em ra mặt. Qri unnie có lần đã hỏi tôi có phải tôi và Jiyeon đang giận nhau không. Nhưng tôi đã phủ nhận điều ấy. Làm cho em ghét tôi, hận tôi, là cách dễ dàng nhất để em có thể quên tôi. Em còn cả một tương lai, tôi không muốn chính mình là kẻ tước đoạt nó. Những ngày qua tôi lạnh lùng bao nhiu thì em lại dịu dàng bấy nhiêu. Thỉnh thoảng thì đưa nước cho tôi, thỉnh thoảng lại giúp tôi lấy thức ăn. Em như một người bảo mẫu vậy. Nhưng Jiyeon ah, đừng đối xử tốt quá với unnie như vậy. Em và unnie, không  thể nào đâu.

Hôm nay chúng tôi có một chuyến bay sang Nhật. Nhưng trước đó một ngày tôi lại nhận được một tin khiến tôi vô cùng shock. Cả T-ara đều biết chuyện tôi và em yêu nhau. Tôi và em? yêu nhau á? Chuyện quái quỉ gì đây. Thậm chí Soyeon unnie còn bày cho tôi tùm lum cách trong tình yêu nữa chứ. Hyomin thì điều tra tỉ mỉ từng chi tiết. Tôi có bao giờ nói tôi và em yêu nhau đâu. Nguyên nhân nào họ lại bức cung tôi như vậy.

Nhất định là em, chính em đã nói cho họ biết. Mấy ngày qua tôi tưởng em đã bình tâm lại, sẽ coi tôi như một người chị gái trước kia. Nhưng nào ngờ giờ đây em lại đánh phủ đầu khiến tôi không kịp trở tay. Tức giận, ấm ức, hôm nay tôi nhất định phải cùng em giải quyết cho rõ ràng vụ này. Chưa gì tôi đã bị gắn cho các mác người tình của em trong khi cả một chút rung động trong tôi còn chưa có. 

Nói về em, hôm nay bơ tôi toàn tập. Hết cặp kè với Ahreum, nắm tay Soyeon unnie, tươi cười với Hyomin. Mọi khi tôi cầu như thế còn không được, hôm nay tôi muốn nói chuyện thì lại vờ lãng tránh. Cao tay, em thật cao tay. Nhưng không sao, lát nữa về khách sạn sẽ nói. 

Thoáng chóc xe đã về đến khách sạn, tôi rinh đồ lên phòng. Tôi và em lại chung phòng, đó là qui luật. Mệt mỏi bước vào phòng tắm, tôi nghĩ mình cần thư giản trước khi nói chuyện với em. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi học thuộc lơi thoại trước khi bước ra khỏi đây. Sau gần nữa tiếng, tôi và em cuối cùng cũng đã tắm xong. Ngồi đối diện với nhau trên chiếc giường, tôi không giấu nổi được đôi mắt đang rực lửa.

- Chuyện này là sao. Ai cho em nói với mọi người là chúng ta đang yêu nhau_ tôi không kìm chế được sự tức giận

- Không phải như vậy sao_ em thản nhiên trả lời

- Em......em...._lần nào cũng vậy, em luôn làm tôi tức đến nổi không nói thành lời

- Là do unnie buộc em phải làm vậy_ em nghiêm giọng

- Unnie á???_ tôi ngạc nhiên, tôi đã làm gì chứ

- Unnie tưởng những gì unnie làm có thể giấu được em sao. Chuyện unnie và Soo Hyun oppa, em đã nghe hết. Nhờ người đóng thế để em phải bỏ cuộc à. Unnie xem nhẹ tình yêu của em quá rồi đấy. Những ngày qua em đã cố xuống nước, nhún nhường chỉ mong unnie suy nghĩ cho thấu đáo. nhưng đổ lại thì sao chứ, unnie lành lùng tàn nhẫn gạt bỏ nhưng quan tâm đó sang một bên. Chính unnie đã dồn em tới đường cùng, chính unnie đã nhẫn tâm gạt bỏ có cơ hội đó. Thì giờ đây đừng trách tại sao em không nhẹ nhàng với unnie_ em tiến đến gần tôi, với luồng sát khi đang lan tỏa

Chợt nhìn ra cánh cửa, nó đã bị khóa từ lúc nào. Ngốc thật, tại sao lại ngồi trên giường nói chuyện cơ chứ. Em đang tiến sát lại gần tôi, mỗi lúc một gần. Gương mặt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ quyến rũ. Tôi hốt hoảng lùi dần về phía sau, cho đến khi đụng thành giường. 

- Em....em....muốn gì_ tôi lắp bắp

- Em muốn unnie_ em cuối sát xuống

- Jiyeon à, unnie xin em đấy. Dừng lạ vẫn còn kịp_ hơi thở tôi trở nên gấp gáp khi em cho một tay vào bên trong lớp áo của tôi

- Từ lúc biết minh yêu unnie. Em đã không thể dừng lại rồi. Chỉ tại unnie bức ép em, đừng trách tại sao em vô tình_ vừa dứt lời, em bắt đầu đè tôi xuống

Nổi ám ảnh vào đêm hôm đó chưa kịp nguôi, thì đêm nay nó lại tái diễn. Kinh nghiệm từ lần trước, càng chống cự càng mất sức, nhưng không chống cự tôi sẽ bị ăn sạch sẽ mất. Bàn tay hư hỏng kia đang vui đùa trong áo tôi. Đôi môi kia đang lướt qua vùng cổ trắng nỏn. Những lời nói yêu thương lại được rót vào tai tôi. Cơ thể tôi run lên vì những va chạm. Thoáng chóc chiếc áo ngủ của tôi đã nằm vương vãi trên nền đất, chiếc quần cũng cùng chung số phận sau đó. Càng lúc càng tuyệt vọng, tôi thật kém cỏi. Ngay cả khả năng chóng cự cũng không có. Không phải vì tôi yếu hơn em, mà là những khoái cảm em mang  lại, tôi không thể nào cưỡng lại được. Bấu chặt ga giường, tôi hét lên khi cảm nhận được cảm giác mà em mang đến. Hai cơ thể lại quấn lấy nhau dưới tâm chăn mỏng, quần áo vương vãi khắp phòng. Thả mình xuống chiếc giường, tôi thốt lên từng câu khó nhọc.

"Park Jiyeon...tôi.......tôi ...hận........em"

" Unnie sẽ không. Em biết điều đó"

Em chồm đến hôn vào má tôi, mặc cho tôi có tức giận đến cỡ nào, em vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi. Ánh mắt mà tôi chỉ có thể nhìn thay sau những lần ân ái cùng nhau. Kéo chăn đắp cho cả hai, em ôm tôi vào lòng. Mệt mỏi, tôi cũng không còn sức nào chống cự nữa. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mê man, tôi có cảm giấc được thứ gì đó rơi vào mặt tôi rồi chảy xuống miệng. Trên đầu lưỡi, tôi có thể cảm nhận được rằng, vị mặn của giọt nước ấy.......đến từ đâu. Trời tối dần, vạn vật chìm vào yên tỉnh. Chỉ có lòng tôi đang gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung