Chương 2: Chỉ là em giấu đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, những tia nắng cũng lấp ló phía trên đỉnh đầu, cũng đã khiến cho trời đông đang phần nào ấm hẳn
Mưa cũng đã mưa rồi, ướt cũng đã ướt rồi, người cũng đã đi rồi. Còn trông đợi điều gì mà không đi khỏi
Bích Anh lê những bước đi nặng nề, chậm chạp
Sao nắng lên rồi, mà không chiếu vào lòng của cô đây, sao vẫn để lòng cô băng giá vậy
Cô nhìn những cặp tình nhân đi qua, tay trong tay mà lòng quặng thắt, họ thật hạnh phúc, à không, là ai cũng đang hạnh phúc, thế giới này đều hạnh phúc, nhưng trừ cô ra :((
_"Bích Anh, đi đâu đấy"
Một cô gái nhảy bổ đến bên Bích Anh, à, thì ra là Thu Hạ
Bích Anh vội quay sang nơi khác, cô muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi, cô không muốn ai thấy lúc này, cô đang yếu đuối vô cùng.
Quay sang Thu Hạ, Bích Anh cười tươi
Một nụ cười gượng gạo, nhưng có lẽ, phần nào che đi sự yếu mềm lúc vừa rồi
_" À, mình đi dạo xíu cho biết trời đông á mà, ủa mà cậu đi đâu đây "
Thu Hạ nhìn Bích Anh, gương mặt tỏ ra một vẻ ngạc nhiên
_"Gì vậy"
Bích Anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thu Hạ, thái độ đó là gì đây
Thu Hạ đứng lại, nhìn Bích Anh, giọng trầm xuống
_"Cậu vừa khóc?"
Câu hỏi của Thu Hạ khiến Bích Anh hơi lúng túng
Phải trả lời thế nào đây
Đắn đo một lúc, Bích Anh cũng trả lời
_" À không, tớ bị cảm lạnh nên nó vậy á, với lại khi nảy bụi bay vào mắt của tớ :)"
Cuối cùng cũng tìm ra được lý do thích đáng để trả lời
Thu Hạ ban đầu hơi nhíu mày, ra vẻ không tin nhưng rồi cũng gật đầu.
_"Ừm, cứ tưởng chuyện cậu đơn phương người yêu cũ rồi khóc chứ"
Bích Anh một lần nữa lại cười gượng gạo, rồi trả lời
_" Đâu có,... Ưm....tớ quên rồi "
_" Ừm nhớ lời nói hôm nay nhé, quên rồi nhé "
Thu Hạ nhìn cô với một nụ cười khó hiểu
Là nụ cười nhắc nhở Bích Anh phải nhớ lời nói này :))
Thở dài, rồi Thu Hạ nhìn sang Bích Anh
_" Lúc nảy, tôi mới thấy Cao Thuỵ ngồi ghế đá nói chuyện với một nữ sinh lớp 10, hình như thân nhau lắm ý "
Bích Anh vừa nghe thấy, cảm nhận như một luồng sét vừa đánh bên tai mình
Nhưng rồi lại dồn hết tâm tư mình xuống. Mỉm cười
_" Vậy tốt rồi :)"
_"Ổn chứ"
Thu Hạ nhìn cô như đang dò xét
Bích Anh nhìn Thu Hạ
_" Mình ổn mà, có gì đâu Mà không ổn chứ "
Thu Hạ thở dài thườn thượt, ra vẻ mệt mỏi
_"ừm, ổn là được, mà quên tớ phải đi mua thuốc uống, đi trước đây"
Nói xong Thu Hạ vẫy tay rồi bước đi thật nhanh
Bích Anh đứng lại.
Cô phải làm gì với lời nói vừa rồi đây
Nước mắt cũng cạn rồi, lòng đau mà không khóc được, còn đau hơn gấp bội lần
Cô phải diễn cảnh mạnh mẻ bao lâu nữa đây, phải che dấu bao nhiêu lần nữa đây
Tại sao cô luôn gặp những cảnh trớ trêu trong hạnh phúc như vậy
Chỉ là em giấu đi tất cả, giấu đi cảm xúc của chính mình
Nhiều lúc, em mong mọi người có thể hiểu, phía sau nụ cười tươi là một trái tim rướm máu
Em không ổn, thật sự không ổn
Nhưng nếu em không mạnh mẽ, nếu em không giấu đi những cảm xúc đó, em biết phải sống thế nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro