Chương 1 :Người Yêu Cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã se lạnh, từng đợt gió bấc ùa đến khiến ai cũng phải run rẩy,đường phố vắng tanh. Cũng đúng, trời lạnh như vậy, ai ai cũng ngại phải ra ngoài vì họ sợ bị cảm lạnh . Nhưng xa xa, một bóng dáng cô gái nho nhỏ đang bước đi giữa một mùa đông lạnh lẽo.
Tóc cô ấy xõa ngang vai , từng ngọn gió làm tóc cô bay bay giữa một trời đông. Khiến ai nhìn cô cũng không khỏi rời mắt được, như có một sức hút lẫn sâu trong hình dáng cô gái ấy
Đi chừng đôi bước, cô bỗng dừng lại. Nhìn chằm chằm người đang đi dần về phía cô. Là anh ta, Cao Thuỵ -người yêu cũ của cô, người mà 5 tháng trước từng là người yêu của cô. Anh thấy cô, anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh vội lơ tầm nhìn sang nơi khác,như muốn tránh né ánh mắt của cô, rồi anh từ từ đi qua cô,cô cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh. Bích Anh ngoáy nhìn anh, anh vô tâm, không một lời chào hỏi cô
_"Cao Thuỵ, sao anh không nhìn em?"
Cô gọi anh, anh dừng lại, thở dài, rồi quay lại nhìn cô.
Anh tiến về phía Bích Anh một cách chậm chạp , nhìn cô
_"Nhìn, mình phải nhìn cậu như thế nào?"
Bích Anh như nghe thấy tim mình nhói lên, như muốn xé toạt. Đau đớn. Đó là tột cùng của sự vô tâm mà anh dành cho cô
Cô lia ánh nhìn buồn bã sang nơi khác
Cô tự hỏi lòng rằng, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, anh và cô bây giờ nói chuyện cũng như hai người xa lạ với nhau. Thậm chí ánh nhìn của anh cũng không còn âu yếm như xưa.
_"Sao anh lạnh nhạt với em vậy, tuy chúng ta không còn yêu nhau, nhưng cũng đã từng là một cặp mà"
Cô nhìn anh, ánh nhìn chất chứa sự trách móc.
Rồi cô đưa tay lau vội giọt nước mắt sắp rơi.
Anh ấy thì vẫn vậy, sắc mặt nhìn cô vẫn lạnh lùng không hề thay đổi. Nhưng dường như anh lại vì những giọt nước mắt của cô mà có tí rung động
Anh quay đi,như không muốn cô thấy anh đang động lòng, rồi nói
_" Cậu cũng nói "đã từng" rồi còn gì "
Câu nói của Cao Thuỵ như thêm xát muối vào tim cô, anh tuyệt tình thật rồi, anh ghét cô thật rồi
_"Nhưng em vẫn còn thương anh nhiều lắm, em xin lỗi vì lúc trước đã rời xa anh, em xin lỗi anh"
Cô khóc, từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt của cô, lạnh buốt như chính con tim anh ấy bây giờ vậy
Anh thở dài, rồi chỉ buông ra một lời nói
_"Đừng thương mình nữa, quên mình đi" nói rồi anh ấy rời đi
Cô nhìn theo anh, cô không thể nào tin rằng anh lại nhẫn tâm như vậy, mặt giàn giụa nước mắt, cô cúi đầu, tim cô như tan nát giữa trời đông
Rồi trời đông bỗng đổ một cơn mưa, như chính trong lòng Bích Anh vậy
Người ta nói
"Ngày lòng mình buồn nhất, trời sẽ đổ mưa"
Có lẽ, cơn mưa trời đông ấy cũng như chính trong lòng cô ấy vậy, lòng cô ấy đang đổ mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro