Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15

Xót xa nhìn các unnie, họ ốm quá. Vì sao họ lại ở đây, chính tôi cũng không biết điều đó. Chỉ biết rằng QBS chỉ vừa mới về Hàn vào đêm hôm qua. Vậy có nghĩa là họ chỉ được nghỉ ngơi có vài tiếng. Tôi là một đứa em không tốt đúng không, làm các unnie của mình phải lo lắng. Tại sao tôi lại thảm hại đến mức này, trong khi tôi có thể quyết tâm để quên đi nó. Giá như ngày ấy tôi không bị lây động, thì có lẽ bây giờ nổi đau sẽ không lớn như thế này.  Càng nghĩ càng thấy mình thật vô dụng, ngay cả tình yêu cũng không thể giữ được, để rồi phải tự hành hạ bản thân như ngày hôm nay. Nhưng có ai biết được rằng, từ cái giây phút em bảo tôi đừng xen vào cuộc sống của em nữa, tôi cảm thấy rằng tâm hồn mình như bị rơi xuống vực sâu không lối thoát. Hoang mang đến cực độ, nỗi cô đơn này có ai hiểu thấu. Nhưng nếu cho tôi được lựa chọn, tôi vẫn không bao giờ hối hận khi đã yêu em. Điều tôi không nỡ nhất là vẫn chưa bao cho em hạnh phúc, để rồi lúc mất đi lại thương sót trăm lần.

" Ăn cháo đi nhóc con"

Soyeon unnie đưa đến trước mặt tôi một tô cháo, cũng đã một ngày nay tôi  không ăn gì. Boram unnie và cả mẹ tôi cũng đều có mặt. Nhìn thấy ánh mắt mệt nhọc của họ, lòng tôi chợt thắt lại. Có đáng không để người thân của mình lo lắng. Có đáng không khi lãng phí từng phút từng giây của cuộc đời này. Tôi phải sống cho thật tốt, để không còn ai phải lo lắng vì tôi. Tôi phải sống cho thật tốt, để em không phải ray rứt trong lòng. Nếu đã không cho em được một tình yêu trọn vẹn, thì nay cũng không nên làm em khó xử khi buông tay. Trước kia tôi sống cho bản thân và giấc mơ của mình, nhưng nay có lẽ tôi nên học cách hy sinh cho người khác Nhẹ nhàng đón nhận tô cháo, nước mắt bổng chốc lại rơi.

"Eunjung ah con sao vậy"

"Đừng làm unnie sợ, nói unnie nghe chuyện gì"

Mẹ tôi và Boram unnie lại cuống cuồng lên. Tự dưng lại rơi nước mắt, tôi cũng không hiểu vì sao. Nhẹ nhàng mỉm cười trấn an họ, tôi vẫn còn ổn mà. Vừa lúc này Qri unnie và Ahreum cũng vào tới. Tôi cảm nhận được trên nét mặt họ có gì đó không được vui. Không lẽ họ buồn vì tôi sao, nếu thật là như thế, tôi không biết nên làm gì để bù đắp mọi lỗi lầm này.

" Unnie khỏe lại chưa"

"Umk unnie ổn rồi"

"Sao để ngất xỉu vậy"

"Em cũng không biết nữa"

"Thôi, các unnie ra ngoài, em nghỉ ngơi đi, có gì kêu bọn chi"

"Bác gái cứ việc ra quán đi, ở đây có bọn con lo rồi. Dù gì hôm nay cũng không cần tới công ty"

"Thôi cũng được. Eunjung ah, nếu có cần gì thì gọi umma nhá"

"Dạ. umma đi cẩn thận"

Mẹ tôi cùng mọi người rời khỏi phòng để tôi nằm nghỉ. Ngã mình xuống giường, tôi cảm thấy toàn thân ê ẩm. Mọi người đều có mặt ở đây, nhưng chỉ có hai đứa là không tới. Một người là đứa em gái mình yêu quí nhất, một người là kẻ nắm giữ trái tim tôi. Hụt hẫng, trái tim tôi lại bắt đầu thổn thức. Đã bảo là phải quên, nhưng sao giờ phút này lại nhớ. Nắm chặt ga giường, tôi cứ mặc cho nước mắt lại tuôn rơi. Một lần này nữa thôi, tôi cho phép bản thân mình yếu đuối thêm lần này nữa. Ngay mai sau khi thức dậy, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, tôi cảm thấy bất lực

*Soyeon POV*

Ngoái đầu lại về phía cửa phòng, liệu con bé có ổn hay không. Bác gái đã ra tiệm, nếu như chúng tôi cũng đi luôn thì con bé không biết sẽ ra sao. Vội vàng báo tin về nhà, có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ ở lại đến tối. Chậm rãi bước chân vào nhà bếp, Boram unnie đang loay hoay tìm đồ ăn. Cũng đã trưa rồi, tôi nghĩ chúng tôi cần có cái gì vào bụng.

"Hôm nay ăn gì đây unnie"

"Sao hỏi unnie. Kêu tình yêu em làm cho kìa"

"Ri ơi hôm nay ăn gì vậy"

"Sao unnie biết, hỏi Boram đi"

"Yahhhh rốt cuộc là trưa nay có cái gì ăn không"

"Bình tỉnh, thôi để unnie nấu mì gói cho ăn"

"Cậu ăn đi, ăn mì gói tổn hại nhan sắc tớ"

"Vậy Ri không ăn hả?"

"Không. Để dành bụng tối nay ăn em"

"Yahhhhh Lee Qri, sao cậu dám phát ngôn bừa bãi trước một con người có tâm hồn trong sáng như tớ chứ"

"Kệ tớ"

"Em dạy cậu ấy phải không Soyeon"

"Gì chứ sao lôi em vô đây"

"Hai người.........hai người..........thiệt là tức quá đi mà"

Hai bà chị của tôi, mỗi lần cãi nhau đều khiến người khác cười đau cả bụng. Nhe nhàng ôm eo Ri cưng từ phía sau, tôi thích cái cảm giác yên bình này. Tôi với unnie quen nhau cũng hai năm rồi. Thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để tới phương hiểu được cảm giác của nhau. Cãi nhau có, giận hờn có. Nhưng khoảng khắc ấy vừa vui vừa buồn nhưng tôi hy vọng nó vẫn tồn tại. Tôi thà cùng unnie ấy đấu đá, chứ tuyệt đối không bao giờ muốn unnie ấy buông tay. Đột nhiên dừng lại, hình như tôi vừa chớt nhớ ra chuyện gì.

"Unnie, hai đứa nó đâu"

"Ở nhà Hyomin"

"Tụi nó không muốn tới ah"

"Unnie không biết. Vừa nói xong là unnie đi ngay"

"Ahreum. Chuyện này là sao"

"Em theo chân Qri unnie mà. Làm sao em biết được

"Không ngờ hai đứa tuyệt tình đến như vậy"

Mặt tôi tối sầm lại, cảm giác mất mát lại dâng trào. Tình chị em gắn bó bao lâu nay, không lẽ bị hủy hoại vào giờ phút này. Thật sự tôi không dám tin là hai đứa nó không muốn đến mặc dù nghe tin Eunjung ngất xỉu. Nếu quả thật như thế, tôi cảm thấy thật đáng thương cho đứa em đang nằm trong đó. Tình cảm này, liệu đã đặt đúng chỗ chưa

*End Soyeon POV*

---------------------------------------------------------------------

*Jiyeon POV*

Chần chờ trước cửa, liệu có nên đi hay không Tại sao giờ phút này tâm trí tôi lại rối bời như vậy. Nhưng nếu không đi, lỡ unnie có mệnh hề gì, tôi nghĩ mình không sống nổi mất. Vội vàng lấy túi sách, tôi vội vàng ra khỏi cửa. Bất chợt có ai đó giữ tôi lại, là Hyomin unnie. Tôi sững sờ vài giây, rốt cuộc unnie đang muốn gì.

"Để unnie đi với em"

"Không cần đâu"

"Eunjung unní đối với unnie cũng rất quan trọng. Unnie sao có thể yên tâm ngồi nhà được"

"Chắc Soyeon unnie sẽ tức giận lắm đây"

"Mọi chuyện là lỗi của chúng ta, cũng đã đến lúc kết thúc rồi"

"Unnie......."

Chúng tôi nhìn nhau giây lát rồi cũng quyết định đi. Đúng, mọi chuyện đều bắt đầu từ bọn tôi, vậy hãy để chúng tôi cùng kết thúc. Vội vàng bắt taxi, không biết mình đã đi trong bao lâu, nhưng sao tôi cảm thấy thời gian lại dài đến như thế. Lo lắng đứng trước cửa nhà unnie. Hyomin unnie nhìn tôi, rồi chậm chậm nhấn chuông cửa. Thời khắc cánh cửa được mở ra, tim tôi như ngừng đập. Cảm giác lo sợ cung bất an lại hiện hữu về. Khiến tôi không khỏi cảm thấy hoang mang. Người ra mở cửa là Ahreum, con bé có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó là hành động lôi tôi vào nhà.

Trước mặt tôi hiện nay là ba người chị tôi hằng yêu quí, nhưng nét mặt tươi cười thân thiện hằng ngày nay đã mất. Thay vào đó là không khí trầm lặng khiến tôi không khỏi run sợ. Soyeon unnie vẫn điềm tỉnh nhìn vào tạp chí, như thể sự xuất hiện của chúng tôi là vô nghĩa vậy. Boram unnie thì kéo bọn tôi ngồi xuống ghế, Qri unnie chạy vào trong bếp đem ra cho bọn tôi hai ly nước. Cái không khí đáng sợ này, tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ xuất hiện giữa chúng tôi. Im lặng, tỉnh mịch, không ai để ý đến nhau, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.

"Eunjung unnie sao rồi"

"Nó đang ngủ"

"Sao Jung lại ngất xỉu"

"Điều đó unnie cũng muốn biết đây"

Soyeon unnie chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc nãy. Đôi mắt hằng lên ngọn lửa, như muốn đốt cháy tâm hồn tôi. Tôi biết unnie rất giận, tất cả cũng do tôi mà ra. Dù unnie có quở trách thế nào, tôi cũng cam tâm tình nguyện mà gánh chịu.

"Em biết hiện giờ unnie rất giận......."

"Đã biết unnie sẽ giận vậy tại sao còn làm"

"Mọi chuyện là lỗi của em"

"Thật ra hai đứa là quan hệ như thế nào"

"Bọn em........."

"Nếu hai đứa thật lòng muốn đến với nhau. Thì tốt nhất nên cho Eunjung một lời giải thích, để nó vui vẻ mà chấp nhận. Chứ hành hạ nó bằng cách này, thử hỏi xem có quá đáng hay không"

Soyeon unnie có phần kích động, tông giọng cũng theo đó mà tăng cao. Thật sự chưa bao giờ tôi nhìn thấy unnie ấy giận đến mức này. Điều đó càng làm lòng tôi khó chiu hơn. Hyomin unnie nắm bắt được tình hình, nhẹ nhàng vỗ trấn an tinh thần tôi.

"Em và Jiyeon không là gì cả"

"Vậy sao hai đứa làm con bé đau đớn đến mức này"

"Bọn em cũng không cố ý. Thật ra mọi chuyện là như vầy............."

Tôi xoay sang nhìn Hyomin unnie, lòng tràn đầy cảm xúc. Unnie đã quyết định nói ra, đồng nghĩa với việc mọi kế hoạch đều được sáng tỏ. Lòng thầm cám ơn unnie ấy, từ giờ phút này không cần chê giấu nữa rồi. Cũng sẽ không cần cắn răng nén chặt nước mắt khi quay lưng về phía Jung. Cũng không còn những đêm thức trắng tương tư vì ai đó. Tất cả đã kết thúc, tôi đã hoàn thành xong lời hứa cả mình. Hướng mắt về phía căn phòng đang đóng chặt kia, tôi thầm mỉm cười hạnh phúc.

*End Jiyeon POV*

-------------------------------------------------------------------------

Mệt nhọc ngồi dậy, chắc tối qua ngủ nhiều quá nên hiện giờ không tài nào chợp mắt nổi. Với tay lấy chiếc ipad trên bàn, chắc phải cần một tí âm nhạc cho tinh thần nó sảng khoái. Giờ phút nay mà nghe nhạc của Điền Phức Chân chắc tôi nghĩ mình lại khóc ròng lên mất. Thôi thì nghe nhạc cả S.H.E vậy. Tôi thích nhất bài Ai Jiu Dui Le của họ, lời bài hát mạnh mẽ nhưng cũng có phần ấm cúng, đánh động lòng người. Yêu là đúng rồi, thật sự trước giờ tôi chưa từng hối hận vì điều đó. Nhưng chyện gi đã qua cứ để cho nó qua, níu kéo chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Thôi thì cứ thận theo tự nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn.

Đang say sưa theo điệu nhạc mà không để ý rằng cửa phòng của mình đã mở từ lúc nào.  Tim tôi chợt thắt lại. Tay chọn bài hát vẫn còn lơ lửng trên không trung. Không ngờ em lại xuất hiện, vào thời điểm mà tôi chấp nhận buông xuôi. Tại sao lần nào cũng vậy, cứ đến lúc tôi quyết tâm buông bỏ thì em lại đến bên tôi. Con tim tôi đã quá nhiều đau đớn rồi, không còn sức lực để chống chọi nữa đâu.

"Đồ ngốc"

Em đáng mạnh vào người tôi. Đau, nhưng tôi không ngăn lại. Nước mắt em rơi, tôi nhận ra điều đó. Vì cớ gì lại khiến em phải khóc, hay do tôi ngu ngốc lại khiến em rơi lệ. Thà rằng nhìn thấy em tươi cười bên người khác, còn hơn nhìn những giọt nước mắt thương tâm như thế này. Em đánh càng lúc càng mạnh, nước mắt cũng theo đó rơi càng nhiều hơn. Giai điệu bài hát vẫn vang lên, nhưng hà cớ gì tim tôi lại đau đến như thế. Nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt em, em gầy đi nhiều quá, khiến tôi không khỏi xót xa.

"Tôi sao lại ngất xỉu. Sao không nói cho em biết"

"Cũng không có gì nghiêm trọng mà"

"Vậy đợi đến lúc nghiêm trọng mới báo cho em hay ah. Hay định biến em thành một kẻ vô tâm, sống hạnh phúc trong lúc unnie có chuyện ah"

"Jiyeon ah............."

Em ôm chầm lấy tôi, xiết chặc. Tôi có thể cảm nhận được cái ôm này mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Nó khiến tôi  thở không nổi. Tim tôi đập nhanh hơn như có cái gì đó đang thôi thúc. Cơ thể em đang run lên, vai tôi cũng bắt đầu ướt đẫm nước mắt. Nhẹ nhàng xoa đầu em, điều gì khiến em thương tâm đến như vậy. Phải chăng là do tôi?

"Đừng khóc mà. Unnie không sao đâu, đừng lo lắng nhiều quá"

"Em xin lỗi, là lỗi do em"

"Em không có lỗi, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được. Chọn ai là quyết định của em, unnie không ngăn cản. Chỉ mong rằng sau này hãy ráng trân trọng lấy nó, unnie thật lòng thật dạ chúc phúc cho em"

"Unnie nghĩ em là đứa dễ dàng buông tay vậy sao"

"Hả???"

"Em và Hyomin unnie chỉ là đang đóng kịch"

Một chút tức giận xen lẫn hạnh phúc cứ tuôn trào trong tôi. Đóng kịch? Thật quá đáng, em đem tình yêu này ra đùa giỡn vậy sao. Em có biết tôi đau đến mức nào khi em xoay lưng bỏ đi không. Cả thế giới trong tôi như sụp đổ từ giây phút đó. Tôi sống như một cái xác không hồn suốt thời gian qua. Nay em lại nói với tôi đó là đóng kịch. Vậy tôi là gì trong vở kịch của em.

"Đóng kịch ah? Em xem unnie là trò đùa ah"

"Vậy nếu như không có màn kịch này, đến bao giờ em mới biết em thực ra quan trọng như thế nào với unnie?"

"Unnie......unnie...."

Mặt tôi đỏ lên, cuối gầm mặt xuống, thì ra em muốn làm tôi ghen. Cái con người này hết chuyện chơi rồi sao lại hành hạ tôi như thế này. Làm người ta đau đớn đến tuyệt vọng. Thật là đáng ghét mà. Nhưng nếu chỉ là đóng kịch, vậy là giữa em ấy và Hyomin không có nãy sinh tình cảm. Một chút vui sướng lại len lõi trong tim. Đột nhiên tôi cảm nhận có cái gì đó thật mềm mại đặt lên môi tôi. Thật là hết chỗ nói mà, đã hành hạ người ta như thế này, nay lại còn cưỡng hôn người ta nữa. Nhưng phải nói thật, tôi thực sự nhớ cái cảm giác ngọt ngào này. Nhiệt tình đáp trả sau vài giây bất ngờ, tôi như chìm đắm trong thế giới của mình. Cánh đồng cỏ bình yên ngày ấy nay lại hiện hữu trong tâm trí tôi. Chúng tôi buông nhau ra khi cả hai không còn dưỡng khí. Em mỉm cười rồi chui rúc vào lòng tôi, tôi cũng theo đó mà ôm em thật chặt.

"Em yêu unnie"

"Thật không???"

"Từ trước đến nay vẫn vậy, không hề thay đổi"

"Vậy còn Hyomin thì sao. Sao nó cùng em đóng kịch"

"Thật ra vở kịch này cũng không hẳn là diễn cho unnie coi"

"Vậy còn ai nữa"

"Ngày mốt unnie sẽ biết"

Em lém lỉnh nhìn tôi, sau đó lại rúc sâu vào hỏm cổ. Cái con người này, thật biết cách làm tôi điêu đứng. Đột nhiên mọi phiền muộn cũng theo đó mà tan biến. Chỉ cần có em bên cạnh, mọi đa đớn trong tôi cũng theo gió mà biến mất. Đột nhiên tôi nhận rằng sức ảnh hưởng của em trong cuộc sống của tôi rất lớn. Chưa bao giờ tôi nhận ra rằng mình yêu em đến như vậy. Cũng có thể đã từ rất lâu rồi, chỉ có điều tôi không nhận ra thôi. Ôm chặt em vào lòng, cùng nhau thưởng thức giai điệ du dương của bài hát. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật yên bình khi ở bên em.

--------------------------------------------------------------------

Hôm nay là cái ngày gì mà tôi bị hai con em tôi lôi kéo ra khỏi cửa cho bằng được. Hôm nay trong Hyomin rất phấn khởi, con bé năn nỉ tôi cùng đi coi ca nhạc. Hôm nay con bé ăn nhầm cái gì vậy choy. Muốn xem ca nhạc thì vô phòng tập đi tôi hát live cho nghe. Đang định một lát nưa về nhà ngủ sớm, ai ngờ giờ này lại bị lôi đầu đi. Thêm phần Jiyeon cứ ra sức dụ dỗ nên cuối cùng tôi cũng phải xiu lòng. Vừa đăt chân đến nơi tôi cũng lò mò đoán được ý định ngày hôm nay, chẳng trách gì tinh thần con bé lại tươi tỉnh đến như vậy. Lựa chon cho mình chỗ ngồi thích hợp, chúng tôi hồi hộp chờ màn biểu diễn bắt đầu. Xung quanh chúng tôi cũng đã có rất nhiều fan hâm mộ, sức ảnh hưởng của concert ngày hôm nay quả thật rất lớn.

Sức nóng bắt đâu lan tỏa trên sân khấu, phía dưới kia là những người bạn thân thiết của T-ara - Girls' Generation. Hôm nay có lẽ là ngày Hyomin vui nhất, nụ cười tỏa sáng này từ sau scandal đến này tôi rất ít khi được nhìn thấy. Có lẽ vì ở nơi đó có người đang nắm giữ trái tim em. Concert kết thúc thành công tốt đẹp, và sau đó thì tôi không thấy bóng dáng Hyomin đâu. Lo lắng, hốt hoảng, tôi định chạy đi tìm con bé nhưng Jiyeon đã giữ tôi lại. Em kéo tôi về phía cánh gà, nơi tôi có thể bắt gặp  Hyomin và Sunny đang ôm nhau. Có lẽ giờ phút này tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Vở kịch này không chỉ cho một mình tôi xem, mà còn có Sunny nữa. Cười một cách ngây ngô, tôi thật sự đã bị hai chị em nhà họ Park này gạt thê thảm rồi.

Lẳng lặng rời đi, không nên làm phiền giờ phút ngọt ngào của họ. Tôi cũng cần một không gian riêng cho con khủng long bé nhỏ nhà tôi. Mọi chuyện đã qua, cầ vòng lại xuất hiện. Mọi nỗi đau ngày ấy, tôi mặc cho gió cuốn nó đi. Đưa em về đến tận nhà, và tạm biệt nhau bằng cái ôm ấm áp. Bao nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ rồi.

"Jiyeon ah"

"Dạ?"

"Unnie yêu em"

Tôi chẳng biết sao mình nói vậy, chỉ biết sau lời nói nước mắt em lại rơi. Ôm tôi thật chặt, em gục đầu vào vai tôi mà khóc. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt bình yên, hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nói yêu em, lúc nào cũng do em chủ động. Tôi chưa bao cho em hạnh phúc, chỉ có em làm tim tôi ấm áp mà thôi. Vì thế nên giờ phút này, tôi muốn bù đắp cho em tất cả. Những yêu thương này, tôi nguyện đời chỉ trao cho một mình em. Tình yêu đôi lúc rất mù quáng, nhưng chung qui ra cũng chỉ vì quá yêu mà thôi. Làm hết thảy mọi chyện, cũng chỉ mong đối phương đáp trả lại tình cảm này. Nếu không thì sẽ sinh ra thù hận, nhưng càng hận lại càng yêu. Yêu và Hận, là hai phần không thể thiếu trong tình yêu. Có yêu ắc hẳn có hận. Vì vậy tại sao vì thù hận mà không dám yêu. Dám yêu dám hận, đó mới chính là tình yêu. Cũng giống như tình cảm em dành cho tôi, có đôi lúc rất nhẹ nhàng, có đôi lúc lại rất mù quáng. Nhưng chính là..........tôi không thể nào thoát ra được. Bầu trời đêm nay nhiều sao thật. Ai cũng mong ước mình được là những vì sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời.Nhưng tôi chỉ mốn làm một ngôi sao trong lòng ai đó. Để hình bóng của tôi, luôn tỏa sáng nơi trái tim em.

END.

_______________________________________

Note: Chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ au trong thời gia vừa qua. Au sẽ sớm quay lại với nhiều tác phẩm khác nữa. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Thanks ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung